Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời ơi cướp... cướp" một cụ già vừa bước xuống chiếc xe kéo lại bị cướp hết giỏ đồ, thân già yếu mà bị tác động mạnh khiến bà không đứng vững mà ngã ra đất, cũng may là có người đến đỡ.

"Bà có sao không ạ"

"K-không tôi không sao, cảm ơn cậu đã giúp" Chính Quốc đỡ bà dậy phủi hết đất cát trên áo bà ra.

"Nó cũng chạy đi mất rồi con đuổi theo không có kịp, làng này bây giờ xuất hiện những tên lộng hành dữ lắm bà nhớ cẩn thận nhen"

"Cảm ơn cậu đã giúp già nhé"

"Mà bên trong có giấy tờ gì quan trọng không bà, đặng con lên báo với chính quyền tìm lại"

"Trong đó cũng chỉ có một ít tiền thôi không sao đâu, mà cậu nhà ở đâu thế"

"Dạ huốt chợ một chút, con là con của tá điền Điền thưa bà, trông bà khác với người ở đây bà từ đâu đến ạ" nó dìu bà, hai bà cháu vừa đi vừa hỏi chuyện.

"Ta cũng chỉ là người ở xứ khác đến đây thăm họ hàng thôi, nói nãy giờ ta cũng chưa biết tên cậu là gì."

"Dạ con tên Chính Quốc, nhà người thân bà gần đây không hay để con đưa bà về luôn, chân bà con thấy e là trật khớp rồi"

"Không sao không sao con cứ về trước, ta ngồi đây nghỉ mệt chóc lát là đỡ thôi, nhà cũng gần đây nên không sao hết" nó đỡ bà ngồi trên khúc gỗ ở bóng mát nó cúi người xuống bẻ lại khớp cho bà xong xuôi nó xin phép bà về nhà do có chuyện gấp, một lát sau thì có xe kéo đến ra là nó đi tìm người để có thể đưa bà về.

"Cậu trai này quả thật là tốt bụng quá đa"

"Bà đi đến đâu ạ ?" bác xe kéo hỏi

" Nhà hội đồng Kim "

--------------------

"Sao má về mà không nói cho con biết đặng ra đón" ông cả đang nhâm nhi tách trà, thằng Lũ chạy vào báo bà  về nên ông mới gấp rút chạy ra đỡ bà vào.

"Nội con nhớ nội quá hà" cô út Loan từ buồng ngủ chạy ra ôm chầm lấy bà.

"Cũng đã lâu ta không về đây từ ngày ông nội con mất hồi đó nhìn bây có chút xíu bây giờ đã là thiếu nữ rồi xinh đẹp lắm, còn thằng cả thằng hai đâu sao không thấy vậy đa"

"Dạ thằng cả thì đi Long An giao lúa, tầm chiều sẽ về còn thằng hai thì trong phòng coi sổ sách rồi má"

"Giỏi, vậy còn vợ bây đâu sao nhà vắng vẻ thế này"

"Dạ thưa bà má cả với má hai đi chùa từ sớm, còn má con thì đi chợ một chút sẽ về" ba người ngồi nói chuyện một chút thì bà ba cũng về.

-----------------

Cốc cốc cốc

"Vào đi"

"Cháu trai ta bây giờ lớn lắm rồi đa" bà nội cười hiền bước đến bàn cậu.

"Bà nội" cậu nhanh chóng đứng lên ôm chầm lấy bà.

"Tới tuổi lấy vợ rồi mà còn mít ướt với bà" bà ôm cậu vỗ về rồi hai bà cháu lại nói hết chuyện này tới chuyện kia, tới giờ cơm mới chịu ra ăn.

Bữa cơm của nhà hội đồng hôm nay lại ngon hơn thường vì có thêm bà nội về. Bà về lần này là vì nhớ con nhớ cháu và cũng để hối thúc anh em nhà họ mau mau dựng vợ gả chồng. Nhưng anh em nhà họ toàn lao đầu vào công việc chứ có quan tâm gì đến tình cảm nam nữ.

     • Từ lúc tờ mờ sáng bà nội đã ra ngoài đi dạo từ khi nào, nó nhanh nhảo chạy lại khi thấy bà ở phía trước.

"Cô ơi lấy cho con hai gói xôi"

"Con chờ một chút nhé, cô làm xong cho bà rồi đến con ngay"

"Dạ xôi của bà đây, của bà năm đồng ạ" bà tìm hết túi áo rồi túi quần nhưng cũng không thấy tiền đâu, chắc lại quên ở nhà nữa rồi.

"Cô cho tôi gửi lại" bà đưa gói xôi đậu trả lại cho người bán nhưng người ta thái độ ra mặt.

"Mới sáng sớm bà mở hàng như vậy thì hôm nay có nước nhà tôi ăn xôi trừ cơm à" bà nhìn nhưng cũng chẳng nói gì được, tuy bà là mẹ của ông hội đồng có tiếng ở vùng này nhưng cách ăn mặc của bà rất giản dị vả lại bà cũng mới về đây nên chẳng ai biết bà là mẹ của hội đồng Kim nên cứ đối xử như người thường là phải.

"Con trả phần của bà cho cô cứ đưa lại bà đi"

"Ừ phải như cậu này đi thì tốt rồi, của  cậu 15 đồng"

"Là cậu Chính Quốc mới hôm qua giúp ta đúng không" bà đứng lên xoay qua nhìn nó với gương mặt vui mừng, thế rồi hai bà cháu lại trò chuyện không ngừng nó và bà hợp tính nhau lắm nó tâm sự cho bà nghe về chuyện gia đình nó và bà luôn lắng nghe cho nó hướng giải quyết.

"Tía má con cũng vì cơm áo gạo tiền mà thiếu nợ người ta lâu ngày không trả đủ thì họ liền tăng tiền lên không trả đúng hẹn thì nhà con bị đập phá"

nó ủ rũ kể cho bà nghe hết mọi chuyện nó đang gặp phải, cũng chính vì thế mà nó muốn đi làm để phụ giúp gia đình.

"Chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết con đừng bận lòng quá, tuy là ta không có nhiều tiền nhưng giúp được con bao nhiêu thì ta sẽ sẵn sàng hỗ trợ"

"Dạ thôi bà bà cũng khó khăn làm sao con dám nhận, với lại con là con trai con còn có sức khỏe để đi làm kiếm lại được còn bà bà già cả rồi con hổng dám nhận đâu bà, con sẽ ráng đi xin việc làm rồi trả từ từ"

"Hay là vầy đi con về làm cho ta, ta trả cho con phần tiền mà nhà con nợ người ta"

"Hahah bà lại giỡn với con"

"Không, là ta nói thật con về Kim gia làm cho ta dẫu sao con cũng là người giúp ta nhiều rồi bây giờ ta giúp con lại"

"Thôi bà đừng giỡn với con nữa, ngày mai bà cháu mình lại gặp nha bà, con xin phép bà con về lo cơm nước" nó cúi đầu chào bà rồi chạy vụt mất bà cứ nhìn theo bóng lưng nó dần mất xa. Thằng nhỏ này đúng thật là dễ mến.


--------------

Ngày ngày tháng nọ nó đều ra đình làng trò chuyện cùng bà thế nên tình bà cháu cũng dần khăng khích hơn hễ nó có chuyện buồn là đều tâm sự với bà. Trí Mân cũng tìm được một công việc là làm người hầu ở nhà Mẫn. Còn nó thì hàng ngày lại ra sông ra đồng bắt cua bắt ốc đem bán được đồng nào hay đồng đó thế nên số nợ mà nhà nó thiếu người ta cũng trả dần hết.

"Cũng trưa rồi con đưa bà về nhé" trưa nắng nó sợ bà đi ngoài đường sẽ bệnh nên ngỏ ý muốn đưa bà về vì từ lúc khi quen biết với bà cho đến giờ nó cũng không biết nhà bà ở đâu. Nhưng bà nói thật thì nó cũng đâu có tin.

"Thôi con cứ về trước đi, nhà ta cũng gần đây thôi đi một chóc sẽ tới không sao đâu"

"Dạ ổn không bà con thấy hôm nay bà không được khỏe" nó lo lắng cho bà lắm sắc mặt bà hôm nay có vẻ không được khỏe cho lắm mà cũng ráng ra gặp nó. Nói rồi bà chống gậy đứng dậy

"Ơ bà ơi bà ...." nó hốt hoảng lây người bà, mọi người bu đông bu đúc kêu xe kéo đưa bà lên trạm xá, nó cũng vì lo cho bà mà đi theo. Tin tức nhanh chóng đến tai nhà hội đồng Kim, ông cùng cậu cả đang mần việc tức tốc chạy đến trạm xá.

"Cầu mong bà sẽ không sao" nó đứng ở ngoài lo tới đổ cả mồ hôi tim nó bây giờ cứ bồn chồn lo lắng. Lúc này ông và cậu cũng đến.

"Cho hỏi ai là người nhà của bà Hường vậy ạ" cô y tá bước ra từ phòng bệnh hỏi, ông cả nhanh chóng bước đến lo lắng hỏi.

"Tôi là tôi mẹ tôi bà ấy sao rồi"

"Mời ông và cậu vào trong"

"Đốc-tờ mẹ tôi bà ấy có sao không"

"Thật tiếc phải thông báo với ông cả và cậu đây bà lớn mắc bệnh nan y hiện giờ vẫn chưa có thuốc chữa trị" nghe đến đây ông cả như không thể ngồi nổi ông suy sụp vô cùng cũng may có cậu giữ cha mình.

"Từ nay hãy giữ cho bà ấy luôn vui vẻ nhé, chỉ cần bà sống lạc quan thì bệnh cũng sẽ đỡ hơn phần nào"

"Cảm ơn đốc tờ" cậu cuối chào đốc tờ đã rời đi, dìu cha mình đến giường bệnh của bà. Chính Quốc khi nãy có nghe cô y tá nói sơ qua về bệnh tình của bà nó khóc nhiều lắm vì bà là ân nhân của nó là người bà mà nó quý nhất, nó ngồi bên giường bà thủ thỉ từ nãy đến giờ.

"Cậu đây là ?" cậu cả hỏi

"Dạ ..dạ con thưa ông thưa cậu con không có làm hại gì bà đâu chỉ là con thương bà nên mới ngồi đây" nó ngạc nhiên khi thấy ông và cậu vậy ra lời bà nói bà là bà lớn trong hội đồng Kim là đúng chứ chẳng gạt nó. Nó vội gạt nước mắt đứng dậy mời ông và cậu ngồi. Bà vẫn cứ nằm im ở đấy ông đau lòng vô cùng nhưng chẳng thể làm được gì.

"Vậy ra cậu là người đã giúp đưa nội tôi đến đây, thật cảm tạ cậu"

"Không có gì đâu cậu đó là điều tôi nên làm mà"

Cậu cả Nam Tuấn ngồi nói chuyện với nó một lúc mới biết nó với bà là "bạn" thăm bà xong xuôi nó cũng lại ra đồng làm công việc của nó phụ cha má cấy cày xong lại bắt ốc bắt cá.

-------------

"Sao cậu cứ sai con làm tùm lum chuyện vậy" Trí Mân nhăn nhó nhìn cậu chủ của mình từ ngày cậu về đây làm anh cứ bắt cậu làm hết cái này tới cái kia mặc dù mọi thứ đã sạch sẽ.

"Ủa rồi mày là chủ hay tao là hầu" anh nhau mài nhìn cậu đang lau cửa sổ

"T-thì cậu ba là chủ nhưng mà bắt con lau cái cửa này hơn nửa ngày rồi nó sắp mòn hết rồi đây này"

"Nay gan dữ ta dám nói vậy luôn"

" Phạt " thế rồi cậu lại lau hết mọi thứ gỗ trong phòng anh thêm ngàn lần nữa, anh phạt cậu lau như vậy là gì muốn ngắm cậu lâu thêm chút nữa thôi, một chút của anh là đến tận tối mới cho cậu đi nghỉ.

      Cậu ba Doãn Kỳ cũng ác lắm lung

• • • • • • • • •







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro