Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào lúc cô mệt mỏi nhất, luôn nghĩ đến cái chết để giải thoát khỏi vòng lặp đó thì người đàn ông của cuộc đời cô đã xuất hiện. Cô đã từng thấy trước tương lai, rằng dù cô có ôm đống tiền trong tay, nhưng cô sẽ chẳng bảo giờ có được hạnh phúc, bởi vì cô sẽ vì ba mẹ mà đi theo một người có tiền và sống cuộc đời cô độc suốt đời. Vì vậy, khi gặp người thật lòng với mình, cô đã rất hoảng sợ, cô đã từ chối rất kiên quyết, nhưng người đó đã giúp cô có suy nghĩ khác đi và có lối thoát cho cuộc sống của mình. Bởi vì gia thế anh cũng bình thường giống cô, nên anh rất thông cảm cho cô, anh cũng là bạn học lâu năm, nên hiểu rõ tính cách và con người cô, cũng luôn bao dung và giúp cô vượt qua khó khăn trong quãng thời gian đó. Trong khoảng thời gian quen nhau, tưởng chừng như đã vui vẻ tận hưởng hạnh phúc, thì cô con gái của người dì cùng mẹ khác cha của mẹ An đã thông báo kết hôn giả thành công, làm giấy tờ xong xuôi hết rồi. Từ đó sóng gió lại tiếp tục ập tới, mẹ cô đã nóng lòng cũng muốn cô qua Mỹ nên đã đốc thúc cô kết hôn giả với đứa con trai của một người bạn xưa của mẹ. Người đó thì có bệnh tâm thần nên cũng không được bình thường, ngoài ra chỉ biết tiêu tiền và cũng không đàng hoàng, cô biết được cũng ra sức từ chối, nhưng ba mẹ cô khóc lóc xin cô kết hôn với người đó, cô cũng nói chuyện với người yêu và quyết định thoả hiệp để làm tròn chữ Hiếu cho ba mẹ. Nhưng cuối cùng dì cô phát hiện ra tên đó không đàng hoàng, có ý định mượn, vòi tiền dì liên tục, thấy không ổn nên cô và dì đã quyết định huỷ mối hôn sự này. Từ đó, cô đã kiên quyết không đi Mỹ bằng con đường ngu ngốc đó nữa.
Sau đó, trong một lần cãi nhau với chị dâu, chị cô đã nói "Nói má mày đừng đổ thừa lên chồng tao", cô đã có thêm động lực để quay trở về nhà, cô đã rất giận dữ vì cách ứng xử của chị dâu, dù chị dạy những bài học, dù chị có mắng mình như thế nào, cô cũng mặc kệ nhận lỗi về mình và cố gắng tiếp tục. Nhưng vì câu nói đó, cô đã sụp đổ, cô thất vọng và cũng tức giận. Trong cơn tức giận, cô đã quyết định về nhà, nhận lại là sự cạch mặt luôn từ anh chị, huỷ kết bạn, xoá Zalo của cô, mọi liên kết trong mối quan hệ gia đình với anh chị kết thúc.
Cô về nhà trong sự nhớ mong và sốt ruột của cha mẹ. Nhưng bẫng đi vài tháng, sau khi đứa con thứ 2 của dì cùng mẹ khác cha đi Mỹ theo diện du học, ba mẹ cô, miệng thì mắng chửi nhưng van xin dì cho cô đi du học. Trong lúc cô vẫn đang có công việc ổn định, từng bước xây dựng sự nghiệp, học hành vui vẻ, gia đình tưởng chừng hoà thuận thì lại ép cô đi du học cao đẳng Mỹ. Mẹ cô luôn miệng khóc lóc: miễn qua được Mỹ là được, cái khác tính sau. Nhà không có tiền, cô lại đang đi làm, bảo cô qua miền Bắc nước Mỹ xa xôi để học lại cao đẳng, sau đó chuyển về gần nhà dì, tiền học dì cho, sau đó 1 năm sau thì lấy chồng rồi bảo lãnh ba mẹ qua Mỹ. Đó là mộng tưởng hão huyền mà ba mẹ vẽ ra ép cô đi du học. 24 tuổi, công việc ổn định, học hành đàng hoàng, mối quan hệ bạn bè gia đình và những người xung quanh tốt, cô tự hỏi tại sao lại phải bỏ xứ người để đi ở nhờ người khác thêm lần nữa. Ba mẹ cô hết lần này qua lần khác khóc lóc van xin, nhưng cô vẫn nhất quyết không chịu, thậm chí ba mẹ cô mang cái chết, doạ cô đi ra khỏi nhà, nhưng cô vẫn không đồng ý.

Ba mẹ cô luôn đặt kỳ vọng rất lớn đối với con của mình, từ nhỏ là anh của cô, sau này là cô. Anh cô cũng vì sự tham vọng không đáy cùng giấc mộng Mỹ của ba mẹ mà bỏ cả thanh xuân để ở nhà học tiếng Anh rồi cuối cùng không đậu 2 lần. Sau đó ba mẹ tiếp tục đưa sang Nhật du học nhưng về cũng không có dư bao nhiêu, ba mẹ liền tức giận vì con trai lại quyết định về Việt Nam lập nghiệp một cách ngu ngốc. Sau khi hoàn toàn thất bại với con trai đầu, ba mẹ đẩy hết niềm tin vào cô, đứa con thứ 2, cô bướng bỉnh hơn anh mình nên lúc nhỏ dù mẹ cô không vừa mắt nhưng lớn lên cũng đã dồn hi vọng vào cô. Khiến cô chạy theo thành tích mà quên đi giá trị sống, quên đi kĩ năng sống và cách đối nhân xử thế thực sự. Cô cũng từ đó mất đi bản năng tự lực, tự do, và ôm nỗi sợ hãi, ám ảnh không dám từ chối, sợ phải nghe lời than thân thất vọng từ ba mẹ. Cô cảm giác được căn bệnh tâm lý của mình đã ngày một trở nặng và khó kiểm soát hơn trước rất nhiều.

- Cô tự nhủ: "Phải chăng vòng lặp này lại tiếp tục xảy đến nữa rồi?"

Ở những kiếp trước, cô hết lần này đến lần khác trải qua cuộc đời cô độc đến chết, sống trong núi tiền nhưng cuối cùng lại không có ai bên cạnh. Ba mẹ cô đến cuối đời cùng không kịp vui vẻ, cô qua Mỹ vẫn không kịp giúp đỡ cho ba mẹ cô. Họ lao lực vì cô mà không sống nổi quá 5 năm để đợi cô bảo lãnh. Cô cố gắng xoay chuyển hết kiếp này tới kiếp khác, vẫn là họ đi trước một bước, mà cô, cũng bị người đời chỉ trích là bất nhân bất nghĩa. Bỏ người yêu, bỏ cha mẹ để hưởng cuộc sống sung túc một mình, không anh chị em, ai cũng không biết, ai cũng không hiểu, nên mặc định gán ghép cho cô như thế. Đến kiếp này, cô lại có tâm bệnh quá lớn, mỗi lần nghĩ đến lại khiến cô cảm thấy giày vò, lúc nào cũng muốn tìm đến cái chết như những kiếp trước, chỉ là sớm hơn một chút. Cô không muốn sống cô độc đến chết, kiếp này cô muốn chết trước một bước, cô muốn thử ích kỉ một lần, căn bệnh này bấu víu lấy trái tim cô, khiến nó mỗi đêm như một bánh xe không ngừng dằn xé, lặp lại chính là hình ảnh cấp 3. Thậm chí cô đã quên mất lúc nhỏ mình sống như thế nào rồi, quên cả hình bóng của chính mình lúc nhỏ ra sao rồi, quên hết những kí ức huy hoàng mà ba mẹ cô hay nhắc tới rồi.
Mỗi đêm như có cả ngàn tiếng nói khuyên cô nên chết đi, có tiếng nói khuyên cô nên tiếp tục thay đổi vận mệnh, nếu chết đi thì vòng quay đó sẽ không thể kết thúc. Cô dường như cảm thấy chính mình cũng muốn bất lực, cũng muốn buông xuôi để chúng dẫn dắt, để xem cuối cùng tiếng nói ấy sẽ đưa cô đi về đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro