i. âm thanh của bố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày một, hôm nay tôi ở nhà với bố

Sáng nay tôi thức dậy lúc 8r đúng như dự định của bản thân. Thời tiết hôm nay thật đẹp, nó thật phù hợp để tiếp tục công việc dang dở ngày hôm qua. Tôi dảo bước xuống nhà rồi chợt dừng lại. Thứ âm thanh đó đã cản bước chân của tôi lại. Đó là tiếng của bố...Tôi có gắng lục trong trí nhớ của mình về lịch của bố. " Đáng nhẽ hôm nay phải đi làm cơ mà." Thầm nghĩ trong đầu rồi tôi quay chân chạy thật nhanh lên phòng. Nhẹ nhàng khép cửa tôi lại yên vị trên chiếc giường yêu dấu. Chết tiệt lại là âm thanh đó. Bố lại đang nói chuyện với mẹ tôi về một cái gì đó, thi thoảng lại có tiếng của em tôi. Nhắm mắt và nghĩ linh tinh một chút. Tôi lại ngủ mất rồi
Mở mắt ra đã là 12r trưa. Nhanh thật đấy mình đã ngủ thêm giấc nữa rồi. Vẫn là tư thế quen thuộc đó tôi có lắng tai nghe xem âm thanh kia còn ở nhà hay không. À thì ra là vẫn ở đó, bố mẹ tôi đang ăn trưa. Tôi có gắng nhắm mắt lại để tránh không phải ăn cơm, bữa cơm đáng ghét đấy.
Lần tiếp theo đã là 1h rồi. Tiếng chuông điện thoại kéo tôi khỏi mấy cái suy nghĩ vớ vẩn. À là đứa bạn cùng lớp, nó gọi để đưa cho tôi tờ bài tập. Tôi chạy nhanh xuống nhà lướt qua âm thanh đó. Bố nhìn tôi, mẹ nhìn tôi. Chỉ có như vậy chẳng ai nói gì cả. Lúc quay về nhà họ đã đi ngủ rồi. Thật yên bình. Tôi tự nấu cho mình một bát mì. Xong xuôi cũng chạm ngưỡng 1r rồi. Lên phòng và chép nốt bài văn thôi. Đó thật là một khoảng thời gian tuyệt vời...Nhưng rồi đồng hồ cũng điểm 4h. Bực mình thật mà. Âm thanh đấy lại vang lên rồi. Đầy cáu gắt và bực bội, cái nhìn đầy khó chịu kia hướng thẳng đến tôi. Tôi chẳng biết phải làm như thế nào cả. Nhanh nhẹn pha cốc cafe rồi lại yên vị trên phòng mình. Ngồi trên bàn viết nốt mấy bài luận, làm nốt mấy cái bài còn dang dở để kịp nộp cho cô. Kết thúc nó là lúc 6h. Thật may là kịp thời gian tập thể dục. 5p...10p trôi qua vẫn cứ yến bình như vậy. 15p nhỉ âm thanh đó lại vang lên rồi. Thật khó chịu. Tôi chỉ mong cả ngày chẳng phải nghe cái âm thanh đó. Họ đang cãi nhau à. Bố mẹ tôi ấy. Lại là mấy thứ không đâu
Tối rồi đấy. Nhanh thật. Tôi ngồi đó nhìn chằm chằm vào bát cơm. Cái âm thanh đấy vang lên rồi. Đều đều không một chút cảm xúc. Tôi ăn nhanh thật, đã xong mất rồi. Tự lấy cam trong tủ ăn cũng thật nhanh. Thoáng chốc đã bước vào phòng rồi. Nằm một lát rồi xác cái thân xác lười biếng này vào phòng tắm. Xong xuôi ngẩng đầu lên đã là 8r rồi. Hay thật đấy. Tôi lại nghe thấy âm thanh đấy. Lần nagy thật vui. Bố nói ngày mai bố sẽ đi làm. Nhẩm trong đầu một lúc rồi vui vẻ cầm điện thoại. 18 tiếng đó không ít đâu. Từ đó tôi cứ vui vẻ như vậy. A là tiếng mở cửa. Tuyệt đi rồi. 5p trôi qua họ đi cả rồi. Một mình tôi ở nhà. Giá như cả sáng nay họ đi như vậy chẳng phải tốt hơn à.....
11r. Tôi giật mình tỉnh giấc. Họ về rồi. Tôi cố gắng ôm chặt con gấu bông rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng âm thanh đó thật khó chịu. Một âm thanh, hai âm thanh, rồi đến ba. Chết tiệt. Đi xuống nhà tôi thấy họ, em tôi chạy lại trêu tôi một chút rồi đi lên phòng. Lại là cái ánh mắt đấy. Nó nhìn tôi chằm chằm đầy khó chịu như thể tôi không nên đứng ở đó vậy. Bố nói gì đó tôi nghe chẳng rõ nữa. Tôi đã bị cái sự khó chịu làm ù tai mất rồi. Tôi cười cười chào mẹ rồi chạy lên phòng. Nằm xuống giường, đầu tôi như đang quay cuồng vậy, tai tôi ù cả đi. Bỗng chốc cả thế giới đen kịt lại. Chuyện gì vậy nhỉ

À hôm nay tôi ở nhà với bố

25/3

Cuối xuân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro