2. Cùng người vạn kiếp một chấp niệm (True end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như những gì Lăng Chi Thương nói, sáng hôm sau binh lính triều đình từng toán lớn xồng xộc xông vào trấn, tàn nhẫn bắt người tra tấn truy tìm tung tích nàng.

Tất cả người trong trấn đều sống chết trả lời chưa từng gặp qua người nào như vậy. Nhất nhất từ già đến trẻ đều là bộ dáng vô tội, trong lòng đều kiên quyết bảo vệ cùng tin tưởng nàng. Bọn họ hiểu, chỉ cần họ hé ra dù chỉ một từ về nàng thì quân lính sẽ ngay lập tức giết toàn bộ người trong trấn để diệt khẩu cùng trút giận. Họ đây là bảo vệ nàng cũng là bảo vệ chính mình.

Ngay khi quân lính biết có làm gì cũng không tra được tung tích của nàng cùng tin nàng chưa từng tới đây thì Tân Tử, gã thợ săn vừa từ ngoài trấn đi vào, vừa vào trấn đã hô lớn:

- Thương, ta vừa lên núi, ngẫu nhiên tìm được cho ngươi rất nhiều củ ấu đây.

Hắn bình thường vẫn ăn to nói lớn như vậy, lại đặc biệt thích bánh củ ấu của Lăng Chi Thương. Mỗi lần ra ngoài về đều tìm được một giỏ lớn củ ấu, ầm ĩ gọi từ ngoài trấn tới tận cửa nhà nàng.

Nhưng hắn hôm nay sao sớm không về muộn không về lại về đúng lúc như vậy?

Ta còn chưa kịp than không xong, toán lính đã trói gô Tân Tử rồi nghiêm hình tra tấn hỏi về nàng.

Hắn ra khỏi trấn đã ba ngày tất nhiên chẳng hiểu chuyện gì. Bị quân lính của triều đình hỏi gì liền đáp nấy. Phút chốc tai họa đổ ập xuống trấn Linh Sơn.

Ta trợn mắt tức giận xông ra ngăn cản quân lính tàn nhẫn giết người. Khí huyết giận sôi nhìn huyết lệ văng lên nhuốm đỏ cả nền đất.

Hoa Tranh, y từng là cái tên khiến người nghe sợ mất mật. Hắc bạch đạo giang hồ, ngay cả triều đình, không có ai da đầu không run lên khi nhắc tới tên hắn. Nói về hắn chỉ có thể dùng hai chữ "ma quỷ" để hình dung. Người nói... hắn căn bản không phải là con người! Thế mới có chuyện chỉ là đêm hôm trước và sáng hôm sau, toàn bộ hơn năm trăm nhân khẩu của Dục thân vương phủ chẳng biết lí do gì đều chết không toàn thây. Hoặc là những chuyện khủng bố tương tự như thế, ngày mà cái tên Hoa Tranh còn tại, đối với mọi người đã không còn là chuyện gì kì lạ nữa.

Nhưng là không rõ lí do gì, hơn năm năm nay hắn giống như đã hoàn toàn bốc hơi khỏi nhân gian, một chút tung tích cũng không có. Nhân sĩ giang hồ cùng triều định cáo thị đầy đường truy sát cũng tuyệt nhiên không tìm được chút gì về hắn.

Chẳng qua, hôm nay hắn đã muốn trở lại. Muốn thống khoái một lần nữa dấy lên tinh phong huyết vũ trừng phạt cái nhân gian thối nát này.

Trước mắt chỉ còn một màu đỏ hỗn huyễt điên cuồng tức giận, ta nghiễm nhiên đem toàn bộ hơn trăm binh lính hạ sát toàn bộ. Quyệt đi vệt máu nhớp nháp trên mặt, chính mình có chút không tin bản thân thế nhưng lại trở về trạng thái điên cuồng trước kia. Ta bây giờ đã không còn bị ai hạ dược, sao có thể lại điên cuồng như thế?

Nhìn qua một lượt thi thể binh lính cùng thôn dân hỗn độn máu thịt khắp nơi, lại nhìn tới những khuôn mặt kinh hoàng của thôn dân cùng ánh mắt sợ hãi của họ đối ta, ta thực sự có chút ngây ngẩn.

Qua cả nửa ngày đứng bất động, bóng dáng bạch y đơn bạc đứng phía xa lọt vào tầm mắt ta. Là... Lăng Chi Thương.

Nàng như thế nào...

- Tranh...

Ta không nhìn rõ sắc mặt của nàng, chỉ là đột nhiên cảm thấy sợ hãi nàng cũng sẽ dùng ánh mắt miệt thị sợ hãi ta như những thôn dân kia.

- Thương, ta...

Nàng khinh công về phía ta, tà áo phiêu linh như trích tiên. Ta bất động, trân trối nhìn nàng chỉ sợ sẽ bỏ qua dù chỉ một cái nhíu mày của nàng.

Nàng nhìn ta, ánh mắt trong suốt như thủy tinh, sạch sẽ tựa lưu ly, thật lâu cũng không nói một lời khiến tâm ta ngày càng căng thẳng.

- Tranh, ngươi...gọi là Hoa Tranh.

Ta giật thót. Nàng đã biết, đã nhận ra, ta... là sát thủ... là... Hoa Tranh. Làm sao bây giờ? Ta chưa bao giờ nghĩ có một ngày sẽ lại có người đối ta gọi Hoa Tranh...

Nàng không nói thêm gì nữa, cứ đứng như vậy nhìn ta, giống như muốn đọc thấu toàn bộ con người ta. Đôi hắc mâu xinh đẹp phẳng lặng không sợ hãi, không khinh nhờn, cũng không... còn độ ấm như trước kia.

- Thương, này là ta muốn bảo vệ thôn dân thôi. Không phải ta...

- Ngươi kêu Hoa Tranh?

Câu trước là ngữ điệu khẳng định thì câu này là câu hỏi, hỏi nhưng không hề có một tia nghi vấn.

Ta thu hết can đảm, gật đầu. Nói dối là không cần thiết.

Hai tay nắm chặt thành quyền, ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần tiếp nhận hết thảy chán ghét của nàng. Ta biết mình không cần khẩn trương như thế, tay ta đã nhuốm quá nhiều máu, tâm cũng đã sớm không còn nhân tính, không cần chỉ vì lần giết những kẻ đáng chết này mà lo lắng bị chán ghét, nhưng là ta... để ý nàng.

Ta vốn dĩ không hề có tình cảm gì với thôn dân trấn nhỏ này, kẻ máu lạnh như ta không hề có những thứ đó, ta hoàn toàn có thể mặt không đổi sắc nhìn toàn bộ bị quân lính hạ sát nhưng ta đã phá vỡ nguyên tắc, để mặc cơn khát máu lấn át chính mình, đem nơi này san thành bình địa chất đầy thi thể, tuyệt đối bảo hộ mọi người.

Hết thảy chỉ vì nàng muốn bảo hộ họ.

Ý muốn của nàng, cho dù không nói, ta vẫn sẽ tuyệt đối thực hiện, nghiêm túc thực hiện. Như một loại bản năng, chính bản thân ta cũng không kịp tiếp nhận.

- Tranh, cùng ta rời khỏi đây.

Nàng rốt cuộc mỉm cười. Nụ cười đem mùi huyết tinh thanh tẩy sạch sẽ.

Nhân gian tình ái là gì? Ta Hoa Tranh, chưa bao giờ nghĩ có ngày chính mình cũng sẽ sa vào nó. Cũng sẽ vì một người mà mất kiểm soát, vì một người mà lo sợ bất an. Ta quen y cũng chưa tới nửa năm thời gian, sao có thể sâu đậm như vậy?

Lăng Chi Thương, nam tử này, tuyệt không thể lưu lại...

Thời gian tựa như dòng thủy lưu thuần khiết cùng vô tình, nháy mắt đã một năm ta cùng y sinh hoạt nơi hoang cốc. Lăng Chi Thương luôn luôn ôn hòa hữu lễ, đối ta vẫn vừa xa vừa gần như khi còn ở trấn Linh Sơn.

Ở bên y một năm, nhìn y cười nhìn y ngủ, ta thế nhưng đối y động sát tâm mạnh mẽ. Ta thương y, càng ngày càng không cần lí trí thương y, nhưng ý muốn giết chết y cũng sinh trưởng như vậy.

Chính bản thân ta cũng không hiểu, ta rõ ràng muốn bảo vệ y thật tốt thật hoàn hảo, vì cái gì lại muốn giết y?

- Thương, ta thích ngươi.

- ...

- Ta... ta biết ngươi không phải đoạn tụ. Ta vốn cũng không như vậy, nhưng là từ khi gặp ngươi ta liền đối ngươi không buông bỏ được.

Y không nói gì chỉ im lặng nhìn ta, mặt không đổi sắc, đáy mắt cũng không có lấy một tia giao động.

Ta cứng ngắc để mặc cho y nhìn, ta đã thu hết can đảm cả đời này quyết định nói ra. Phải cho y biết tình cảm của ta. Ta bây giờ không biết khi nào bản thân sẽ mất kiểm soát mà giết y, không thể để y cứ như vậy đối ta không chút phòng bị.

- Còn một chuyện, có thể một lúc nào đó ta sẽ mất kiểm soát mà ám sát ngươi, ta cũng không biết bản thân bị làm sao nhưng càng thích ngươi ta càng muốn ngươi...

Y nhướn người... hôn ta, đem chữ "tử" của ta trực tiếp nuốt vào. Ta ngốc lăng.

Thương, y không đoạn tụ, thậm chí là căm thù tiếp xúc thân thể giữa nam nhân với nam nhân nên ta chưa bao giờ chạm vào y. Dù gần gũi đến mức nào cũng luôn chú ý kiềm chế ham muốn cùng y thân cận của mình. Nhưng tại sao hiện tại...

- Tranh...

Ánh mắt nóng rực nhìn nam tử trần trụi dưới thân, ta vẫn có chút không thể tin được.

- Ta yêu ngươi, Thương.

Cái gì gọi là hạnh phúc, chính là từng chút từng chút một đem nam tử ôn nhu đến lãnh đạm này gặm nhấm hòa tan vào cơ thể. Chính là hung hăng đem y dày xéo khi dễ, điên cuồng luận động, ta trong đầu chỉ lặp đi lặp lại ý muốn phải làm y tới sống không bằng chết, phải đem y gắt gao hòa tan vào thân thể mình, cho y chỉ có thể là của ta, ai cũng đừng mong chạm tới, ai cũng không được đến gần.

Hôn y, đem thanh âm nỉ non yêu kiều của y nuốt xuống. Tất cả tất cả, chỉ cần là của y ta đều muốn, mọi thứ, không chừa bất cứ thứ gì.

Lăng Chi Thương, cái tên này vĩnh viễn khắc trong tâm ta, vĩnh viễn trở thành chấp niệm của ta, tất cả đều là ta nguyện ý.

- Thương, ngươi là người của ta, trọn đời trọn kiếp, cả kiếp sau hay kiếp sau nữa đều thuộc về ta, dù chết cũng sẽ là chết trong tay ta. Có ngày hôm nay của ta và ngươi, linh hồn ta thuộc về ngươi, không bao giờ buông tha ngươi, vĩnh viễn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro