Chap 30: Không khuất phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn ai thức không? Thức mà đón chap mới đây!=)))
____________________________________
   Seung Hyun ngồi trong phòng làm việc,trầm ngâm nhìn màn hình máy tính. Trên màn hình,một thân ảnh nhỏ nhắn đang lùi sát vào góc căn phòng tối tăm,camera hồng ngoại không chỉ giữ được màu sắc như ban ngày mà còn trông rõ được từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt người nọ. Ai nhìn vào cũng không thể tránh được cảm giác chột dạ,tiếc thay...anh đây hiện tại một chút cảm xúc cũng không có cho con người này.
( Tim ta đau quá man...'-') )
- Chết tiệt!!!
   Hung hãn ném tập tài liệu đi,khiến giấy tờ rơi vãi lung tung. Seung Hyun giận đến tái mặt.
   Đã 3 ngày rồi! 3 ngày đối với một con người chỉ được uống nước còn chưa đủ tính thử thách sao? Dù anh có nói gì cậu cũng nhất quyết không đáp lại một từ. Thế này không phải đang thách thức sức kiên nhẫn của anh sao? Con người này... Sao lại cứng đầu như vậy?
   "Cộc cộc!"
"- Thưa ngài,có cậu Alex đến tìm!"
   Anh hít một hơi,day trán rồi gập máy tính xuống:
- Vào đi!
- Hyuniiieeee.........~~~!!!!!!!!!!
   Seung Hyun tức thì có cảm giác muốn đem một kẻ nữa tống vào căn hầm,nơi đó đủ rộng mà.
- Alex... Nếu cậu còn dám gọi tôi như thế...
- Huhu Hyunie!!! Cậu nói xem!!! Tại sao Jun Jun lại không chịu về với tôi chứ???!
   Anh cố gắng kiềm chế không đạp thẳng vào cái mặt ai kia đang ôm chân anh ăn vạ,nở nụ cười lạnh thấu xương mà đáp:
- Ở cùng nhà với một kẻ như cậu thì cậu nghĩ Jun Soo không chịu về là chuyện hiển nhiên.
- Hể???!!!!!!
   Alex đứng phắt dậy đập bàn như vừa bị đả kích ghê gớm lắm,rồi như bị chập mạch mà quay ngoắt chủ đề 180˚.
- Mà cái phòng làm việc của cậu bị sao thế? Không phải vừa dẫn ai về "chiến" ngay trong này đấy chứ? Chậc chậc chủ tịch à,ngài làm ơn có thể...
   "Bộp!!!"- Một cuốn tập dày đập thẳng vào mặt hắn.
   Seung Hyun giờ mới thở hắt một hơi,phủi tay đứng lên.
   Alex ngồi thụp xuống xuýt xoa cái mũi:
- Ôi cái mũi đẹp đẽ của tui... Cái mũi vô giá của tuôi...
   Seung Hyun đóng cửa phòng xong quay ra ngồi xuống chiếc sofa yêu thích. Alex sau khi rên rỉ đủ về chiếc mũi thì cũng thản nhiên đi tới mở chiếc tủ lạnh mini ở góc phòng lấy ra chai rượu ngoại. Hồn nhiên như cô tiên...khụ...bị điên.
- Thế tóm lại đến tìm tôi làm gì? Chỉ để than thở về chuyện của Jun Soo thôi à?
- Ơ tôi có chuyện quan trọng nên mới tìm cậu chứ bộ!!!
- Nói! Tôi không có nhiều thời gian mà tám nhảm với cậu!
- Vậy mà lại có thời gian mà theo dõi ai đó qua máy tính cơ đấy...
   Alex lẩm bẩm.
   Đáp lại hắn là cái trừng mắt đầy cảnh cáo mà không mấy thiện cảm của Seung Hyun.
   Hắn xoa mũi đầy vẻ thật là vô tội vãi cả linh hồn.
   Anh gằn giọng:
- Nói! Chuyện gì!
   Alex chớp chớp mắt,cái giọng hồn nhiên không thể tả:
- Chuyện gì nhỉ?
  
   Đó là đáp án cho việc Alex của chúng ta bị bảo vệ mời ra về. Hắn vào ô tô lắc đầu cười khổ.
   Chỉ muốn chọc cho chủ tịch vui vẻ mà lại bị đuổi thẳng thừng thế này đây!

~End chap 30~
____________________________________
Bí lắm nên chất lượng truyện có vẻ xuống dốc thê thảm huhu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro