Chap 26: Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quà chia tay tui cố viết trong 20 phút đây. Coi như để lại ấn tượng tốt đẹp cho mọi người!^^
Tạm biệt và hẹn gặp lại sau 1 tháng! Đừng quên tui và fic nha! Bye bye~
________________________________________
   Ánh sáng len lỏi qua cửa kính,hắt vào căn phòng sang trọng. Thân ảnh trên giường khẽ cựa:
- Ư... Ai ya!!!
   Từ hông trở xuống thật sự là đau không tả nổi,chỉ cựa người một chút cũng như là địa ngục trần gian. Hơn nữa...cúc huyệt còn có cảm giác ẩm ướt...
   Ji Yong: ". . ."
   Thôi thì chuyện gì xảy ra rồi cứ mặc xác nó đi. Căm phẫn nghiến răng,những hình ảnh "vui vẻ" và những lời xúc phạm của Seung Hyun hiện về khiến cậu hận thấu xương. Vùi mặt vào gối,lẩm bẩm chửi rủa:
- Tên khốn! Tên bệnh hoạn! Tên thô bỉ! Tên hỗn xược!
- Những lời đó nên giữ trong lòng thì hơn.
   Ji Yong giật bắn người ngồi dậy,chiếc chăn lụa mỏng trượt xuống,để lộ da dẻ láng mịn với những dấu ấn của đêm qua để lại. Mặt cậu đầy vẻ kinh hãi vì người trước mặt cậu chính là nam nhân lạ mặt đã xém nữa "xâm phạm vùng cấm" cậu. Mà sao anh ta cứ nhìn cậu chằm chằm?
- Anh... Anh muốn gì?!!
- E...e hèm...
   Nam nhân che miệng ho khan,mắt lảng đi chỗ khác. Tay chỉ vào cậu...
   Ji Yong: "??? Anh ta bị cái đ*o gì thế???"
   Ngón tay chỉ vào cậu bỗng chỉ xuống dưới. Cậu nhìn theo hướng đầu ngón tay...
- A!!!
   Kéo vội tấm chăn che đi thân thể loã lồ,mặt cậu đỏ bừng. Nam nhân đến bên giường,đặt một khay đồ ăn gồm bánh mì nướng và một ly sữa tươi lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường,mặt không đổi sắc:
- Bữa sáng.
   Rồi quay lưng tiến về phía cửa phòng...
- Khoan!!!- Ji Yong hét lên.
- Hửm?- Nam nhân ngoảnh mặt lại.
   Ji Yong mặt mũi đỏ tưng bừng,miệng ấp a ấp úng:
- Chí...chí ít cũng phải...đưa tôi cái gì để mặc chứ!
   Anh nhìn cậu một lúc,rồi chốt một câu cụt lủn:
- Cứ quấn cái chăn đó mà đi quay nhà.
   Nói rồi đặt tay lên nắm cửa ý muốn ra ngoài. Tay anh ta bất ngờ bị bắt lấy.
   Ji Yong nhanh như cắt đã nhảy khỏi giường,quấn chăn quanh người. Một cảm giác đau đớn không hề nhẹ ở mông như luồng điện chạy thẳng lên não,cậu toát mồ hôi lạnh.
- Cậu làm trò gì thế?!! Bộ chán sống à?!
   Nam nhân thật ra cũng đoán được phần nào chuyện xảy ra tối qua,và cũng biết vơ thể Ji Yong đang có những chỗ đau khó nói. Cậu vận động mạnh như thế khiến anh có phần giật mình.
   Ji Yong cố đè cơn đau xuống,hai chân run run:
- Làm...làm ơn! Tôi...cần ra ngoài...
   Anh nghe cậu nói vậy,thở hắt một hơi,giọng nói lạnh tanh:
- Chủ nhân đã ra lệnh,không cho phép cậu rời khỏi đây.
   Sắc mặt Ji Yong trầm xuống,bàn tay đang bấu vào tay áo nam nhân hơi siết lại. Anh ta thở dài,quay người lại,gạt tay cậu ra. Rồi trước ánh mắt ngạc nhiên của cậu,cởi chiếc blazer trên người ra trùm lên cậu.
- Đây là tất cả những gì tôi có thể làm.
   Nói rồi mở cửa phòng ra ngoài,rồi cánh cửa đóng lại.
   Ji Yong ngồi sụp xuống sàn. Trên sàn là thảm lông... Nhưng sao cậu thấy lạnh quá!

~End chap 26~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro