iii. cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Cậu cái gì cũng giỏi và việc hôn cũng không phải ngoại lệ"

  

Hôm nay trời lại mưa rồi. Chiếc đồng hồ bên cạnh đã điểm 9h rồi. Tôi còn không nhớ mình ngồi đây từ lúc nào. Có lẽ là từ lúc tôi giúp mẹ mở cửa. Một âm thanh kì lạ vang lên. Nó không giống âm thanh quen thuộc kia. Nó kéo tôi xuống dưới nhà. À âm thanh vừa quen vừa lạ kia là giọng của mẹ cậu. Cô ấy đang cười với tôi. Cô ấy hỏi tôi nhiều thứ. Nhưng có lẽ tôi chẳng nhớ được gì cả. Tâm trí tôi đều tập trung vào cậu. Cậu nhìn tôi. Cái nhìn của cậu dành cho tôi thật lạ. Cái nhìn ấy thật dịu dàng, nhưng nó lại chính là khoảng cách giữa tôi và cậu. Mẹ tôi quay lại nhìn tôi. Mẹ nhận ra sự xuất hiện của tôi rồi. Mẹ gọi tôi lại, phòng khách bé nhỏ ấy bỗng chốc nhộn nhịp. Âm thanh của mẹ, âm thanh của cô, của tôi. Và cậu.
       Bữa cơm buổi trưa ấy thật vui vẻ. Gia đình cậu, gia đình tôi đang cười nói. Hai bên kể cho nhau nghe những câu chuyện cũ. Bất giác tôi ngẩng lên. Tôi và cậu lại chạm mặt nhau rồi. Hai ánh mắt chán nản chạm nhau." Con no rồi"- câu nói của tôi như một thứ như dư thừa xen vào. Bố cậu bảo tôi nên anh nhiều vào, tôi gầy quá rồi. Tôi cười thật tươi, đáp lại bố cậu. Lên phòng rồi tôi vẫn còn nghe thấy những âm thanh ấy. Cứ như thế 5p,10p. Kì lạ thật, âm thanh của cậu đâu rồi. "Đang làm cái gì đấy." Nó đây rồi ngay cạnh tôi. Tôi còn chẳng quan tâm đến cậu. Việc như vậy đã trở thành thói quen rồi. Từ khi tôi và cậu nhận ra cái ranh giới ấy, thì những việc như vậy chẳng còn xa lạ nữa. Nhưng hôm nay hơi khác nhỉ. 5 tháng rồi, kể từ nụ hôn sâu lần đó. Tôi và cậu không nói chuyện với nhau lâu đến như vậy rồi. Cậu ngồi trên chiếc ghế đối diện với tôi. Lại là cái kiểu chạm mặt đấy. Nó khiến tôi phát điên lên. Bản thân rõ ràng là muốn nói nhưng mà cơ miệng lại không thể hoạt động."Xin lỗi"- vẫn cứ là quy luật cũ, người đầu tiên bắt chuyện lại chính là cậu. Tôi lại không đáp. Sao thế này, tôi bị làm sao vậy. "Xem tiếp bộ lần trước nhé." Chẳng đợi tôi đáp lại, cậu với tay tới cái điều khiển ở cạnh tôi. Cứ như vậy mà dán mắt vào cái tivi chết tiệt kia."Xem đi kìa, lần trước mày chưa xem đoạn này." Hai tiếng trôi qua. Tôi còn không biết mình đang xem cái gì. Tôi bây giờ chỉ nghĩ về cậu. Đến cuối cùng thì chỉ có cậu mới như vậy với tôi. "Xem phần tiếp đi." Câu nói đầu tiên của tôi với cậu. Cậu chỉ ậm ừ rồi làm theo. Kết thúc cái không khí ngột ngạt này đã là 5r rồi. Cậu chào tôi nói là phải về rồi. Cậu cứ như vậy mà mở cửa. Lao người về phía cửa rồi mạnh tay đóng nó lại. Cậu chính là muốn hỏi tôi định làm gì. Không để cậu nói. Môi tôi đặt lên môi cậu. Nụ hôn thứ hai. Cậu không từ chối nó. Cậu hùa theo tôi. Nụ hôn ấy khiến tôi mê man đầu óc. Cậu cái gì cũng giỏi và việc hôn cũng không ngoại lệ. "Vậy là hoà"- câu nói thứ hai của tôi. Cậu nhìn tôi, thật lâu....
        Mẹ kéo tôi khỏi giường, mẹ lại nói nhiều rồi. Lại là bài ca ấy. Tôi vác thân xác lười nhác này dậy tắm rửa rồi xuống nhà ăn cơm. Chỗ cậu ngồi sáng nay đây này. Bất giác lại ngồi vào chỗ đấy. Bố mẹ tôi nói cái gì đó nghe hay lắm. "Con có chuyện gì à." Tôi lắc đầu, nhưng dơ thật. Đó không phải là câu hỏi dành cho tôi. Nó dành cho cậu. Cậu mỉm cười rồi lại nói chuyện với bố mẹ tôi.
        Bố mẹ tôi đi. Vẫn như ngày nào, học vãn tin tưởng cậu như vậy. Họ để tôi trong không gian quen thuộc. Căn nhà của tôi. Chỉ có tôi với cậu. Lại là cái bộ dạng đấy. Lớp vỏ của cậu đâu rồi. Tôi cứ càm ràm, còn cậu thì cứ nghịch cái tivi. Nực cười thật. Cái trượt chân đầy vô duyên kia khiến tôi ngã vào người cậu. Cái tên chết tiệt nhà cậu sao lại nằm ở đấy. Suýt nữa là hôn rồi. Nhưng lần này cả tôi và cậu đều lùi ra. Hai ánh mắt chạm nhau. Nó đây rồi cái rào cản đấy. Không khí ngày một nặng nề. Cậu đứng lên, ra về. Tôi vẫn nhớ gương mặt của cậu lúc đấy, thật khó chịu. À phải rồi cậu không thích sự ngột ngạt. Chán nản vứt chìa khoá dưới chậu hoa rồi chạy lên phòng. Tôi gõ vài chữ cho cậu:

"Ngủ ngon"

Cậu không hồi âm lại. Vòng luẩn quẩn của tôi và cậu lại bắt đầu rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro