Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy bà lo chuẩn bị tươm tất đi chóc nữa thằng hai nó về đó" ông cả chỉnh lại quần áo nói với các bà vợ của mình rồi ông căn dặn tụi gia đinh.

"Mấy bây nhớ dọn dẹp cho kĩ rồi mấy mâm đồ ăn chuẩn bị xong hết chưa đó đa, thằng Lũ vào buồng cậu hai lau dọn thêm một lần nữa đi nghen nay cậu hai bây về cũng cần phải chuẩn bị cho tươm tất."

" Dạ ông " xấp nhỏ gật đầu dạ thưa rồi ai đi làm việc nấy, nay cậu hai Hanh sau mấy năm học thì cũng trở về.

"Chị cả chị coi coi em vậy được chưa em mong thằng Hanh nó về quá đa" bà hai diện trên người chiếc áo bà ba nhung màu đỏ trên người theo đó là chiếc quần bà ba trắng, chỉnh tóc tai gọn gàng, hôm nay Thái Hanh về cả nhà hội đồng Kim mừng lung lắm chuẩn bị tất tật mọi thứ.

"Em vậy là đẹp rồi, thằng hai không biết giờ nó phát tướng ra sau rồi ha mấy năm nay nó lo học không có về đây làm tui cũng nhớ nó dữ lắm"

Hai bà cứ nói chuyện qua lại trông hòa thuận vui vẻ mà đâu có biết bà ba liếc mắt từ nãy tới giờ, vì bà biết chị em họ cũng chỉ là bằng mặt chứ không bằng lòng vì có ông ở đây nên mới tỏ ra thân thiết như vậy thôi.

Giờ cũng tầm gần trưa, trên đường làng quê đất có hơi gồ ghề có chiếc xe hơi cũ kĩ màu trắng ngà đang chạy trên đường làng, bà con mần bên dưới ruộng cũng ngước mắt lên nhìn hôm nay chắc lại có tiệc hay ông lớn nào về làng rồi đây. Vì làng này từ trước tới giờ hầu như là không có xe hơi nào đi qua đây cả chỉ có những ông lớn cậu cả mới được ngồi thôi, còn lại toàn xe lôi xe ngựa hoặc là đi bộ là nhiều.

"Ê mày công nhận làng quê mình bây giờ cũng không khác ngày xưa là mấy ha"

"Con đó là con gì vậy Hanh ?" Doãn Kỳ ngồi sau xe cứ luyên thuyên nhức hết cả đầu.

" Con trâu chứ con gì "

"Trâu hả trâu gì đen thui vậy tưởng nó màu nâu"

" Rồi còn cái đó là gì ? "

" Cái này nữa "

"Sao người ta nhìn mình hoài vậy bộ lần đầu thấy xe hơi hả"

"Xuống xe" Thái Hanh nghe Doãn Kỳ hết hỏi cái này tới hỏi cái kia hỏi toàn những điều vô lý làm anh không tài nào tập trung lái xe được nên dừng xe lại đuổi Doãn Kỳ xuống không thương tiếc

"Thiệt hả, mày nỡ lòng nào làm vậy với tao thiệt luôn"

"Ừ đứng đó đi" nói rồi cậu ụn xe chạy tít xa mặc cho Doãn Kỳ có kêu gì đi chăng nữa

"Đường đường là cậu ba mà bây giờ lại phải đi bộ giữa cái thời tiết này haiz quá mệt mỏi" thế là cậu ba cũng phải vát thân đi bộ một lúc thì mới có xe kéo đưa cậu đến nhà hội đồng Kim.

------------------------------

"Cậu hai về rồi ông ơi" thằng Lũ chạy ra cổng mở cửa rồi chạy toáng lên thông báo cho ông bà hay, người trong nhà ai cũng vui mừng khôn xiết.

" Thưa cha, thưa má con về rồi "

"Trời ơi thằng hai mày đi suốt mấy năm trời làm cha với mấy má bây nhớ quá chừng hà" bà hai ôm chầm lấy anh xúc động đến bật khóc

"Thôi thôi vô nhà, vô nhà rồi mình nói chuyện con đi đường xa chắc là mệt lắm rồi để má kêu xấp nhỏ dọn cơm cho con luôn hen" bà cả nhìn cậu cười rồi dắt vào trong nhà, bà cả từ trước tới bây giờ luôn yêu thương các con của vợ bé như con của mình vậy, tình cảm mà bà dành cho các con là thật chứ chẳng có giả dối gì.

"Cậu tìm ai" chưa kịp đóng cổng thì cậu ba Doãn Kỳ đã tới.

"Cho tôi vô gặp Kim Thái Hanh"

"Cậu là bạn của cậu hai hả vậy con mời cậu vô" thằng Lũ đón tiếp cậu vô tới tận cửa nhà rồi nó mới xuống bếp làm công việc còn dang dở của mình.

"Con dạo này khỏe chứ Hanh, việc học có tốt không"

" Dạ tốt..."

" Dạ con chào ông còn chào bà " cậu chưa kịp nói xong thì Doãn Kỳ đã vào tới nhảy vào họng cậu nói rồi.

"Cái thằng này vô đây"

"Dạ thưa cha thưa má đây là Mẫn Doãn Kỳ bạn của con nó muốn về làng mình để chơi vài hôm"

"Doãn Kỳ con ông Mẫn đó đúng không đa, ông gặp bây từ cái hồi bây còn nhỏ năm sáu tuổi mà bây giờ cũng phát tướng lớn làm ông nhận không có ra" niềm vui lại càng thêm vui tiếng cười trong nhà rôm rả cả lên.

"Cũng tới giờ trưa rồi nhà mình ăn cơm luôn đi rồi xế chiều đãi tiệc luôn"

" Dạ "

"Mình ăn mấy món này hả ông" Doãn Kỳ nhìn mâm cơm thịnh soạn trên bàn rồi rưng rưng nước mắt

"Bộ con hỗng ăn được đồ ăn miền tây hả hay là bà kêu xấp nhỏ làm cho con bữa khác nha" bà hai nói

"Dạ hông.......mà là con thấy
NGON QUÁ CẢ NHÀ ƠI"

"Ơi là trời cái thằng này" lại một lần nữa bữa cơm trưa nhà ông hội đồng lại phát ra tiếng cười rôm rả hạnh phúc vô cùng.

Ông cả cũng dặn đám gia đinh sắp xếp lại buồng ngủ cho cậu ba. Đến xế chiều thì mọi người lại dọn bàn ghế ra sân, chuẩn bị cho bữa tiệc đãi khách nhân ngày cậu hai nhà hội đồng Kim về.

"Nay nhân dịp con trai thứ hai của tôi nó về nên nhà tôi sẽ đãi mọi người trong làng một bữa thật thịnh soạn mọi người cứ ăn uống thoải mái" Thái Hanh đứng kế bên cha mình cũng cười một cái rồi đi xuống sân khấu

"Cậu hai công nhận đẹp thiệt đó đa"

"Ai mà cưới được cậu thì phước đức cũng lớn lắm điển trai mà còn tài giỏi"

"Không biết ai sẽ là người may mắn đó đây, ông hội đồng phải nói là phước ba đời có ba bà vợ vừa đẹp vừa hòa thuận con cái thì tài giỏi đứa nào đứa nấy đều tốt tính biết bao"

Mọi người bên dưới bàn tán khen ngợi gia đình ông nhiều lắm đúng là vừa giàu lại còn có đức. Năm nào mà lúa giống thu hoạch không được như yêu cầu thì ông cũng cho qua chứ hỗng có ép dân ghi nợ hay cái chi hết, ngược lại nhà ai mà khó khăn quá ông còn giúp người ta một ít nữa đa. Bởi dân trong làng ai cũng mến mộ ông mà cố gắng làm cho thiệt tốt.

---------------------

"Ê Quốc nè giờ tao với mày kiếm việc gì làm đi chứ bây giờ ở không cũng đâu giúp được cha má cái gì đâu"

"Nãy tới giờ mày có nghe tao nói cái gì không vậy mày làm gì ngồi ì ra đó thất thần vậy"

Chính Quốc vẫn ngồi thẩn thần nhìn xa xăm suy nghĩ gì đó chắc là tìm cách quay lại lúc trước, nhưng làm cách nào?

"làm sao để trở về ở đó ba mẹ mình thì sao ai lo đây ? phải chi tối đó mình không về khuya thì đâu có chuyện này xảy ra, rồi mình ở thực tại đã c.hết hay vẫn còn sống..."

Hàng loạt câu hỏi đặt ra trong đầu nó, bây giờ nó không biết mình phải làm sao hết, chỉ biết sống ở đây cùng với thằng bạn thân của nó rồi từ từ tìm cách quay về.

"Mày vừa nói gì, nói lại đi" nó quay sang hỏi Trí Mân

"Tao tính vậy nè tao với mày giờ cũng tới tuổi đi làm rồi mà giờ cứ long bong vậy hoài sao mà được, ít ra cũng kiếm cái nghề nào rồi đi làm phụ được cái gì thì phụ"

"Tao nghe mày nói cũng có ý đúng, giờ ở đây thì biết làm cái gì"

"Hay là mình xin làm thuê ai thuê gì làm đó vát lúa chẳng hạn không thì xin đi làm hầu nhà mấy ông bà bá hộ"

"Thử đi coi được không, được thì tao với mày làm luôn" rồi hai người ai về nhà nấy suy nghĩ không biết sẽ làm gì ở làng này.

.

.

.

"Thưa má con mới về"

"Con có đói chưa má có nấu cháo ở trong bếp có đói thì ra sau ăn nghen"

"Má ơi hay là má cho con đi làm được hông ạ, con thấy con ở không vậy hoài cũng hỗng giúp ích được gì"

"Ừm con trai má giỏi quá biết suy nghĩ vậy thì tốt, để mai má đi coi làng mình có ai thuê gì thì má xin cho, giờ con cứ ăn đi kẻo đói" bà Hai cười hiền, đi ra sau múc chén cháo cho nó ăn rồi hai má con nói chuyện rất vui vẻ.

-------------------

" Bây về đây định ở đây luôn hay muốn lên lại Sài Thành học "

" Dạ thưa má cả con định ở đây luôn phụ giúp cha coi sổ sách vả lại ở gần cha má thì con an lòng hơn "

" Ừm bây tính vậy cũng được, bây có không hiểu gì thì kêu thằng Tuấn nó giúp cho nghen "

" Dạ má cả, con xin phép đi ra vườn hóng mát một chút " nói rồi cậu cũng đi ra sau vườn xế chiều trời cũng dần tối ngoài vườn nhiều cây nên mát lắm, cậu ngồi gần mé mương nhìn xa xăm suy nghĩ gì đó

" Anh hai "

" Út Loan " cô út từ nhà sau đi ra trên tay còn cầm theo hai ly trà nóng

"Anh làm gì mà ngồi ngoài đây thẩn thờ vậy cà, anh uống chút nước đi út mới châm á"

"Lâu rồi mới về lại quê nên anh nhớ lại chuyện lúc nhỏ thôi à"

"Út thấy anh ở nhà hoài à hay là út dắt anh đi chơi nhen ở quê mình tuy hổng nhiều trò chơi như Sài Thành nhưng mà cũng có nhiều cái vui lắm" chưa kịp đợi cậu trả lời thì cô út đã kéo cậu đi rồi.

Cô đưa cậu đi dạo khắp vùng quê ngắm lúa ngắm mây, bây giờ là xế chiều nên mọi người cũng bắt đầu thu xếp đồ đạt để về nhà mọi người thấy cậu là cười rồi lại chào nhưng cậu không thích như vậy cậu chỉ muốn mọi người xem cậu là dân thường thôi chứ đi đâu ai cũng cuối chào thì ngại.

"Từ sáng giờ út có thấy thằng Kỳ đâu không"

"Dạ anh Kỳ ảnh nói ảnh về làng bên thăm cha má ảnh rồi anh, bộ ảnh không nói anh nghe hả"

"TRỜI PHẬT CÁI GÌ VẬY ???"

"Mày dám né hả tao cho mày c.hết" từ dưới sông hai cậu nhóc Quốc và Mân đang giỡn ở dưới chọi xìn qua lại, hết ở dưới sông thì chạy lên tới bờ, nhưng lần này ai mà có ngờ là xui tận mạng đâu nó chọi cục xìn vô sau ót cậu hai Hanh rồi.

"Nè làm gì vậy ?" hai thằng lỡ chọi người ta rồi lại định bỏ chạy thì bị cậu kêu lại, lỡ bị phát hiện rồi thì quay đầu thôi biết sao bây giờ

"T-tôi thật sự xin lỗi n-nãy tôi có lỡ nhưng mà tôi không có cố ý đâu do thằng Mân nó né" hai thằng gục mặt xuống không dám ngước lên vì sợ nhìn mặt người đối diện

"Có bị đui hay không mà không thấy tôi đang đi vậy."

"Chết rồi anh hai ảnh mà quạu lên là không xong đâu."

"Ơ..anh hai h-hay là mình về nhà nha e-em thấy hai bạn cũng đâu có cố ý đâu a-anh đừng có quạu quạu quá" cô út thấy tình hình dường như không ổn nên cũng nói đỡ cho hai người kia, lúc này nhìn mặt cậu rõ quạu, chớ này do Quốc sai trước chớ bộ.

"Đừng để tôi phải gặp cậu một lần nữa" nói rồi cậu cũng quay mặt bỏ đi, mới có ra khỏi nhà là đã gặp chuyện gì không đâu rồi may là không có người đi qua chứ có thì quê c.hết Hanh. Hai thằng cũng thở phào nhẹ nhõm hên là không có bắt đền cái gì chứ mà bắt thì tiền đâu mà trả quần áo cho người ta.

"Trời ơi Quốc nãy tao muốn thoát tim ra ngoài luôn đó, mày biết mày đụng phải ai không là cậu hai Kim đó"

"Thì sao??"

"Mày ở đó còn thì với sao, tao sợ chuyến này tao với mày không có việc làm luôn chứ sao, ở làng mình tao đi xin việc có còn ai mướn nữa đâu người ta đủ người hết rồi còn có nhà ông hội đồng là đang tìm thêm gia đinh thôi"

"Vậy ra cái thằng khi nãy là con của ông hội đồng"

"Ừ nếu có nhận vô làm thì tao chắc chắn với mày luôn là mày bị đày đọa cho mà coi, thôi đi về"

  Trên đoạn đường về nó cứ suy nghĩ gì đó mãi thôi.

"Lạc đến tận nơi này mà vẫn gặp được cái thằng đó lúc trước đã ghét cay ghét đắng không ưa nó rồi mà vẫn gặp đã vậy ở nơi này nó còn là chức cao hơn mình"

Ra là cậu hai Kim là bạn học cùng lớp với nó nhưng mà hai người từ đó giờ không có ưa nhau nay lại gặp ở đây thì gọi là duyên hay nợ.

--------------------

"Lấy con ít rau nha cô" hôm nay nó đi chợ giúp má nó để nấu bữa cơm mừng tía nó về, tại vì tía nó đi theo ghe để vát lúa tận Cà Mau.

" Tôi mua hết số rau này "

"Thiệt hả cậu" cô bán hàng mừng rỡ, nay được về sớm rồi.

"Ừ, nhưng không được bán cho cậu này" cậu liếc nó một cái rồi quay sang trả lời cô.

"Ê nè là tôi tới trước cớ chi lại không được bán cho tôi"

" Tôi có tiền "

" Kệ anh " nói rồi nó bỏ đi không thèm ngoái lại nhìn.

---

"Thịt này bao nhiêu một ký vậy chú"

"Tôi mua hết"

--

"Cá này thì sao ạ"

" Tôi mua rồi "

"Nè nha đủ rồi nha tôi đã làm gì cậu chưa mà cứ hết lần này tới lần khác cậu cứ kiếm chuyện với tôi hoài vậy"

"Mau quên tới vậy sao ? không nhớ hôm qua đã làm gì à"

"Xin lỗi thì tôi cũng xin lỗi rồi, giờ cậu muốn sao nói luôn" Nó quên mất mình là dân thường hay sao mà dám nói giọng điệu đó với cậu hai vậy cà.

"Tôi nãy giờ cũng có làm gì cậu đâu, người có tiền muốn mua gì thì mua thôi không được à" coi kìa mặt Thái Hanh đắc ý vô cùng, chợ thì nhỏ có le que người bán thôi mà cậu lại mua hết rồi thì còn lương thực đâu mà nó mua.

" Được " nói rồi nó đi về phía trước lựa hết cái này tới cái kia, cốt ý của nó là muốn cậu mua cho đến khi không còn đồng bạc nào nhưng tiền của nhà cậu thì sài ba đời còn không hết ấy chứ.

"Sao ? phục chưa" cậu bước đến trước mặt nó hống hách nói

" Đéo " đéo ??? đéo là gì cậu chưa nghe bao giờ, chưa kịp hỏi là nó đã bỏ về rồi.

------------------

"Đéo là gì vậy trời ? phải tìm thằng đó hỏi mới được" cậu ngồi ngoài vườn uống trà vẫn không ngừng thắc mắc từ ngữ mà nó nói nghĩa là gì trong lòng cứ khó chịu sao đâu.

"Nè Thức"

"Dạ cậu" thằng hầu đang quạt cho cậu cũng giật mình trả lời.

"Mày ở vùng này lâu năm rồi thì có biết từ đéo có nghĩa là gì không ?" từ gì mà lạ vậy hỏi nó sao nó biết

"Dạ con không biết lần đầu con nghe đó cậu"

Thôi thì chiều đi tìm nó kêu nó giải thích chứ bực bội trong mình lắm rồi.

------------------------

" Ê Quốc giờ tao với mày ngày mai đi xin vô nhà ông hội đồng làm giúp việc thử coi được không "

"Là nhà của thằng cha hôm bữa đó hả"

"Ừm chứ giờ ai cũng đủ người hết rồi"  nghe Trí Mân nói vậy đầu nó đã nghĩ ra trăm ngàn kế chơi lại cậu rồi, nó cười đắc ý gật đầu.

"Mày làm gì mà phải kéo tao đi xa dữ vậy ở đây có gì để chơi đâu" Doãn Kỳ chưa kịp ở nhà nóng đít thì đã bị cậu hai lôi đầu đi.

" Tìm người "

" Kia rồi !! " cậu nhanh chân đi đến phía nó đang cùng Trí Mân trò chuyện.

" CẬU KIA "

"Gì nữa vậy, đã không ưa mà cứ gặp"

"Kêu tôi có gì không" nó vẫn ngồi đó quay đầu hỏi cậu

"Cậu giải thích cho tôi từ hồi sáng nghĩa là gì đi" cậu lại gần chỗ nó ngồi không lòng vòng mà vô vấn đề chính.

"Không biết hay giả ngu"

"Trời ơi trời Quốc mày ăn nói gì vậy" Trí Mân đánh nó mấy cái

"Cậu đừng nói như vậy không hay đâu, là tôi không biết thật, cậu không giải thích thì tôi bám theo cậu hoài luôn"

"Ừ, đéo nghĩa là không vậy đó được chưa bây giờ tôi có việc muốn về trước bye cậu" nói rồi nó cũng phủi đít cùng Trí Mân đi về luôn, chỉ có cậu Kỳ là vẫn ngóng nhìn người đi bên cạnh nó thôi.

"Ồ còn biết nói tiếng Tây tiếng ta luôn"

----------------------

"Cậu hai ơi bà hai gọi cậu lên ăn cơm"

" Ừ "

"Hanh nè con cũng tới tuổi lấy vợ rồi con đã thương ai chưa" bà hai hỏi

"Dạ đéo má" cậu thản nhiên đáp.

"Hả ? con nói gì má nghe không hiểu"

"Dạ con nói đéo" trên bàn ăn ai cũng dòm ngó cậu, không biết cậu đang nói cái giống gì nữa

"Mày nói cái từ gì nghe lạ vậy em" Cậu cả Nam Tuấn bây giờ mới lên tiếng, cậu cũng học nhiều thứ lắm nhưng từ này thì lần đầu nghe nên cũng không hiểu là phải.

"Dạ đéo là không"

                          • • • • • • • • • •

    Ngày hôm nay nhà hội đồng Kim lại có thêm một từ mới nữa rồi !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro