Chap 10: Kẻ thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy tôi xin phép được bắt đầu cuộc họp! Ai có ý kiến gì không?
   Không ai lên tiếng,anh cũng thoải mái sai trợ lí đưa bản kế hoạch cho từng người trong căn phòng. Mọi người đọc xong,ai cũng đều không thể tin được,mặt mày ai ai cũng nhăn hết lại nhưng không ai giám lên tiếng. Trong phòng họp rộng lớn,ở phía cuối căn phòng,bỗng có một giọng nói vang lên:
- Tôi có ý kiến!
   Mọi người đều đồng loạt quay về nơi phát ra âm thanh. Một người nam nhân với mái tóc màu hạt dẻ đang tươi cười nhìn lại họ,đôi mắt xanh lá từ từ chuyển hướng về phía Seung Hyun:
- Tôi được nói chứ?
   Anh rất thoải mái,nhưng ánh mắt không hiểu sao lại hơi trầm xuống:
- Tất nhiên. Xin mời.
   Mọi người ai nấy đều xì xào to nhỏ:
- Kia không phải là người đứng đầu tập đoàn Lee sao?!
- Ý ông là Lee Seung Ri?! Sao có thể thế được! Chả phải cậu ta không bao giờ trực tiếp làm việc sao?
- Nhưng chắc chắn là cậu ta mà! Nhìn chiếc vòng cổ kia xem!
   Trên cổ Seung Ri đúng là có một chiếc vòng,trên mặt vòng vàng nhỏ bằng hai đầu ngón tay có khắc hình con hổ như một làn khói mờ ảo trông rất tinh vi. Nó là để chứng minh cho quyền lực của từng người trong gia tộc Lee. Seung Ri thản nhiên bình phẩm:
- Tôi thấy kế hoạch này hết sức nhảm nhí. Có vấn đề gì không?
   Mọi người không khỏi trố mắt nhìn anh ta. Nhưng cũng khó trách được. Gia tộc Choi và gia tộc Lee vốn ngang tài ngang sức,không phân nổi cao thấp,cho nên nếu Seung Ri nói ra lời này thì cũng không hề hấn gì cho lắm.
   Seung Hyun nghe thế,nụ cười trên mặt có chút cứng lại,nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh,đáp:
- Không có vấn đề gì nếu cậu giải thích về ý kiến đó. Không phiền chứ? Cậu Lee!
   Tất nhiên anh biết Seung Ri là ai,biết rất rõ là đằng khác. Đây vốn là một đối thủ đáng gờm của anh từ khi còn đi học. Hơn nữa,để chứng minh thực lực của mình với cha,anh đã hứa là sẽ đánh bại anh ta. Chuyện đó sẽ xảy ra sớm thôi.
   Seung Ri vẫn giữ nụ cười rạng rỡ,đối đáp không chút thành ý:
- Đơn giản vì tôi thấy người đưa ra kế hoạch này rất nhảm nhí! Giải thích vậy được chưa?
   Hai người cứ như vậy vừa mỉm cười vừa nhìn nhau,bề ngoài nhìn rất thân thiện,thực chất không khí thì đầy mùi thuốc súng. Hại tất cả mọi người đều toát hết cả mồ hôi.
   Ai cũng nghĩ,họ sinh ra.....đã là kẻ thù.

~End chap 10~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro