Chap 11: Thăm dò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Cộc cộc!!!"-Hắn gõ cánh cửa trông có vẻ cũ kĩ...3 phút chầm chậm trôi qua...
- Cái đồ tự kỉ kia có ra đây không thì bảo??!!!!
   Alex mất kiên nhẫn hét lên bên ngoài cánh cửa. Mà bên trong thì vọng lại tiếng loảng xoảng như có gì đó vừa bị phá hoại thê thảm.
   Alex:". . .?"
   "Cạch!"
- Cái *éo gì hả?!!
   Trước mặt hắn là một thiếu niên có dáng vóc nhỏ nhắn,khoảng chừng 16-17 tuổi. Mái tóc dài màu nâu đỏ rối tung không rõ nếp. Khuôn mặt trắng nõn nhưng quầng mắt thâm xì trông đến đáng thương. Cậu hằm hằm ngẩng mặt nhìn kẻ cao lớn trước mắt.
   Hắn nhìn rõ bộ dạng này của cậu thì ngây ra một lúc,sau đó nhíu mày:
- Sao trông tiều tụy thế này?! Lại thức khuya à?
   Vừa nói vừa vươn tay vuốt thẳng mái tóc của cậu ra. Mái tóc của cậu...thực mềm. Cậu hất tay hắn ra,khó chịu:
- Có thức khuya cũng không liên quan đến anh!-Rồi quay vào trong.
   Alex cũng vào theo,nhìn bãi chiến trường trong căn phòng nhỏ... Nơi này...cho người ở sao?
- Sao? Sếp C có việc gì muốn giao,nói luôn đi! Rồi mau xéo đi cho tôi!
   Cậu nhóc kia lạnh lùng nói. Alex không hề để ý đến sự vô lễ đó,chỉ nói luôn vào việc chính:
- Tìm thông tin về người tên Kwon Ji Yong,một chút cũng không được bỏ sót.
- Người nhà họ Kwon sao? Đơn giản.
   Cậu rời khỏi chiếc máy tính để bàn với hàng mớ dây dợn lằng nhằng và có thiết bị phức tạp ở giữa căn phòng,nhảy sang cái giường trong góc,mở máy tính xách tay lên...
   . . .10 phút sau. . .
   Alex đi về phía cửa,quay lại nhìn người nhỏ bé vẫn còn ngồi trên giường. Có vẻ...cậu sẽ không tiễn hắn. Nhưng hắn vẫn không kiềm được mà mở miệng:
- Jun Soo...về nhà với tôi đi!
   Jun Soo nghe vậy,động tác đánh máy có chút khựng lại. Nhưng rồi...vẫn im lặng,quay lại với công việc. Alex thở dài,ra ngoài,đóng cửa lại.

   . . . . . . . . . .

   Seung Hyun trầm ngâm nhìn tài liệu trong tay,chống cằm suy nghĩ:
   "23 tuổi. Học vấn không có gì nổi bật. Có tài viết nhạc. Từng ở trong ngành thời trang khoảng 1 năm ở Pháp,sau đó về nước. Có vẻ như chỉ ở nhà,không làm việc nữa. Vậy mà cũng đòi xen vào cuộc sống của ta sao? Thằng nhóc này...to gan thật!"
   Suy nghĩ nghe có vẻ trách cứ,nhưng không hiểu sao anh lại có cảm giác muốn cười,thay vì tức giận.
- Cậu có thể bỏ ngay cái điệu cười biến thái đó đi không? Tôi đang ăn trưa đó!
   Alex nói,còn vỗ vỗ ngực ra vẻ không thể nuốt nổi. Anh lập tức trừng hắn ta:
- Cậu có tin tôi cho cậu ăn 'ngon' đến nỗi cậu không bao giờ dám ăn nữa không?
- Thôi được rồi! Giỡn chút thôi mà! Chết ai đâu?!
   Chỉ có những lúc không có người ngoài,hắn mới lộ ra cái bản chất lầy nhây nhoi của mình. Hay đúng ra,chỉ với người gia tộc Choi. Hắn hỏi tiếp:
- Nhưng mà lạ thật! Rốt cuộc tại sao cậu lại muốn biết về thằng nhóc này vậy?
- ...Muốn biết hửm?
   Alex gật đầu. Hắn thực sự tò mò muốn chết rồi!
- Đơn giản vì tôi thích.-Seung Hyun tàn nhẫn đáp.
   Alex cảm giác có một luồng gió lạnh vả vào mặt. Đưa tay lên ra vẻ lau đi nước mắt:
- Sao ngài nỡ làm tan vỡ trái tim bé bỏng này chứ?!
- Vậy ngươi có im đi ngay không!!! Ta sắp ói đến nơi rồi!!!
~End chap 11~
_________________________________________
Chap dài ra sớm hơn dự định! Sao lại thế nhở???="=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro