Chap 27: Dự báo thời tiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đựu:)))
Ngày ngày kiên trì mất 5k trốn ra net ngồi viết truyện:)))
____________________________________
   Ji Yong thất thần ngồi dựa ở đầu giường,bữa sáng cũng không thiết ăn. Hễ cứ nghĩ đến chuyện tối qua là cậu đã không nuốt nổi rồi...
   "Cộc cộc..."- Có người gõ cửa.
- Ai?!
   Ji Yong choàng chiếc áo blazer lên người.
- Dạ thưa,tôi đến để dọn phòng ạ!- Người bên ngoài nói.
- Vào...vào đi...- Cậu kéo tấm chăn lên một chút.
   Cửa mở ra,một cô gái trẻ với một đống đồ dọn dẹp lỉnh kỉnh bước vào. Cô gái vừa liếc Ji Yong một cái đã sợ hãi cúi gằm mặt,rồi như nhìn thấy ma mà cắm đầu cắm cổ vào công việc hút bụi sàn.
   "Cái phản ứng gì thế này? Tốt xấu gì cũng đâu cần tỏ ra kì thị trắng trợn thế!"- Cậu nghĩ,mí mắt giật giật.
   Khoảng 20 phút sau,thấy cô gái bắt đầu dọn dẹp chuẩn bị kết thúc công việc. Ji Yong hai mắt khép hờ dựa vào giường,giọng hờ hững:
- Mang mấy thứ trên bàn đi,tôi không dùng.
   Cô nghe cậu bất ngờ lên tiếng thì giật mình xíu nữa làm vỡ cái bình hoa. Quay lại thì thấy trên bàn là khay điểm tâm chưa được đụng tới,lại nhìn gương mặt tiều tụy của Ji Yong. Thật ra từ hôm qua cô đã nghe qua về những việc xảy ra với người thanh niên lạ mặt này,trong lòng thắc mắc không biết anh ta đã làm ra chuyện gì mà lại bị như vậy,nhưng cô vẫn thấy khá tội nghiệp. Lấy hết can đảm,cô mở miệng:
- Anh...anh không nên bỏ bữa...như vậy!
   Cậu nghe thấy cô nói với mình thì thoáng ngạc nhiên,mở đôi mắt hơi sưng ra,nở nụ cười tự giễu:
- Ăn hay không thì cũng như nhau,không ăn cũng không chết được.
   "Nhưng chết vì nhục thì được..."- Nghĩ ngầm.
   Bàn tay cầm chổi của cô gái hơi siết lại,bỗng nhìn thẳng vào Ji Yong nói bằng giọng kiên định:
- Anh đừng có nói thế! Chết hay không thì nó vẫn không tốt! Ăn đủ bữa rất quan trọng,anh không nên bỏ bữa sáng như thế này!
   Ji Yong đơ như cây cơ...
   "Sao cứ như mẹ tôi không bằng?!"
   Cậu quan sát cô gái trước mặt,và phát hiện ra một điều đáng ngạc nhiên. Cô gái này trông vẫn còn rất nhỏ tuổi,đoán chừng chỉ mới 15-16 tuổi. Vậy sao đã làm việc ở đây? Đáng ra phải đang đi học chứ?
(Chế lạc cmn đề rồi:]]])
- Cậu ta ăn hay không cũng không đến lượt ngươi quan tâm!
   Giọng nói băng lãnh ẩn chứa sát khí vang lên phía cửa phòng. Người kia không biết đã vào từ bo giờ,chỉ biết là qua giọng nói có thể đoán được...
   Sắp có bão rồi.

~End chap 27~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro