Chương 6: Vạn Liễu công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Lục." Giả Hi Hoa sải bước dài tiến đến kéo tay nàng: "Muội nghỉ ngơi đi, chuyện y phục để ta lo."
"Ừm." Giả Lục Dương nhìn chằm chằm y, hỏi: "Đêm nay muội ngủ ở đâu?"
"Ở đây." Hi Hoa trả lời rất nhanh chóng, chẳng cần suy nghĩ gì.
"Còn huynh?" Lục Dương thầm cảm thấy không ổn.
"Đương nhiên... cũng là ở đây." Y khẽ cười, nụ cười ấy vẫn luôn ấm áp như thế, nhưng nàng thích kiểu cười bỡn cợt của Dạ Hành hơn, nó làm nàng cảm thấy tự nhiên, thoải mái hơn.
"Vậy sao được, chúng ta cô nam quả nữ, không hợp phép tắc." Lục Dương lập tức từ chối.
"Chuyện chúng ta bên nhau chính là không hợp phép tắc, vì muội, những luân thường đạo lí này ta không muốn bàn đến." Hi Hoa nhíu mày, muội muội này của y chưa từng từ chối thân mật cùng y, nàng ta rất thích y.
"Y phục, đi lấy đi, rồi mời một đại phu cho muội." Nàng vỗ vai y, lười không muốn đôi co, nếu tối nay y vẫn khăng khăng muốn ngủ chung, hoặc là nàng đạp y xuống, hoặc là nàng cắt cổ tự tử.
Hi Hoa nhìn nàng thêm một chốc lát rồi mới rời đi, y thích nhìn nàng, mỗi khi thấy nàng, y liền thấy an tâm, cũng thấy rất vui vẻ.
Giả Lục Dương sau khi nằm xuống giường thì liền lập tức cảm thấy buồn ngủ, ngày đầu tiên xuyên không cũng thật quá mệt mỏi đi, nàng không còn hơi sức để chống mắt canh chừng Tam ca kia nữa, mặc kệ sự đời, nàng đi ngủ.
________________________________
"Con muốn lấy tên nào nào?" Người đàn ông với đường nét rắn rỏi, ngũ quan cương nghị nhưng đôi mắt lại chan chứa dịu dàng, tuy trên người vận long bào nhưng ngữ khí thập phần ôn hoà, thương yêu.
"Con không cần, nương đã đặt tên cho con rồi." Đứa bé mười tuổi nhanh nhảu đáp, khuân mặt bầu bĩnh với ánh mắt biết cười khiến người ta vừa nhìn đã yêu thích.
"Ồ, vậy con tên là gì?" Đức Huy Đế lại dịu dàng hỏi đứa bé.
"Con tên là Lục Dương. Là "lục dương" trong "Lục dương phương thảo trường đình lộ/ Niên thiếu phao nhân dung dị khứ"*." Tuy đứa bé từ nhỏ không được đi học, vẫn chưa biết chữ nhưng lại vô cùng thuộc hai câu thơ này.

*hai câu thơ trích trong bài "Ngọc lâu xuân- xuân hận", một bài thơ cổ thời Bắc Tống, đây là hai câu thơ đầu của khổ thơ thứ nhất.
Dịch nghĩa: "Liễu xanh cỏ thơm ở trường đình bên đường/ Tuổi trẻ dễ dàng bỏ người lại mà đi mất."

Tên này đặt không phải không có dụng ý. Tuy lá liễu xanh non, mơn mởn nhưng rốt cục cũng chỉ là liễu bên đường, là loài yếu đuối thấp hèn không thể mơ cao. Ở câu thơ thứ hai, "niên thiếu"- ý chỉ Đức Huy Đế khi ấy vẫn còn là một thiếu niên phóng khoáng hào sảng, dễ rung động cũng dễ lãng quên. Mẫu thân của Lục Dương đặt như vậy là để lên án vị hoàng đế năm nào đã bỏ mẹ con bọn họ, quên đi lời hứa.

Đức Huy Đế sau khi nghe thấy đứa trẻ trả lời thì lập tức sa sầm mặt.
Phải biết năm đó ông ta vẫn còn là một vị tài tướng thống lĩnh một đội quân hùng mạnh, vào Nam ra Bắc, vó ngựa của ông đi đến đâu, dân chúng thái bình yên vui tới đấy. Trong một lần xuất chinh dẹp loạn biên giới phía Tây- nơi quân Tiền Lệ đang ra sức cướp phá, vị tài tướng có dừng chân tại một trạm dịch gần một thôn nhỏ, tình cờ gặp một cô nương liền đem lòng yêu mến, hứa hẹn sau khi đánh thắng quân địch sẽ khải hoàn trở về cưới nàng. Nào ngờ quân đội Tiền Lệ hung hãn, thiện chiến lại có thêm Thái tử văn võ toàn tài cầm binh khiến trận chiến kéo dài đến vài năm. Nhưng dù sao, Tiền Lệ cũng chỉ là một nước nhỏ, Thái tử cho dù có tài điều binh khiển tướng thì cũng chỉ mới mười mấy tuổi, so với vị đại tướng nhiều năm chinh chiến sa trường đương nhiên không bằng. Tiền Lệ thất thủ, vị tướng trẻ thừa cơ đánh sâu vào kinh thành khiến Tiền Lệ hoàn toàn qui phục, đại tướng thắng lợi rực rỡ, tức tốc trở về thôn nhỏ tìm lại tri kỉ. Đáng tiếc, thôn nhỏ này bị bệnh dịch lây lan, người chết không chừa một ai, bao gồm cả cô nương kia, vị tướng tài đã tới muộn. Cả đời ông không biết đã đánh thắng bao nhiêu trận chiến, cứu lấy bao nhiêu chúng sinh nhưng lần này, ông ta đã thua, thua thật thảm hại, người con gái ông ta thương yêu, ông ta lại bất lực không thể cứu lấy nàng. Từ một vị tướng tài cho đến khi nắm giữ ngai vàng, Đức Huy Đế chưa từng quên, người con gái năm ấy, ông ta vẫn luôn ăn năn day dứt.

"Vậy phụ hoàng sẽ ban cho con thêm một cái tên nữa." Đức Huy Đế nhìn đứa con gái giống đến bảy tám phần dung nhan năm xưa ông ta từng say đắm.
"Ồ? Là gì vậy ạ?" Cô bé có vẻ thích thú.
"Gọi là... Vạn Liễu công chúa đi."
"Được. Cảm ơn phụ hoàng." Lục Dương cười rộ lên làm khoé mắt cong cong, đôi mắt long lanh như chứa đựng hàng ngàn sao trời.
" "Vô tình bất tự đa tình khổ/ Nhất thốn hoàn thành thiên vạn lũ"*. Con gái, con hãy nhớ thêm hai câu thơ này nhé." Đức Huy Đế khẽ xoa đầu đứa nhỏ.

*hai câu thơ trích trong bài "Ngọc lâu xuân- xuân hận", là hai câu thơ đầu của khổ thơ thứ hai. "Vạn liễu" là đọc chệch của "vạn lũ".
Dịch nghĩa: "Kẻ vô tình đâu hiểu nỗi khổ của người đa tình/ Một tấc tương tư cũng biến thành ngàn vạn sợi sầu đau"

Đức Huy Đế muốn khẳng định lòng mình với người đã khuất, rằng ông ta chưa từng quên đi người, tấm chân tình cũng chưa từng tàn phai, ông ta vẫn luôn lầm lối trong bộn bề sầu khổ, ông ta vẫn luôn thương nhớ đến người.
________________________________

"Mẹ ơi! Mỗi cái tên mà cũng phải làm quá lên như thế!" Lục Dương bật dậy từ trong cơn mộng mị, nàng vừa mơ thấy cha mẹ nàng đem tên của nàng ra mà gửi gắm tình cảm.
"Muội tỉnh rồi sao?" Hi Hoa hoàng tử không biết đã ngồi bên cạnh giường của nàng tự lúc nào.
Lục Dương trợn tròn mắt nhìn y, rồi lại nhìn bộ y phục phẳng phiu sạch sẽ đang mặc trên người mình.
"Y... y phục... huynh... biến thái! Huynh có còn lương tâm không hả, huynh làm thế này vương gia của ta biết phải làm sao..." Nàng nổi đoá.
"Đại phu đã khám cho muội, nói, thân thể muội rất khoẻ mạnh, không có gì đáng ngại." Tam hoàng tử vẫn điềm nhiên như không.
"Không có gì đáng ngại? Không phải chứ?" Rõ ràng cố chủ còn chết do độc này vậy mà nàng lại không sao, quả là thần kì, phải chăng đây chính là "bàn tay vàng của nhân vật chính" trong truyền thuyết?!
À mà khoan, không phải nàng đang hỏi y chuyện y phục ư?!
"Đừng đánh trống lảng! Y phục? Là huynh thay?" Lục Dương đanh giọng, cố làm ra vẻ uy nghiêm.
•_•

p/s: aha, mấy hôm nay bận đi zẩy nên lười quá, ahihi, các hạ thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro