Chap 28: Rác rưởi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ tui nhập viện rồi đây!!! Tui bận bù đầu bù óc mà vẫn ráng đăng truyện lúc 5h sáng! Còn ai có thể cần cù hơn tui nữa đây?!😭😭😭
_________________________________________________
- Chủ...chủ nhân!
Mặt cô gái xanh lại,cả người run run. Chủ nhân đã dặn là không ai được phép nói truyện với người trong phòng này,vậy mà cô nhất thời quên bẵng,giờ bị bắt tại trận.
Seung Hyun sắc mặt nghiêm nghị như đi đánh giặc:
- Ra ngoài!
Kiệm lời hơn vàng.
- Vâng!
Cô dùng tốc độ vi diệu sắp xếp mọi thứ rồi chạy như bay không để lại dấu vết.
   Trong phòng vậy là chỉ còn lại hai người,hai người đó là ai thì khỏi phải nói.
- Xem ra hồi phục khá nhanh,đủ sức để tỏ ra yếu ớt để gây chú ý với phụ nữ nữa là...- Seung Hyun nói với vẻ giễu cợt.
   Ji Yong đối với ánh mắt sắc lạnh kia,theo phản xạ hơi níu lấy chiếc áo blazer,mắt lảng đi chỗ khác. Hành động đó gây chú ý mạnh đến Seung Hyun,anh đi nhanh về phía chiếc giường. Cậu giật mình,chưa kịp lùi sang phía mép giường thì người bị kéo mạnh,ngã sấp ra giường.(Nghe như sml ý🙂)
- A!
   Cậu đang định ngồi dậy nổi đoá,vừa chống khuỷu tay xuống thì thấy người lành lạnh... Chiếc áo blazer choàng trên người từ lúc nào đã không cánh mà bay,mà hướng bay cũng rất đặc biệt,là trong tay Seung Hyun.
- Thứ này là ai đưa?
   Ji Yong chưa kịp hoàn hồn nên không để ý đến câu hỏi,vì trong đầu còn đang thắc mắc anh ta lấy chiếc áo làm gì,thì cằm bỗng bị bóp chặt. Mặt của Seung Hyun sát sàn sạt,anh một lần nữa gằn giọng:
- Thứ-này-là-ai-đưa?
   Cậu tròn mắt nhìn anh như con nai nhỏ gặp thú dữ,miệng mấp máy:
- Tôi...không biết.
- Còn dám nói dối!!!
   "Chát!!!"
Ji Yong ngã nhào ra giường,một bên má đỏ lên. Anh ta đánh cậu,chỉ vì cậu nói không biết. Tại sao anh ta phải áp đặt như vậy? Cậu đã nói là không biết,cậu đâu có biết tên của nam nhân kia,cậu không hề nói dối mà...
   . . . . . . . . . .
- Thằng nghiệt tử! Thứ súc sinh!
   Cây gậy gỗ từng đòn từng đòn một vụt xuống cơ thể bé nhỏ của đứa trẻ. Ji Yong nằm trên sàn,cả người co lại đầy vết thương,trên lưng còn có những vết thương vẫn đang chảy máu. Vậy mà người đàn ông vẫn không biết nặng nhẹ,cánh tay càng vụt càng tăng lực,đôi mắt đỏ rực như ác quỷ. Vậy mà cậu một lần cũng không phát ra bất cứ tiếng kêu hay cầu xin nào.
- Dừng lại!!! Đừng đánh!!! Không được đánh!!! Yong Yong,con ơi!!!
   Người phụ nữ một bên bị giữ chặt,cơ thể cô cũng gầy yếu không hơn gì Ji Yong,nước mắt đã lấm lem hết cả gương mặt. Chỉ biết bất lực một bên nhìn tiểu hài tử của mình bị đánh đập thậm tệ,nước mắt không ngừng tuôn rơi.
- Chậc chậc... Chị đã nói bao nhiêu lần,thằng quỷ đó có phải thứ tốt đẹp j đâu! Giờ lại chọc tức anh em như vậy. Thà em giết quách từ lúc nó còn ở trong bụng có phải hơn không?!
   Người đàn bà cất giọng cay nghiệt. Cô căm phẫn:
- Im miệng!!! Im hết đi!!! Các người mới là cái thứ không tốt đẹp!!!

   "Các người cũng đâu hơn gì tôi!"
   Đúng vậy,tất cả các người...mới là lũ rác rưởi!

~End chap 28~

________________________________________________________
Dạo này đang căng thẳng,cho nên đã ra rất nhiều danmei có yếu tố kinh dị tâm lí,xả hết ý mà🙂
Ai ủng hộ tui thì đọc,không muốn đọc thì thui tui không ép🙂(vì cũng có ai wan tâm tui đâu nà)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro