Chap 18: Anh em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 'Thật ra...cũng không tệ.'
- Ồ...
Seung Ri nhướng mày chán ghét. Tuy anh cũng thường xuyên đùa giỡn mĩ nam,nhưng vẫn không hiểu sao lại thấy người bị Seung Hyun hành hạ có chút đáng thương.
Để ý thấy không khí lạnh lẽo giữa hai người,Alex đã khéo léo chuồn mất,lòng mừng thầm Seung Ri đến đúng lúc lắm!
Bỗng nhiên,thân thể trên sàn hơi động đậy. Ji Yong hít sâu một hơi,gắng gượng mở miệng:
- Mau...thả tôi...ra!!!
Giọng nói lí nhí không biết vì sao,thuận tiện lọt vào tai Seung Ri. Anh sửng sốt,lao đến nắm mạnh lấy vai người kia,xoay người cậu lại. Ji Yong trên vai có vết thương,bị nắm mạnh như vậy liền đau đến tái mặt. Cậu căm phẫn giương mắt lên nhìn người vừa động vào mình.....
- Se...Seung...Ri?!!-Lần này mặt cậu còn tái hơn nữa.
- Yong Yong!!!
Seung Ri hoảng sợ,nhanh chóng đỡ cậu dậy. Cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi! Tốt quá rồi! Nhưng...sao lại trong hoàn cảnh này?
Dây thừng trên tay được cởi ra,tạo thành một dấu vết chướng mắt trên chiếc cổ tay trắng. Anh càng thêm tức giận,quay sang nhìn kẻ đã gây ra toàn bộ chuyện này bằng ánh mắt sát khí:
- Đồ khốn!!! Mày rốt cuộc tại sao lại làm thế này?!!
Vì một lí do nào đó,ánh mắt Seung Hyun cũng tràn ngập sát khí. Tên phiền toái này thản nhiên động vào đồ của anh! Thản nhiên nâng niu sót xa nhau trước mặt anh! Thật...nhức mắt!
- Ai da... Thiếu gia Lee có phải hơi nặng lời rồi không? Những điều đó...đều do cậu ta tự nguyện.
- Cái khỉ gì?!!-Seung Ri không thể tin vào tai mình.
Ji Yong đang được anh ta ôm vào lòng,sống mũi cay cay. Đã bao lâu rồi cậu chưa gặp lại người anh trai kết nghĩa này rồi? Có vẻ đã 8 năm trôi qua,vậy mà anh vẫn không quên mặt cậu. Cả cuộc đời cậu,không có gì gọi là hạnh phúc cả! Bị gia đình hành hạ,đánh đập,không một ai yêu thương. Lúc nào cũng chỉ giám ở trong phòng,khóa trái cửa,chỉ sợ rằng nếu có người vào cậu sẽ lại bị đánh. Mọi người trong trường luôn coi cậu là kẻ kì quặc,tự kỉ,nên suốt mấy năm học,không một ai muốn ở gần cậu. Cho đến khi gặp Seung Ri... Anh rất tự nhiên bắt chuyện,tìm hiểu cậu. Giúp đỡ cậu trong việc học,chăm sóc cậu còn hơn cả người thân trong gia đình. Đối với Ji Yong,anh là anh trai,là người duy nhất thực lòng thực dạ đối tốt với cậu. Vậy mà sau bao lâu không gặp,lại để anh nhìn thấy mình trong bộ dạng thảm hại này,quả thật chỉ khiến cậu muốn chết quách đi cho rồi!
- Anh...đừng...nói nữa. Em... ổn mà.-Cậu cố nặn ra một nụ cười méo mó.
Seung Hyun nhìn nụ cười đó mà thấy bức bối,anh trầm giọng:
- Ji Yong. Quay lại đây.
Ji Yong nghe thế,tuy không muốn nhưng không giám cãi. Cậu...không muốn bị đánh nữa! Bèn cắn răng chịu đau,tách khỏi Seung Ri.
- Yong Yong...em...-Seung Ri nhìn hành động của cậu mà đứng hình.
Cậu đang định đứng lên,liền nghe thấy giọng nói trầm băng lãnh tiếp tục ra lệnh:
- Không được đi. Bò đến đây.
Ji Yong ngẩng mặt lên,đôi mắt đầy bi thương. Không hiểu sao khi nhìn thấy biểu cảm đó của cậu,Seung Hyun thấy dịu đi phần nào:
- Thôi được rồi. Cứ đến đây.
Cậu cứng ngắc làm theo. Seung Hyun chỉ xuống sàn,vị trí sát chân mình:
- Ngồi xuống.
Ji Yong răm rắp nghe theo. Seung Ri quả thật đã bị chọc tức đến đỉnh điểm,gầm lên:
- Đủ rồi!!!

~End chap 18~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro