Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống xa gia đình, nhưng cô may mắn có được gia đình chị dâu nâng đỡ và yêu thương. Họ cho cô chỗ ở, cái ăn mà không phải trả bất kì chi phí nào. Ở đó, cô từ một cô bé chưa trải sự đời, sống chưa bao giờ nhìn mặt người khác, đã biết sống vì người khác hơn, những giá trị về cuộc sống, những chuyện mà chỉ có tự lập mới có được.
Nhưng tưởng chừng mặt nước phẳng lặng này có thể tiếp tục xuôi dòng, thì phía trước nó chính là những vòng xoáy đã kéo cô và người anh thân yêu không còn có thể hàn gắn lại được. Cô là một đứa trẻ hiểu chuyện, nhưng tiếp thu chậm, không giỏi việc nhà, việc cô giỏi nhất lag lao đầu vào làm việc kiếm tiền. Cô đi làm mỗi ngày, không ngày nào ngơi nghỉ, áp lực công việc khiến cô nghẹt thở, có lúc cô chỉ muốn nghỉ bớt để bớt gặp boss của mình hay không.
Boss của cô là một người tài giỏi, có chí tiến thủ và rất cầu toàn. Bởi vì là người cầu toàn nên họ luôn yêu cầu cao với nhân viên, cô là một đứa trẻ hiểu chuyện và là người trẻ nhất ở đó, nên họ luôn rất kĩ lưỡng hướng dẫn, và đôi khi còn rất nghiêm khắc. Chính vì sự nghiêm khắc đó mà mỗi ngày cô luôn sửa file rất nhiều lần, lúc đang ăn thì sếp gọi chỉnh sửa, hoặc những vấn đề khác. Cô luôn học hỏi và làm đúng phận sự của mình, dù cho có bị đồng nghiệp nói rằng cô suốt ngày đi làm xong rồi về, không ở lại nói chuyện với ai, nhưng cô luôn bỏ ngoài tai. Dù vậy nhưng có những chuyện nhỏ từ sếp hoặc từ đồng nghiệp mà khiến cô luôn sống trong áp lực.
Đúng là áp lực thì chắc hẳn ai cũng có, nhưng cô lại không tìm được lối thoát cho những áp lực đó. Cô là một cô gái học hỏi chậm và không giỏi ăn nói. Sống trong gia đình của người khác quả thực không dễ dàng gì, như đi trên tảng băng mỏng có thể vỡ bất cứ lúc nào. Gia đình chị dâu có 7 người, cô ở cùng phòng với 2 người chị em nữa, mặc dù là chị em cùng phòng và là em của chị dâu, nhưng cô vẫn luôn có cảm giác khó gần và xa cách với họ. Đôi khi cô cảm thấy mình đối đãi với họ như những người đồng nghiệp cùng chỗ làm chứ không phải người thân, lúc cô muốn lại gần thì lại có một chướng ngại nào đó khiến cho mối quan hệ đó trở nên xa cách. Lúc cô nói chuyện như với một người bạn thì họ lại nghĩ rằng cô nói sai và gây hiểu lầm nhau. Trong nhà cũng có rất nhiều quy tắc, cô hay phạm sai lầm nhất, chẳng hạn như cô hay xài điện thoại quá giờ quy định, hay để quên đồ, hay dậy trễ,... Vì sự thiếu nguyên tắc của bản thân nên cô đã bị phạt rất nhiều tiền. Lúc đó, cô quý tiền hơn mạng, nên bị phạt cô đã thấy rất trống rỗng, tổng tiền phạt lúc đó bằng cả 2 tháng lương của cô, lúc đó không gia đình, không người thân, tiền thì có như không, không thể kết nối với mọi người xung quanh khiến cô dường như rơi vào bế tắc. Trong một khoảng thời gian dài, những hiểu lầm nhỏ gây ra sự ức chế ngày càng lớn, đã bắt đầu có lời qua tiếng lại, chị dâu cô là người luôn chỉ ra những chuyện cô làm sai quy tắc trong nhà, anh cô thì luôn miệng nói cô làm anh cô mất mặt, luôn nói những câu rất nặng lời, khiến lá chắn tâm lý của cô sụp đổ. Từ đó, cô dần cảm thấy cô nên cố gắng và im lặng trước mọi lời nói, cô dần xa lánh với mọi thứ, cô sống trong vô định. Cô đã tự bỏ việc học và sự xiềng xích của ba mẹ để vào sống với anh thì cô nên hiểu rõ quy tắc của gia đình anh như thế nào. Bắt đầu từ lời nói gây tổn thương nhau, từ một cô bé hệ E (hướng ngoại), cô đã thu mình lại, cô sợ mọi thứ, sợ sấm, sợ tiếng động to, sợ những người xung quanh, sợ họ nhìn mình. Lúc đó đi làm, bước ra khỏi nhà chính là cách duy nhất để cô cảm thấy an ổn, dù nơi đó cũng là một nơi đáng sợ đối với cô.
Cô biết bản thân mình đã là một người sợ đám đông, nhưng lại thêm một chướng ngại tâm lý khác được gọi là Hội chứng rối loạn lo âu. Cô làm bất kì điều gì cũng phải nhìn lại, lúc nhớ lúc quên, có khi ngỡ chưa làm nhưng cuối cùng thì đã làm rồi, cô không nhớ những chuyện mình đã làm từ nhỏ tới hết cấp 2, mỗi đêm cô luôn mơ thấy mình đang đi học, đang chuẩn bị cho một bài thi nào đó, không thì lại mơ thấy đang đánh máy chạy deadline cho sếp, không thì lại mơ thấy đang bị cả gia đình mắng, không đêm nào yên. Có thời gian dài cô luôn mất ngủ vả đêm, và hôm sau vẫn tiếp tục làm công việc nhà, ăn, rồi đi làm. Vòng lặp cứ thế tái hiện đến vô định trong cuộc sống của cô, mà không lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro