Chap 17: Giáo huấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ưưm...ư...a!!!
Băng dính cuối cùng cũng được xé bỏ,Ji Yong kêu lên đau đớn. Hai tay vẫn bị trói trặt ra sau lưng,chiếc áo sáng màu giờ rách tả tơi,vài nơi thấm máu. Seung Hyun ngồi xổm xuống,nắm lấy cằm cậu nâng lên. Khuôn mặt tinh tế lấm lem nước mắt,nhưng vẫn trừng mắt nhìn anh. Seung Hyun cười khểnh:
- Sao? Vẫn cứng đầu ư?
Ji Yong nhìn đi chỗ khác,không thèm trả lời. Anh ngừng cười,sắc mặt tối đi. Quay về sofa,ra lệnh cho Alex đang nhàn nhã thưởng thức rượu bên cạnh:
- Làm cậu ta!
Alex sém chút nữa phun cả ngụm rượu trong mồm ra,hắn nhướng mày:
- Cậu chắc chứ?!
Nói rồi hắn đi đến bên cạnh Ji Yong đang ở tư thế quỳ,vuốt ve khuôn mặt trắng bệch vì sợ kia:
- Người đẹp thế này...không tiếc sao?-Vừa nói vừa nhìn Seung Hyun.
Anh nhấp ngụm rượu,lừ hắn:
- Chứ không phải ai đó đang mừng quá à? Lo mà thỏa mãn cái dục vọng chết tiệt của cậu đi! Còn nhiều lời nữa tôi sẽ lấy lại!
Alex quay sang nhìn Ji Yong,tuy cậu rất thuận mắt,xong hắn không có hứng thú với cậu lắm. Làm sao đây?
(Vì ảnh đã có người trong lòng rùi:]]])
- Thưa ngài Choi. Có người tự xưng là Lee Seung Ri,nói rằng muốn gặp ngài.
Người đàn ông trung niên ban nãy lại xuất hiện,vẫn cung kính vừa cúi đầu vừa nói,không hề quan tâm đến con người đang bị trói trên sàn kia.
Seung Hyun nghe vậy khẽ nhíu mày. Tên đó đến tìm anh làm gì nhỉ? Rồi liếc sang Ji Yong đã thấm mệt,khẽ cười sâu xa:
- Được. Cho cậu ta vào.
Chẳng bao lâu Seung Ri đã ung dung đút tay vào túi quần tiến vào,theo sau là hai tên vệ sĩ. Vừa đứng đến cửa,anh đã thấy rõ hiện trường bên trong,liền phẩy tay bảo đám vệ sĩ đợi ở ngoài. Xong rồi bước đến gần hơn,nhìn bóng lưng nhỏ bé bị trói dưới sàn không hiểu sao lại thấy khó chịu,đồng thời có chút quen thuộc. Anh nhếch miệng nhìn kẻ vẫn không động tĩnh ngồi trên sofa:
- Không ngờ chủ tịch của tập đoàn Choi cũng có thú vui này!
Seung Hyun đặt ly rượu trên tay xuống:
- Thật ra...cũng không tệ.

~End chap 17~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro