Chương 1: Gọi ta là Dạ Hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa trút như than khóc, cỏ cây điêu linh hoang tàn. Một thân ướt đẫm tàn tạ, không phải ướt do mưa thấm, cũng không phải ướt do lệ tuôn mà ướt do máu đỏ. Giả Lục Dương yếu ớt ngồi giữa một thảm cảnh, bạch y loang lổ những đốm đo đỏ, huyết trên áo bung nở như loài hoa kiêu hãnh khiến nàng bừng sáng trong khung cảnh u tối lạnh lùng.

Bao quanh nàng là thây chất thành đống, giáo đổ thành đàn, có thi thể của bằng hữu, cũng có thi thể của kẻ thù. Cách nàng không xa, một thân ảnh cao lớn chậm rãi tiến đến cạnh nàng.

"Hắn ta đưa cứu binh tới đem người đi rồi."
________________________________

"Ai da! Mau mau kéo ta lên! Đau chết lão nương rồi!"
"Huhu... Công chúa... nô tì đang tìm... tìm..."

Lục Dương nằm dưới cái hố sâu hun hút ngước mắt lên nhìn bóng mờ mờ của a hoàn thân cận liền cảm thấy hết hi vọng.
"Ngươi đừng khóc nữa. Ta còn chưa khóc thì thôi."
"Không... Công chúa... Hức... Người đừng chết..."
Lục Dương thở dài nhìn a hoàn đã khóc đến líu lưỡi vẫn cố mở miệng: " Không phải ta vẫn chưa chết ư?"
"Không... Hức... Công chúa người... đang... đang tự tử mà..."
"Cái gì?! Tại sao ta phải tự tử?! Ta là công chúa cơ mà."
Nàng còn đang khó hiểu thì chợt phát hiện ra cái bóng của a hoàn ngay cả mờ mờ cũng còn chẳng thấy.
"Ê này, ngươi định bỏ ta à?! Ê này, cái... ê này... ta không biết tên ngươi!!! Ngươi đừng cứ thế mà đi chứ!"
Nàng buồn bực, vô cũng buồn bực! Nàng chỉ đơn thuần là đặt mông xuống giường sau bao ngày chạy deadline, duỗi cái lưng và khép cái mắt. Nhưng đến khi tỉnh dậy, a ha, nàng xuyên không! Đích thị là xuyên không, nàng còn đang hồ hởi về mộng cua trai, đạp đổ vương gia, thống trị thiên hạ thì "khục" một tiếng. Thảo nê mã! Đau ứ chịu được, cái chân... cái chân của nàng... nó vừa phát ra tiếng kêu hãi hùng gì vậy. Thôi xong, vừa xuyên không đã thành mỹ nhân què, còn cưa trai cái nông nỗi gì nữa. Thế chưa phải tệ nhất, nàng còn phát hiện nàng đang nằm chết dí dưới cái hố sâu hun hút, bẩn thỉu mà bên trên chỉ có một nha hoàn thân cận yếu đuối, vô dụng. Quá bi thảm!
"Ai da! Đừng bò lên chân ta!" Mấy con bọ này cũng thân thiện quá mức rồi!

"Công tử, ở bên này." Rốt cuộc a hoàn của nàng cũng quay trở lại mà hình như còn mang theo chiến lợi phẩm nữa đó.
"Ở dưới này thưa công tử, chủ tử của nô tì đã rơi xuống đây một buổi chiều rồi."
Không phải chứ! Sao nàng cứ cảm thấy giọng của a hoàn ngọt ngào và mềm mại hơn lúc nãy nhỉ.
Theo tiếng nói của a hoàn, nàng khẽ nheo mắt, liền nhìn thấy một thân ảnh cao lớn sừng sững đang khẽ cúi nhìn xuống phía dưới này. Được rồi, nàng hiểu tại sao a hoàn của nàng lại có chuyển biến lớn như vậy rồi. Nhìn vóc dáng kia đi, chưa cần kể đến mặt, chỉ cần cái vóc dáng rắn chắc mà hiên ngang, lạnh lùng kia cũng đủ để bao giai nhân tình nguyện nằm dưới, và đương nhiên, trong số đó có nàng, haha. Ây bậy! Không ngờ cái thói mê trai cũng theo nàng xuyên không đến chỗ khỉ ho cò gáy này, thật quá mất mặt mà.
Nàng còn đang ra sức hối lỗi về sự vô liêm sỉ của bản thân thì đã thấy "công tử" trong miệng a hoàn kia phi thân bay xuống dưới này nhẹ như cái lông ngỗng. À không, thực ra hắn đang trèo xuống, hmm, không có khinh công à, chim bay thần chưởng đâu, sao lại chật vật thế này, rẻ mạt quá rồi đấy. Tuy hành động có tính chất thô bạo nhưng thực thi trên người vị công tử kia lại toát lên khí chất mê người, mỗi cái nhấc tay đạp chân đều đẹp đến ngây ngất.
Không được, người sắp xuống tới nơi rồi. Lần đầu gặp mĩ nam, nàng không thể nào mang bộ dạng thảm hại thế này được. Quyết định chỉnh đốn hình tượng, nàng nhấc mông muốn chỉnh lại váy áo cho yêu kiều một chút nhưng...
"Á ui! Mẹ ơi! Cái chân... cái chân..."
Nàng giơ tay về phía công tử kia ý muốn nhờ hắn kéo lên, không phải nàng hám trai mà nàng thực sự cần được chỉnh tư thế, nàng sắp chết đến nơi rồi. Nhưng lạ lùng ở chỗ, nam nhân kia leo xuống dưới này rồi thì lại không có động tĩnh gì nữa cả, chỉ khoanh tay vênh mặt cúi nhìn nàng. Cái gì?! Khoanh tay vênh mặt nhìn?! Chơi nàng ư?
"Ê này! Ngươi xuống đây ngắm cảnh à?!" Thôi xong, cái mồm của nàng lại chua ngoa rồi.
Nam nhân kia cười khẽ một cái, giọng cười như nước chảy qua khe suối khiến người ta nghe thôi đã thấy yêu thích.
"Ngươi còn ngọ nguậy nữa là chân sẽ phế đấy." Hắn nói, thanh âm trầm lắng mà kiều mị, nhẹ như mây bay mà cũng nặng như thác đổ.
"Ta không ngọ nguậy để mặc cho giun chui vào mông à?!" Nàng đã cố gắng dùng từ có văn hoá lắm rồi.
Lần này hắn chỉ cười không đáp, chậm rãi bước đến cạnh nàng, cúi người ngồi xuống. Dưới này vừa tối vừa ẩm ướt, vừa nãy hắn lại còn chọn đúng chỗ tối để đứng nên nàng vẫn chưa thấy được dung mạo của nam nhân này. Nhưng bây giờ, hắn đang ngồi sát nàng, cúi người quan sát vết thương ở chân của nàng, nương theo ánh trăng lúc mờ lúc tỏ, nàng đại khái có thể đoán được dung nhan của người này. Rèm mi mềm như lá liễu, tắm dưới ánh trăng mà khẽ rung rung, sống mũi như bách tùng, thẳng tắp mà hiên ngang, lẫm liệt, môi mỏng mà mềm như cánh hoa, hơi mím lại như e ấp chờ thời bung nở. Lục Dương đờ người, nàng không nhìn rõ lắm nhưng dù vậy, cái túi da của tên này thực không thể coi thường được. Nàng...
"Bốp"
Nam nhân kia lặng người nhìn nàng, mày kiếm khẽ chau mang theo sự khó hiểu: "Không ngờ ngươi còn có sở thích tự ngược."
"Haha..." Nàng cười khan hai tiếng, trừng mắt nhìn người trước mặt, cố gắng thức tỉnh bản thân. Nam nhân này đẹp thì có đẹp nhưng quá gian trá, tuy cái hố tối thui nhưng nàng vẫn có thể thấy khuôn mặt này quá mức lưu manh. Nhìn mắt phượng hẹp dài với cái nốt ruồi son bên mắt phải kia đi, tra nam là cái chắc. Vừa rồi nàng đã tự giáng cho mình cái bạt tai rất kêu để lôi đầu óc ra khỏi mộng mị, nàng không thích nam nhân xảo trá như này, hình tượng nam chính của nàng là vương gia đoan chính, đẹp mắt không thích giang sơn, chỉ thích mình nàng cơ.
"Ê này, ngươi cứ nhìn cái chân què mãi của ta làm gì, ta phế rồi không hầu hạ đại gia ngươi được đâu. Ngươi vui lòng đi tìm cô nương khác mà dụ dỗ đi."
Nam nhân nọ lại cười khẽ, hắn có vẻ thích cười.
"Gọi ta là Dạ Hành."
•_•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro