3. Để ngươi chờ đợi (Another)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian tựa như dòng thủy lưu thuần khiết vô tình, nháy mắt đã một năm ta cùng y sinh hoạt nơi hoang cốc. Lăng Chi Thương luôn luôn ôn hòa hữu lễ, đối ta vẫn vừa xa vừa gần như khi còn ở trấn Linh Sơn.

Ở bên y một năm, cùng y thân cận, ta thế nhưng đối y động sát tâm mạnh mẽ. Ta thương y, càng ngày càng không cần lí trí thương y, nhưng ý muốn giết chết y cũng sinh trưởng mạnh mẽ như vậy.

Chính bản thân ta cũng không hiểu, ta rõ ràng muốn bảo vệ y thật tốt thật hoàn hảo, vì cái gì lại muốn y chết?

- Thương, ta thích ngươi.

- ...

- Ta... ta biết ngươi không phải đoạn tụ. Ta vốn cũng không như vậy, nhưng là từ khi gặp ngươi ta liền đối ngươi không buông bỏ được.

Y không nói gì chỉ im lặng nhìn ta, mặt không đổi sắc, đáy mắt cũng không có lấy một tia giao động.

Ta cứng ngắc để mặc cho y nhìn, ta đã thu hết can đảm cả đời này quyết định nói ra. Phải cho y biết tình cảm của ta. Ta bây giờ không biết khi nào bản thân sẽ mất kiểm soát mà giết y, không thể để y cứ như vậy đối ta không chút phòng bị.

- Còn một chuyện, có thể một lúc nào đó ta sẽ mất kiểm soát mà ám sát ngươi, ta cũng không biết bản thân bị làm sao nhưng càng thích ngươi ta càng muốn ngươi...

Y nhướn người... hôn ta, đem chữ "tử" của ta trực tiếp nuốt vào. Ta ngốc lăng.

Thương, y không đoạn tụ, thậm chí là căm thù tiếp xúc thân thể giữa nam nhân với nam nhân nên ta chưa bao giờ chạm vào y. Dù gần gũi đến mức nào cũng luôn chú ý kiềm chế ham muốn cùng y thân cận của mình. Nhưng tại sao hiện tại...

- Tranh, ngươi... thích ta?

- Đúng vậy. Ta biết ngươi không thích nam nhân, ân... thậm chí... căm ghét. Nhưng là...

- Ngươi sẽ vì ta tranh đoạt thiên hạ sao?

Ta sửng sốt. Y dùng đôi mắt thuần khiết như vậy hỏi ta, ta có thể vì y mà tái xuất giang hồ không?

- Ân. Chỉ cần ngươi muốn.

- Ngươi sẽ vì ta trở thành đại ma đầu, trả thù thiên hạ cho ta sao?

- Ta sẽ.

- Ngươi sẽ vì ta mà trả bất cứ giá nào, không từ thủ đoạn nào, thực hiện ý muốn của ta sao?

- Ân.

Lăng Chi Thương quá mức thuần khiết, y hỏi ba lần "ngươi sẽ vì ta..." cùng vế sau kinh thiên động địa mà ánh mắt vẫn không chút tà niệm. Nếu không phải quá mức nhân hậu ôn hòa thì chính là tà ác tận xương tủy, nguy hiểm đến mức đáng sợ...

Nhưng... dù y thực sự là người như thế nào ta cũng sẽ không buông tay, ta sẽ thực hiện mọi mong muốn của y, bất kể đó là mong muốn hoang đường đến mức nào.

- Ta sẽ thẳng thắn. Tranh, ta không muốn Thành gia trang ngày mai còn lại người nào.

- Được.

Một đêm này, ta ra khỏi hoang cốc. Không một tia do dự.

Ngâm mình trong ôn tuyền tẩy sạch huyết tinh, ta nhìn lại bàn tay của chính mình, vẫn là không thích cầm vào đao kiếm.

Năm đó, ta là sát thủ, là sát thần. Một thân võ công ma quỷ được chủ nhân bồi dưỡng, một cái linh hồn không có tự chủ chỉ biết tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh. Là chủ nhân cứu ta, là chủ nhân bồi dưỡng ta, cũng là chủ nhân hạ dược ta. Hạ dược chỉ vì ngày đó, ngày mà lê hoa một rừng bạch sắc nở rộ, ta gặp một thiếu nữ. Nàng một thân thanh y đứng lẫn trong mưa hoa phi tán, chỉ là đứng lặng thưởng hoa lại tựa như trích tiên lạc phàm, xinh đẹp như vậy, sạch sẽ không vương bụi nhân gian như vậy lại khiến ta lần đầu tiên cảm nhận được ánh sáng ấm áp đến mức nào. Vô cảm như ta, trước nay chỉ nghe thấy duy nhất thanh âm chủ nhân, chỉ nhìn thấy duy nhất bóng dáng chủ nhân, nàng là người đầu tiên bước vào thế giới đen tối của ta, nàng khác chủ nhân. Ta không biết giọng nói của nàng nhưng ta biết giọng nói của chủ nhân. Ta từ khi gặp chủ nhân vẫn chỉ nhìn thấy hắn qua một bức bình phong, nhìn thấy hắn qua bóng đen từ tia sáng, nhưng ta đã nhìn thấy nàng, nhìn thấy dung nhan nàng, thấy nụ cười của nàng.

Khi ta trở về, chủ nhân nói muốn ta hay hắn thử độc. Ta liền chấp hành. Từ đó Hoa Tranh trên giang hồ càng quỷ mị, càng vô tình tàn nhẫn, càng tùy hứng không dung nhân. Ta chỉ nghe chủ nhân, mọi mệnh lệnh dù hoang đường như một đêm xử lí năm trăm nhân mạng cũng không sai một li đi thực hiện và hoàn thành như hắn muốn.

Cho tới khi lại vô tình tái ngộ nàng, thiếu nữ lê hoa, ta rốt cục đối chủ nhân phản kháng. Ta ở bên chủ nhân đã mười lăm năm, ta biết thân thể hắn không tốt, biết cách hắn điều chế giải dược cho ta mỗi tháng. Ta rời khỏi hắn, đến trấn Linh Sơn.

Đến cùng là bởi vì người thiếu nữ kia quá sạch sẽ thuần khiết. Dù thiên hạ gọi ta là sát thần nhưng ta bất quá cũng chỉ là con người, bản năng nguyên thủy của con người là hướng về ánh sáng, thiếu nữ đó chính là tia sáng khiến thế giới quan của ta thay đổi. Ta thừa nhận nàng.

Là thừa nhận, không phải yêu, không giống như ta đối với Lăng Chi Thương. Thực sự hết cách với bản thân rồi.

- Tranh.

Y ngủ dậy rồi sao? Sớm như vậy, ta trở về cũng không gây ồn mà.

- Ân. Ta ở bên này, đừng qua. Đợi ta một chút.

Vội vàng lên khỏi ôn tuyền mặc y phục, ta đi về phía y.

- Sao lại dậy sớm như vậy?

- Không có ngươi ở trong cốc.

- Nên?

Y cười:

- Nên không ngủ được.

Ta đỏ mặt. Chết tiệt! Lại muốn mất kiểm soát, sau này dứt khoát không được cùng y chạm mặt ở ôn tuyền, thực nóng. Mạnh mẽ áp xuống dục vọng vừa le lói, ta nói:

- Xong rồi. Thành gia một trăm tám mươi bảy người.

Y im lặng hồi lâu rồi hỏi:

- Ngươi có hối hận không?

- Ta vốn là sát thủ, giết này cũng không bằng một phần số người ta từng giết trước kia. Không có gì để hối hận.

Chúng ta sống tại hoang cốc, ta đã làm một ngôi nhà nhỏ, phòng Lăng Chi Thương cách vách phòng ta. Đêm nay hương thảo mộc nhè nhẹ, chắc y lại đang chế dược.

Ta không ngủ được liền dậy tản bộ. Một lát trở về liền thấy phòng y sáng đèn, bóng dáng y in lên cửa giấy, thanh mảnh nhỏ nhắn lại cao ngạo khiến người khác không tử chủ cúi mình. Nhưng... sao lại quen thuộc như vậy, bóng dáng đó?

Một đợt rét lạnh chạy xẹt qua sống lưng, ta bất giác lùi lại nửa bước. Đây không phải là lần đầu tiên ta nhìn thấy bóng đen của y in lên cửa nhưng cảm giác hôm nay thực sự khiến ta không dám tiếp nhận.

Sát ý bùng lên. Ta muốn giết y, muốn phá hủy bóng dáng đó. Không được! Ta sẽ không tổn thương y!

Sát ý trong ta chưa bao giờ mạnh mẽ như thế, chỉ muốn hung hăng phá hủy y, phá hủy bóng đen đó!

Ta đây là đang phát điên cái gì? Không được, ta phải rời khỏi đây, phải cách li bản thân khỏi y, bằng không sẽ thực sự mất kiểm soát mà giết y mất!

-Tranh? Còn thức sao?

Y mở cửa đi ra, thấy ta liền cười hỏi.

Ta quay đầu định chạy đi thì y gọi lại:

- Có chuyện gì vậy, Tranh ca? Sắc mặt ngươi thực tái.

Nghe hai chữ "Tranh ca" thốt ra bằng thanh âm của Lăng Chi Thương dục hỏa luôn ngủ yên trong ta bất chợt bùng lên, hòa cùng với ý muốn giết y hung hăng dày vò tâm trí ta.

- Không... sao. Ta ổn. Ngươi... mau rời khỏi tầm mắt ta.

Hương thảo mộc thơm mát lượn lờ trong không khí. Ta, chết tiệt, đang nói cái gì?

- Tranh, ngươi sao vậy?

Ngữ điệu quan tâm như thế, tại sao ta lại không cảm thấy một chút nào lo lắng của y?

Mỗi khi chính mình bộc phát sát ý nồng đậm, ta luôn biết khi đó mọi giác quan của bản thân trở nên nhạy bén và chính xác đến gần như tuyệt đối, như vậy Lăng Chi Thương đây là như thế nào?

- Mau rời khỏi! Bằng không ta giết ngươi!

Ta gầm lên, kiềm chế chính mình muốn xông tới. Bất chợt bóng dáng Lăng Chi Thương biến mất, ta nhíu mày theo bản năng định truy y liền xuất hiện, hôn ta. Ta thế nhưng không phát hiện ra y làm cách nào và từ khi nào đến gần ta như vậy. Này...

Đáp lại ôn nhu lại triền miên của y, ta lập tức đem dục vọng giải phóng. Một đường vừa hôn vừa bế y đạp cửa bay vào phòng, thô bạo quăng lên giường.

Lí trí không đủ mạnh mẽ bằng dục vọng. Cái gọi là dục vọng kết hợp cùng khát máu, quyện vào nhau. Chẳng có ôn nhu, chẳng có dịu dàng, chỉ có hung hăng cùng thô bạo, nam tử dưới thân yếu ớt như thế, mong manh như thế nhưng ta vẫn không thể dừng lại. Không thể cho y ôn nhu.

Làm sao vậy? Ta cuối cùng là đang làm gì? Không phải nên một đao giết y đi sao? Hoặc là tự kết liễu chính mình. Như thế nào lại biến thành bộ dạng điên cuồng thống khổ này?

- Tranh... ưm... đau quá... dừng... dừng lại...

- Câm miệng!

Hương thảo mộc thoang thoảng trong không khí này... là từ Thảo Hoa sao?

- Giết ta đi.

- Câm miệng! Ngươi sẽ chết, nhưng là sướng chết!

Vũ nhục Lăng Chi Thương, ta đây là lần đầu tiên.

Ta cảm giác như chính mình đã đem toàn bộ điên cuồng cả đời gộp lại để chà đạp y. Chính là phát điên không sai!

- Ta chỉ muốn giết ngươi, Lăng Chi Thương. Ngươi gạt ta. Đã gạt ta mười lăm năm vẫn còn chưa đủ? Tái ngộ vẫn gạt ta.

Ôm thân hình mảnh khảnh chỉ còn hơi thở yếu ớt trong lòng, ta chậm rãi nói, mắt không rời khỏi tiểu đao ghim lút cán trong ngực y.

Y mỉm cười, tia máu chảy xuống từ khóe môi:

- Không phải nên gọi ta chủ nhân sao? Hôm nay nếu ta không cố tình dùng dược hương, ngươi bao giờ mới chịu thừa nhận?

- Là chủ nhân, là nữ tử lê hoa, là dược sư Lăng Chi Thương, ngươi cuối cùng muốn ta gọi ngươi là gì?

Đúng vậy, ta đã sớm nhận ra, đã sớm nghi ngờ ba con người mà ta luôn tâm niệm căn bản là một người. Dung mạo có vài phần tương tự không nói lên điều gì nhưng qua thời gian dụng mạo sẽ thay đổi, khí chất vô tình giống nhau cũng không chứng minh được điều gì, người khí chất tương đương thiên hạ này nhiều lắm nhưng không có người thứ hai khiến ta động tâm như người.

Cuối cùng... cũng chỉ vì chính ta không chịu thừa nhận mà thôi.

Y mỉm cười, vẫn là tiếu dung xinh đẹp đó của nữ tử dưới hoa lê, vẫn là tiếu dung thanh lãnh thê lương đó của nam tử có dung nhan nữ tử Lăng Chi Thương. Luôn ám ảnh ta, ta dù chết vẫn phục tùng chủ nhân, vẫn vì chính y mà phản bội y, lại vì chính y mà đem bản thân bức điên cuồng.

Ta rốt cuộc hiểu, từ lần đầu gặp mặt ta tại sao lại không thể không chú ý đến y, không thể không nghe lời y, không thể từ chối mong muốn của y, vì y chính là chủ nhân. Ta rốt cuộc hiểu, từ khi cùng sinh hoạt trong hoang cốc, vì cái gì ta lại luôn vô thức muốn giết y, muốn phá hủy y, cũng vì y là chủ nhân.

Đối y, là yêu, là hận, là chấp nhất, là tâm niệm. Là ta không thể quay đầu.

...

Năm năm...

Mười lăm năm...

Ba mươi năm...

...

Quá lâu để chờ đợi. Ngày đó y nói: "Ta sẽ chờ ngươi bên cầu Nại Hà, cùng nhau uống canh Mạnh Bà, cùng nhau đầu thai chuyển thế, kiếp sau vẫn muốn khi tạ thế là trong vòng tay ngươi."

Y nói chờ, ta sẽ cho y chờ. Là trừng phạt. Cho y, vẫn là... cho ta...

_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro