Chương 2: Đường hầm bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả?" Ai kêu hắn khai tên đâu. Nhưng tên cũng khá hay ho đi.
"Lên lưng, cõng." Dạ Hành hơi nhíu mày tỏ vẻ mất kiên nhẫn.
"Hả?" Lục Dương càng ngơ ngác. Không lẽ người xấu nổi hứng muốn làm việc tốt, tra nam muốn quay đầu làm quân tử?! Mà khoan, từ đầu đến cuối đều do nàng suy đoán, có khi nàng đã hiểu lầm hắn, mặt gợi đòn chưa chắc lương tâm đã đen tối. Hmm, nàng lặng lẽ đổi biệt hiệu tự đặt cho hắn từ "đẹp trai cặn bã" sang "ngoài xấu trong đẹp".

"Tai ngươi không dùng được nữa rồi sao?!" Hắn mạnh bạo kéo tay nàng, đem nàng cố định trên lưng rồi chuẩn bị leo lên vách đá.
"Đồ không biết thương hoa tiếc ngọc, đi với ngươi chẳng mấy chốc ta sẽ thành liễu tàn ngọc vẫn." Nàng lầm bẩm. Lưng hắn rộng, nàng thấy rất an toàn nhưng vẫn không muốn chừa cho hắn mặt mũi.
Người dưới thân khẽ "hừ" một tiếng: "Ngươi cũng chẳng phải hoa hay ngọc."
"Ngươi..."
"Đợi lên đến trên kia bản công tử sẽ cho ngươi thấy bộ dạng của ngươi doạ người thế nào."
"Doạ người mà ngươi còn dám giúp ta."
"Mặc dù mặt ngươi so với mặt quỷ chỉ có tệ hơn chứ không kém nhưng bản công tử không phải người nhát gan." Giọng điệu hắn thoải mái có vẻ như thực sự hứng thú với việc trêu chọc nàng.
"Độc mồm độc miệng." Nàng chịu thua, không muốn đấu khẩu với hắn nữa.

Hai con người lặng lẽ bấu víu lấy hang đá trong một đêm tối kì lạ khiến nàng có cảm giác bồn chồn lạ lẫm. Ở trên lưng hắn vô cùng vững chắc, hương thơm trên người hắn tản ra nhàn nhạt, là một thứ mùi gì đó nàng không thể gọi tên nhưng nó khiến nàng cảm thấy rất nhẹ nhàng, khoan khoái. Thỉnh thoảng lại có vài sợi tóc của hắn khẽ vuốt ve qua mặt nàng, như gọi mời, như vỗ về...
"Bốp"
"Ngươi lại sao nữa?!" Dạ Hành cao giọng. Nàng đương nhiên không trách hắn, đang yên đang lành bị người ta đánh mạnh lên lưng thì nàng cũng nổi đoá.
"Ta buộc tóc cho ngươi nhá." Nàng nhìn chằm chằm tóc hắn, cảm thấy lòng ngứa ngáy không thôi.
"Ngươi không thể dịu dàng hơn được ư. Ngươi có phải nữ nhân không thế." Hắn không từ chối. Nàng ậm ừ cho qua chuyện rồi nhanh nhẹn vơ hết tóc của hắn vào tay.
"Tóc ngươi cũng mềm nhỉ, đồ con gái." Nhớ đến mái tóc xơ xác trước kia của nàng rồi lại nhìn mái tóc mềm mại trong tay làm nàng tự ti không chịu được. Chọc ghẹo hắn như vậy, theo như khả năng miệng lưỡi của hắn chắc chắn sẽ phản lại, nhưng không, hắn không nói gì cả, động tác cũng có chút cứng ngắc, không khí bỗng trở nên gượng gạo khác thường.
"Tóc ta giống tóc nương ta." Im lặng một lúc lâu, hắn lại lên tiếng. Giọng hắn có chút buồn, có chút ngậm ngùi, cũng có chút xa xôi.

Nàng còn đang nghĩ cách an ủi hắn thì bỗng vác đá bên kia phát ra tiếng nổ rồi ùn ùn đất đá dội xuống đầu hai người. Lục Dương trơ mắt nhìn tai hoạ ập đến, cho dù có được chết cùng mĩ nam body đẹp trong một cái hố tràn đầy đất cát thì nàng cũng không thể nào cam tâm được. Nàng muốn tìm vương gia lí tưởng của nàng rồi cùng ân ân ái ái đi bên nhau đến khi sông cạn đá mòn.
Thình lình có một lực đạo phi thường to lớn túm lấy cánh tay nàng, rồi kế tiếp, trời đất điên đảo, nàng không còn phân biệt được đông tây nam bắc nữa. Đến khi định thần lại, nàng đã nằm trong một vòm ngực ấm áp mà vững chãi. Hương thơm nam tính ùa vào cánh mũi, một vài lọn tóc của hắn rủ trên vai nàng, ánh mắt hắn dừng trên khuân mặt nàng có thâm sâu, có phức tạp.
"Bám chắc vào. Chúng ta đang rơi." Dạ Hành nói, giọng điềm nhiên như không, lạnh nhạt vô cảm như việc "hắn đang rơi" không liên quan đến hắn vậy. Dứt lời, hắn ấn đầu nàng xuống, đem cả cơ thể nhỏ bé của nàng ôm vào lòng như muốn che chở, bảo vệ.

Mẹ ơi! Tình cảnh này... lồng ngực này... giọng nói này... hơi ấm này... phải chăng đây là nam chính đại nhân mà số phận muốn sắp xếp cho nàng. Lục Dương rúc trong lòng hắn vô cùng hưởng thụ, an yên bình lặng, cảm giác có người bao bọc mà một con cẩu FA chưa từng được thử qua không ngờ lại mê người đến vậy!

"Bịch"
Họ rơi xuống, nói đúng hơn là Dạ Hành rơi xuống vì Lục Dương nằm gọn trong lòng hắn, một chút thương tổn cũng chưa kịp nếm trải.
"Haha ngươi thật tốt." Lục Dương sau khi được hắn đặt lại lên lưng thì vô cùng cảm kích, vỗ vai hắn bôm bốp như bằng hữu thân thuộc. Ngã xuống cái hố sâu kia chẳng phải chuyện chơi, chân nàng đã thực sự vô dụng rồi, đành phải nhờ vị chiến hữu này cõng thôi.

Có lẽ trong lúc họ leo lên vách đá, Dạ Hành đã vô tình chạm phải cơ quan thần bí nào đó khiến cho đáy hố bọn họ vừa ngồi nứt đôi rồi mở ra một con đường mới dẫn đến cái nơi lạ hoắc này. Còn cái hố đá sâu hun hút kia đã sụp đổ hoàn toàn như chưa từng tồn tại, may mà tốc độ họ rơi nhanh hơn tốc độ đất đá sạt lở, Lục Dương thầm thở phào nhẹ nhõm.

"A hoàn kia là nô tì thân cận của ngươi?" Dạ Hành lên tiếng, hắn đã đè thấp giọng nhưng ở trong đường hầm bằng gạch như dài đến vô tận này lại để lại tiếng vang khá lớn. Mà đường hầm này chia hai ngả, một bên tối thui, một bên sáng đèn như có người ở nên bọn họ quyết định lần theo ánh đèn đi tìm hơi người.

"Hình như là thế." Ai mà biết được, nàng chỉ mới vừa xuyên không, không có kí ức của chủ thể cũng không có thời gian tìm hiểu đó đây, đến tên của nàng nàng còn không biết nữa là.

"Ngươi đừng để cô ta theo bên người nữa." Giọng hắn có chút trầm thấp.
"Tại sao?" Nàng ngơ ngác, không lẽ chủ thể này số khổ như thế, ngay cả a hoàn thân cận cũng đã bị kẻ khác mua chuộc?!
"Cô ta chỉ đang lợi dụng ngươi."
"Ngươi nói thẳng ra luôn đi, thần thần bí bí làm ta tò mò chết đi được." Lục Dương đánh lên lưng hắn để thể hiện sự khẩn trương của mình.
Người dưới thân khẽ thở dài: "Ngươi động não một chút đi chứ."
"Ta đang động đây nhưng nó có ra cái gì đâu." Nàng giựt tóc hắn cho bõ ghét.
"Đừng nháo." Hắn trầm giọng : " Tại sao ngươi lại rơi xuống hố?" Hắn hỏi nhưng lại giống như đang dẫn dắt nàng đi tìm đáp án.
"Ta... hình như là ... ta muốn đi... tự tử?" Nàng nhớ a hoàn kia từng nhắc đến hai chữ này rồi, có thể chủ thể này có đời sống nội tâm khá nhạy cảm.
"Ngươi muốn đi tự tử? Vậy tại sao lại chọn cái hố này để nhảy?" Hắn lại đặt câu hỏi.
"Ta... hình như là nha hoàn kia dẫn ta đến đây." Trong đầu nàng bỗng xẹt qua một đoạn phim ngắn, có vẻ như là kí ức của chủ thể.
•_•

p/s: vừa viết xong đăng liền cho sốt dẻo đó!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro