Chương 8: Tiểu Lục Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái uý của Tiền Lệ - Lục Hoạ là một nhân vật kiên trung, tận tuỵ, luôn hết lòng vì dân vì nước, bao năm chinh chiến sa trường đổi lấy bình an của muôn dân, của nước nhà, đến ngay cả trưởng tử của ông ta cũng là một con người xuất chúng, luôn đồng hành cùng cha trên mọi chiến trường. Ấy thế mà, một gia định đời đời trung thành như vậy lại bị kết án mưu phản, chém chết cả nhà, tịch thu gia sản. Con gái út của Lục thái uý là Lục Hoạ Lan, nhờ vào thế lực của Phu nhân tể tướng Thuỵ Yến mà may mắn trốn thoát. Tại sao Phu nhân Thuỵ Yến lại ra tay cứu giúp trong khi hai nước vẫn luôn thù địch? Lục Hoạ Lan vốn yêu thích văn hoá Thuỵ Yến, thường cải trang vượt biên giới tới vùng đất Cửu Cương dạo chơi. Tình cờ bắt gặp Phu nhân tể tướng lúc bấy giờ mới chỉ là một tiểu thư con quan bị kẻ xấu bắt cóc. Vốn là con gái của võ tướng nên Hoạ Lan ít nhiều công phu cũng không tồi liền ra tay cứu giúp, hai người kết tỷ muội, trở nên vô cùng thân thiết, thường lén lút qua lại.

Khi hoạ diệt tộc ập đến, Phu nhân tể tướng hay tin liền cho người đến tương trợ, chật vật mãi cuối cùng cũng chỉ cứu được một út nữ là Hoạ Lan, nàng ta liền sắp xếp cho Hoạ Lan ở một thôn nhỏ gần Cửu Cương để tránh thu hút sự chú ý của quân truy sát, vì nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất mà.
Hoạ Lan cứ lặng lẽ sống trong thôn nhỏ, làm một nông phu bình bình thường thường. Dung mạo Hoạ Lan cũng chỉ được coi là thanh tú, không phải thứ sắc đẹp gì quá đỗi nổi trội nhưng đổi lại, nàng lại có một đôi mắt đẹp, một đôi mắt có hồn và hút hồn. Đức Huy Đế lúc bấy giờ chỉ mới là đại tướng quân lại vô tình hữu ý rơi vào ánh mắt ấy để mối nhân duyên này tuỳ ý nảy nở.

Sau khi Đức Huy Đế rời thôn nhỏ được hơn một năm, cũng là lúc nàng sinh hạ đứa con gái đầu lòng của hai người họ, nàng vẫn chưa đặt tên cho con bé, nàng muốn đợi phu quân của nàng. Chỉ có điều, đợi mãi, đợi mãi, nàng vẫn chưa đợi được người cần đợi thì đã phát hiện bản thân mắc bệnh. Biết bản thân không thể qua khỏi, nàng đem đứa bé 1 tuổi gửi đến nương tựa nhà của một người họ hàng xa, còn mình thì ở lại thôn nhỏ, đợi người kia trở lại, đợi luôn cả thần chết.

Người họ hàng xa kia có một ông chồng bạc bẽo, nát rượu thì thôi đi lại còn hay đánh đập, chửi bới vợ con, đứa bé không phải con ruột ấy cũng bị đối xử tệ hại. Khi đứa bé ấy 5 tuổi, người họ hàng xa mới phát hiện chồng mình có sở thích đồi bại là dâm loạn nhi đồng. Người đàn bà tội nghiệp vội vã mang theo đứa con gái 4 tuổi và cháu gái 5 tuổi bỏ nhà chạy trốn. Một người phụ nữ bơ vơ, trơ trọi, tự nuôi lấy mình đã khó giờ còn phải nuôi thêm hai đứa nhỏ. Mà dân làng xung quanh cũng chỉ là những con người bần hàn, cuộc sống khốn khổ, họ nuôi con họ đã khó, lấy đâu ra tiền của mà nuôi thêm một đứa bé không phải con mình. Cùng đường cụt lối, người họ hàng xa đành để lại cho đứa cháu nhỏ vài đồng mọn rồi đem theo con gái bỏ đi, bỏ đứa bé kia một mình.

Đứa bé năm tuổi lưu lạc đầu đường xó chợ, lượm nhặt xin ăn, lang thang vật vờ cố níu lấy cái mạng nhỏ. Nó ốm yếu, xanh xao và đơn độc, thường bị lũ trẻ ăn mày khác cướp đoạt, khi dễ. Nhưng nó mạnh mẽ và đủ kiên cường, vẫn luôn tự mình giành giật, đấu chọi. Một nữ nhân Tiền Lệ dung mạo diễm lệ, tư trang rực rỡ tình cờ gặp nó liền nhìn nó không rời mắt rồi nhanh nhảu bắt chuyện với nó:
"Cô bé, cháu tên là gì?" Nữ nhân kia nói, giọng nói ngọt như chim ca.
"Cháu tên Lục Dương." Đứa bé lưu lạc từ nhỏ đã sớm quên đi bản tính nhút nhát và sợ người lạ vốn có của trẻ con.
"Vậy mẹ cháu tên là gì?" Nữ nhân lại hỏi, vẻ mặt mong chờ.
"Mẹ cháu là Lục Hoạ Lan." Đứa bé trả lời có chút nhỏ hơn so với ban nãy.
"Được. Cháu có muốn gặp người thân của mình không?" Nữ nhân mắt sáng như sao, long lanh thanh thoát.
"Người thân của cháu... đều đã chết hết rồi. Không còn một ai cả." Đứa bé lắc đầu.
"Còn. Vẫn còn một người. Ta để lại cho cháu ấn kí này, chỉ cần người ấy nhìn thấy ấn kí này sẽ lập tức nhận ra cháu." Nữ nhân nhanh chóng lấy trong cái túi đeo bên hông ra một vật nho nhỏ, trông có vẻ giống ấn chương, dùng lửa hơ nóng qua rồi nói:
"Sẽ hơi đau một chút nhưng sẽ không bị xoá mờ." Nữ nhân an ủi đứa bé rồi ấn một dấu lên chân nó. Đứa bé cũng chỉ hơi co người lại, từ nhỏ đã bị đánh đập, đau đớn đối với nó đã là thói quen.
"Người kia sẽ thật sự nhận ra cháu chứ?" Đứa bé mong chờ nói, nó đã quá cô đơn rồi, nó muốn tình thân, tình cảm mà nó vẫn luôn thiếu hụt.
"Sẽ." Giọng nữ nhân hùng hồn khiến đứa bé không thể không tin tưởng.
"Cất cho kĩ, đừng để kẻ khác cướp mất nhé." Nữ nhân đưa cho đứa bé một hầu bao nằng nặng.

Mấy ngày sau đó đều không thấy nữ nhân kia xuất hiện nữa nhưng đổi lại lại luôn có một nam nhân đi theo phía sau đứa bé.
"Kẻ nào?" Đứa bé biết nam nhân kia là cố ý để nó phát hiện.
"Tiểu cô nương là gì của Lục Hoạ Lan?" Nam nhân kia thân mình cao lớn, bên mắt trái có một vết sẹo dài vô cùng hung hãn, ngũ quan cương nghị, dáng người liêm chính chỉ có điều lại mặc áo vải rách rưới, bần hàn, trên đầu còn đội nón tre. Đứng thẳng tắp nhìn xuống đứa bé, trực tiếp đi vào vấn đề chính.
"Là con gái." Lục Dương thành thật trả lời, có lẽ nam nhân này chính là người nữ nhân Tiền Lệ từng nhắc tới.
Nam nhân nghe đứa nhỏ trả lời thì thân hình hơi chấn động, đáy mắt khẽ trầm xuống.
"Ta dạy cháu võ công. Cháu gọi ta sư phụ. Sau này mỗi ngày vào giờ này chúng ta gặp nhau tại đây." Nam nhân nói một hồi, giọng đanh thép khiến người ta không thể từ chối.
"Được." Sư phụ chắc cũng được tính là người thân chứ nhỉ?!
•_•

p/s: ôi hoàng tử hãy tha thứ cho đứa em gái bị trúng lời nguyền lười chảy thây này :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro