Chương 7: Ấn ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giả Hi Hoa cười khổ, y khẽ gọi: "A Linh."
Một a hoàn đẩy cửa bước vào, cung kính hành lễ với y và Lục Dương.
"Từ nay, A Linh sẽ là nha hoàn thân cận của muội. Người thay y phục cho muội, cũng là nàng ấy."
"Ồ, ra vậy." Lục Dương cười khẽ, hoá ra vị Tam ca này vẫn là chính nhân quân tử, không lợi dụng "mỹ nhân say ngủ" mà thừa cơ ăn đậu hũ.
Khi A Linh kia ngẩng đầu, nàng lại thấy nàng ta có chút quen mắt, gặp ở đâu rồi hửm, hay là người có quen biết với thân thể này?
"Điện hạ." Bên ngoài có tiếng người gõ cửa.
"Vào đi." Từ đầu đến cuối Giả Hi Hoa đều không rời mắt khỏi Lục Dương, bây giờ thuộc hạ muốn bẩm báo chính sự, y cũng không giấu giếm nàng, xem ra Tam ca này thực sự yêu thích Lục Dương kia.
Nàng nhận ra thuộc hạ kia, hắn ta là một trong hai cận vệ của Hi Hoa, lúc trước nàng còn thấy hắn ta đứng canh phòng giam của Dạ Hành. Chỉ có điều nàng không biết hắn ta là người đứng canh bên trái hay bên phải, bởi hai người bọn họ giống y đúc nhau, từ vóc dáng cho đến khuôn mặt, cho đến cả khí chất, có vẻ như là anh em sinh đôi.
"Ồ? Hạ Nhất? Có chuyện gì sao?" Giả Hi Hoa khẽ liếc nhìn hắn ta, nét mặt hiền hoà, điềm đạm.
"Điện hạ, vừa nãy bắt được người của Đại hoàng tử trà trộn vào đội quân của chúng ta." Hạ Nhất cũng không ngần ngại nói chuyện chính sự trước mặt Lục Dương và nha hoàn kia.
"Ồ? Xem ra Dạ Hành không lừa chúng ta. Là ai bắt được?" Hi Hoa vẫn nhìn nàng, miệng thì lại nói chuyện với người khác.
"Hắn ta cải trang rất công phu, người của ta không phát giác, là Dạ Hành đã chỉ ra điểm yếu của tên kia." Đúng như Hi Hoa dự đoán, hầu như binh sĩ của y đều hữu dũng vô mưu, không thể phát hiện ra được quân địch ẩn mình, chắc chắn phải có cao nhân chỉ điểm. Hành động lần này của Dạ Hành xem ra là tỏ ý muốn hợp tác với y. Tuy thân phận hắn bí ẩn khó dò nhưng một kẻ tài như vậy, y cũng không muốn bỏ lỡ.
"Dẫn ta đi xem người của Đại ca." Giả Hi Hoa đứng lên, có ý muốn rời đi.
"Bye bye ca ca." Nàng vẫy tay chào hắn, cuối cùng cái tên dã man này cũng chịu đi rồi, y mà còn ngồi đây dùng cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống để nhìn nàng thêm một lúc nữa chắc nàng phát điên lên mất.
Đợi Tam ca đi được một lúc nàng liền tìm cách đuổi khéo nha hoàn kia đi rồi tập tễnh quay lại phòng giam của Dạ Hành. Mặc dù không biết bây giờ là ngày hay đêm nhưng lời đã hứa, nhất định phải thực hiện.

Rút kinh nghiệm lần trước, lần này nàng trực tiếp đẩy cửa xông vào, không đứng ngoài bấu víu nữa.
"Ê này!" Lục Dương nhìn tên nam nhân đang nằm ngả ngớn trên chiếc ghế gỗ lỏng lẻo, lớn tiếng gọi, hắn có thuật dịch dung, sao không dịch sang gương mặt nào trông dễ nhìn một chút, để cái bản mặt kia nhìn rõ ghét.
"Gọi Dạ Hành." Hắn vẫn không thèm mở mắt nhìn nàng.
"Ừ thì Dạ Hành, mà này..."
"Ấn ký trên chân ngươi từ đâu mà có?" Dạ Hành không đợi nàng nói hết đã cướp lời.
"Ấn ký? Ta có sao?" Hắn ném cho nàng một vấn đề mới mẻ như thế đã khiến nàng hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu. Lục Dương nhanh nhảu vén váy để xem xét vết ấn ký kia.
"Không biết xấu hổ." Nàng chỉ thấy một cơn gió thoảng qua bên người, Dạ Hành đã đứng ngay trước mắt nàng, nắm chặt lấy tay nàng, thành công ngăn chặn hành động của nàng.
"Ngươi không cho ta xem thì làm sao ta trả lời được?!" Cơ thể này cũng rất mới mẻ với nàng mà.
"Để hở chân trước mặt nam nhân còn ra thể thống gì nữa!" Hắn lạnh giọng nhưng vành tai lại đỏ ửng. Gì chứ?! Nàng còn chưa ngại thì thôi, hắn ngại cái cóc khô gì! Mà có phải hắn chưa từng nhìn thấy đâu, lúc ở hố đá hắn chả nhìn đến thất thần còn gì?!
"Cổ hủ! Ấu trĩ!" Nàng bĩu môi nhìn hắn. Còn hắn lại quay mặt đi không nhìn thẳng nàng:
"Đó là ấn ký của hoàng tộc Tiền Lệ, chỉ có con cháu hoàng gia mới có vết ký đó. Ngươi... vì sao lại có?"
Đúng! Vì sao nàng lại có chứ? Nàng không phải là công chúa của Thuỵ Yến sao?!
"À... nhớ rồi! Là một người phụ nữ, dung mạo với cách ăn mặc đều không giống với người Thuỵ Yến, đã đem ấn chương dí vô chân ta." Trong đầu nàng vừa hiện ra một đoạn kí ức, có hình nhưng không có tiếng. Nàng nhìn thấy một người phụ nữ với dung mạo quyến rũ mà kiêu ngạo, chính là nét đẹp nóng bỏng khác hoàn toàn với vẻ dịu dàng, hiền thục của phụ nữ Trung Nguyên, nữ nhân đó ăn vận cũng rất khác lạ, chỗ kín chỗ hở, thập phần yêu mị. Nàng ta cúi đầu nói một vài lời với đứa trẻ năm tuổi quần áo rách rưới rồi lấy ấn chương in xuống chân đứa bé một dấu ấn. Đoạn kí ức dừng lại tại chỗ này.
"Có phải người phụ nữ ấy cũng có một yểm tử màu đỏ son bên mắt phải giống như ta?" Dạ Hành nghe thấy câu trả lời của nàng thì vô cùng kích động, tuy dung mạo biến đổi xấu xí nhưng đôi mắt vẫn sáng trong như sao trời.
"Đúng, đúng!" Lục Dương gật đầu lia lịa, xem ra Dạ Hành này có quen biết với người phụ nữ đó. "Ngươi quen nàng ta à?"
"Có biết một chút." Dạ Hành trả lời lấp lửng rồi xua tay ý đuổi nàng đi.
"Gì chứ? Ta vừa mới đến mà."
"Vậy thì ngươi về được rồi." Hắn lại nhắm mắt dưỡng thần. Đồ nhàm chán! Nàng bĩu môi, bỏ đi.
Lục Dương ra khỏi phòng giam thì nhẹ nhàng khép cửa lại, đây là phép lịch sự tối thiểu, nàng nghĩ thế.
"Ca đã nói với muội đừng thân thiết với hắn ta mà." Sau lưng truyền đến một giọng nói không vui.
Má ơi! Sao mấy người này cứ thích xuất hiện bất thình lình vậy?
"Ha! Muội đến hỏi thăm hắn chút thôi, dù sao hắn cũng từng cứu muội một mạng mà." Nàng cười trừ rồi nhanh chóng túm váy bỏ chạy.
"Muội chuẩn bị hành lí một chút. Lát nữa chúng ta sẽ khởi hành hồi kinh." Giả Hi Hoa giữ lấy tay nàng.
"Hồi kinh? Còn hắn thì sao?" Nàng chỉ vào Dạ Hành đang nằm trong phòng giam.
"Hắn ta cũng sẽ đi cùng chúng ta." Hi Hoa cười nhẹ.
"Ca không định ném hắn cho phụ hoàng xử lí đấy chứ?" Nàng kinh hãi, hắn đẹp trai như vậy, không thể để hắn chết sớm được.
"Chuyện nhỏ như vậy không cần phiền đến phụ hoàng." Y hơi nhíu mày nhìn nàng.
"Thế thì tốt, thế thì tốt." Nàng gật gù, vỗ vỗ vai y.
•_•
p/s: mặc dù chưa khỏi hẳn nhưng vẫn phải lết cái thân tàn này lên viết truyện, các tình iu có thấy thương tui hơm?
p/s: truyện này cũng không được tính là tuyệt tác hay kì văn gì nhưng vẫn là truyện có tác giả đàng hoàng và tác giả vẫn còn đang sống sờ sờ ở đây. Nên hi vọng bạn đọc tôn trọng vấn đề bản quyền, đừng lén photo, copy rồi chuyền tay nhau như thứ hàng bán rong vô chủ. Còn nếu muốn rủ bè bạn cùng đọc thì bảo họ tải app về mà nghiền ngẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro