ii. bác hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giá như lúc đó tôi đóng cái cửa sổ đó lại.....

     Bây giờ đã là 5h sáng rồi. Tôi nhìn cốc cà phê trên bàn đã cạn từ bao giờ. Dán mắt vào laptop, tôi đang cố hoàn thành nốt cái đống bài tập kia. Đáng nhẽ tôi nên làm nó sớm hơn. Thức trắng cả đêm làm tôi thực sự mệt mỏi. Âm thanh kia vang lên rồi. Tiếng tivi của bác hàng xóm. Tiếng tivi ấy thật lớn. Bác ấy lúc nào cũng như vậy, dậy vào lúc 5h sáng và bật tivi. Thói quen ấy của bác thật ồn ào. Bác là người tốt nhưng cái bệnh lãng tai và hệ thần kinh không ổn định kia chẳng tốt chút nào. Một ngày mới bắt đầu bằng như thế đấy, đầy mệt mỏi và chán ghét.
     6h rồi. Tôi vẫn cắm mặt vào chiếc laptop cố gắng làm cho nhanh. Bố mẹ và em tôi dậy rồi. Những âm thanh của họ đập tan đi không gian yên tĩnh của ngôi nhà. Một lát sau em tôi lên gọi tôi xuống nhà để ăn sáng. Nó nhìn tôi rồi hỏi đủ thứ chuyện. Tôi chán nản đuổi nó khỏi phòng rồi đi đánh răng. Kết thúc bữa sáng tôi tạm biệt bố mẹ. Hôm nay họ đi chơi mà bỏ tôi ở nhà rồi. Chốt cửa rồi chạy lên phòng và đánh một giấc thật sâu thôi.
     Lúc mở mắt đã 5r chiều. Tôi lại làm những công việc hàng ngày. Khi kết thúc cũng ngót 8h tối. Ngồi trên bàn ăn tôi hướng mắt ra cửa sổ phía bồn rửa bát. Cái cửa sổ đó thông với cái ngách nhà hàng xóm của tôi. Nhà của họ nằm hẳn về phía sau nhà tôi nên mới nảy sinh ra cái ngách đấy. Cái ngách đấy thật hút gió. Từ khi chuyển về đây, mẹ tôi chưa từng đóng nó lại lần nào. Một phần vì nhà hàng xóm đi vắng suốt, một phần là vì mẹ tôi và bác gái nhà đó rất hay tám chuyện với nhau qua cái cửa sổ ấy. Tôi nhìn chằm chằm nó một lúc rồi pha cà phê mang lên phòng. Giá như lúc đó tôi đóng cái cửa sổ ấy lại.
      Bây giờ đã là 11h15 rồi. Mấy tập tài liệu kia cũng được giải quyết xong xuôi. Bỏ tai nghe ra, tôi nghe có tiếng gì đó phát ra từ nhà hàng xóm. Tôi chẳng bận tâm lắm vì hai vợ chồng họ vốn dĩ cũng cãi nhau suốt. Lê bước chân xuống bếp, tôi đặt chiếc cốc kia vào bồn rửa tiện tay rửa luôn mấy cái bát buổi tối. Tôi tập trung vào cái đống đó. Và rồi vào khoảng khắc ấy khi vừa ngẩng mặt lên, tôi hét lên đầy kinh hãi. Cái bát trên tay tôi rơi xuống đấy. Mặt tôi tái xanh lại lùi thật nhanh về phía sau. Tôi không biết nữa. Trước mặt tôi, người đàn ông ấy đnag đứng ở cái cửa sổ đấy. Mắt ông ta mở to nhìn chằm chằm vào tôi. Hai tay ông ta nắm vào khung cửa rồi cười hềnh hệch. Ánh đèn vàng ở ngõ chiếu qua gương mặt ông ta. Ông ta giống như một con quỷ đứng đó trực bắt tôi đi vậy. Thấy tôi ngã ra ông ta càng vui mừng. Ông ta cứ đập rầm rầm vào cái khung cửa ấy. Tôi sợ hãi mà chạy lên phòng. Tôi khoá trái cửa rồi vơ lấy cái điện thoại trên giường. Chết tiệt. Điện thoại của tôi hết tiền rồi. Bố mẹ cũng không còn onl nữa. Tôi gọi cho cậu nhưng có lẽ cậu ngủ rồi. Sự sợ hãi đang bao chùm lấy tôi. Rồi tôi nghe tiếng rơi vỡ ở dưới bếp. Tôi càng sợ hơn ánh đèn ở ngõ lại bắt đâu chập chờn. Rồi bỗng nhiên cả thế giới trước mắt tôi tối sầm lại....
     Tôi bất giác tỉnh lại khi nghe thấy tiếng đập cửa. Tôi nhận ra tiếng nói ấy là mẹ tôi. Tôi lao đến ôm mẹ mà khóc. Mẹ tôi thực sự lo lắng. Mẹ bảo vì không gọi được cho tôi nên bố mẹ đã về. Mẹ nghe tôi kể lại mọi chuyện rồi dỗ tôi lên giường đi ngủ. Khi tôi tỉnh lại chỉ thấy tờ giấy nhắn của mẹ trên bàn" Bác ấy đi rồi"

      Tôi không biết bác ấy đi đâu. Tôi rất sợ phải gặp lại bác. Nhưng bác không trở lại nữa. Một buổi trưa nào đó tôi nghe thấy vợ bác nói bác đi xa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro