Chap 29: Bỏ chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao nào? Không nghĩ ra cái cớ gì nữa rồi sao?
Giọng nói băng lãnh lôi Ji Yong ra khỏi dòng hồi ức. Ánh nhìn của cậu đờ đẫn hướng lên gương mặt đẹp như tượng của anh,không hiểu sao khoé môi khẽ cong:
- Tôi sẽ làm được.- Một nụ cười đẹp đẽ đến điên dại.
- ...Gì cơ?- Seung Hyun nhíu mày.
Cậu giật mình,biểu cảm trở lại với sự sợ hãi,nghiêng đầu rời tầm mắt đi. Giống như khoảnh khắc vừa rồi chỉ là ảo giác. Nhưng anh lại không nghĩ như vậy,anh cảm thấy kì quái,có gì đó mà anh không biết về Ji Yong,và điều đó khiến anh khó chịu. Anh bóp lấy chiếc cằm nhỏ,ép cậu nhìn vào mắt mình:
- Nói! Đừng hòng qua mắt ta. Ngươi là sủng vật,lại dám có điều giấu diếm chủ nhân của mình?!
   Cơn đau ở cằm khiến mắt cậu ậng nước,khuôn mặt đáng thương động lòng người đang nhìn Seung Hyun với vẻ bất mãn. Anh dường như nhất thời mất cảnh giác,và rồi kinh hãi:
- Đứng lại!!!
   Anh tức tái mặt khi Ji Yong đẩy mạnh anh ra và chạy về phía cửa. Nhưng cậu đã chạy ra ngoài. Ngạc nhiên là,ngoài gương mặt u ám đến đáng sợ thì anh không hề đuổi theo hay di chuyển.
- Nghĩ có thể thoát dễ thế sao?

   Ji Yong chạy hớt hải trên cầu thang rộng lớn,bản thân cũng kinh ngạc không ngớt. Cậu không thể ngờ rằng mình như vậy lại có thể chạy khỏi Seung Hyun,thậm chí còn đẩy ngã anh ta. Như vậy thì không nên để anh ta bắt được,cậu không thể tưởng tượng được sẽ bị "trừng phạt" thế nào. Quên cả việc bản thân chỉ choàng hờ chiếc áo blazer bị Seung Hyun ban nãy ném bên cạnh,tình thế gấp rút nên không nghĩ đến tình huống...
- Á á á!!!!!!!!
   Cô gái với bộ đồng phục giúp việc hét lên,khay ấm chén trên tay rơi xuống,âm thanh vụn vỡ kết hợp tiếng hét chói tai. Ji Yong hồn vía tiêu tán,mãi mới ý thức nhìn lên người mình...
- Có chuyện gì?!
   Nam nhân vừa lạ vừa quen bất ngờ xuất hiện,và lập tức đứng hình khi ánh mắt liếc đến Ji Yong. Trên người cậu vẫn chỉ choàng hờ chiếc áo hắn đưa,bờ vai mảnh khảnh với loáng dấu vết đỏ hồng,cho đến cặp chân dài hoàn toàn phơi bày trước mắt người nhìn. Cô gái kia thì xanh mặt,miệng lắp bắp:
- Biến...biến thái!!!
( Trời ựu:))) Cho xin đi:))) Bả diễm phúc lắm mới được nhìn đấy!:)) )
Điện thoại nam nhân bất ngờ rung lên,hắn vội nhấc máy:
- Vâng thưa cậu Choi!
Vừa nghe đến đây,sắc mặt Ji Yong liền tái mét,lập tức nhấc chân chạy thẳng. Nhưng vừa chạy được ba bước đã bị túm lấy. Cậu hoảng sợ,ra sức giãy khỏi tay của nam nhân:
- Buông... Buông tôi ra!!!
Bỗng cả người bị nhấc bổng lên,nam nhân dễ dàng vác cậu lên vai:
- Tôi thật không ngờ gan cậu to thế!
- Thả tôi xuống!!! Có nghe không hả?!!
Cậu không ngừng dùng hai tay đấm vào lưng nam nhân,đầu gối...vô tình thúc mạnh vào ngực hắn...
- Hự!!!
Hắn loạng choạng,suýt nữa đánh rơi luôn cả cái "cục nợ" phiền phức trên vai. May sao kịp chống tay lên tường.
- Cậu!!!!- Gân xanh nổi đầy trán.
   Và hắn đành một tay đỡ thân một tay giữ chân cậu hướng về phía phòng ngủ của Seung Hyun. Đến cửa phòng,hắn gõ cửa. Ji Yong càng giãy giụa kịch liệt:
- Buông ra!!! Tôi không muốn!!!
   Nam nhân mặc kệ cậu gào to cỡ nào,mở cửa phòng.
- Đứng ở đó!
   Seung Hyun ngồi trên giường lạnh lùng nói.
   Ji Yong vừa nghe thấy giọng đối phương đã một phen run rẩy,và cũng thấy mừng là không phải vào trong căn phòng này. Mà lại không ngờ,bản thân sắp được ở một nơi "dễ chịu" hơn nhiều.
- Nhốt cậu ta vào tầng hầm,trong 5 ngày ngoài nước ra không được cho ăn!

~End chap 29~
_______________________________________________________
Ta tính giải nghệ nè! Chả nghĩ ra cái j để viết cả! Càng nghĩ càng bí. Cảm giác bất lực còn hơn cả táo bón nữa! :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro