Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu ba ơi là cậu ba cậu đừng có xả rác nữa được không"

"Mày hoài vậy Mân tao là chủ mày đó" anh ngồi trên ghế vừa uống trà vừa cắn vỏ dưa xả hết xuống nền cậu quét nãy giờ cũng phát bực

"Tao nói...con nói cho cậu biết là con quét cực lắm"

" Vừa xưng gì đấy ? " nghe danh xưng khác lạ liền quay sang nhìn cậu

"Giờ không có nể nang chủ cả gì hết mày thử trong vai tao coi mày có bực không" vì là bạn từ nhỏ nên Mân mới dám ngang ngược thế đấy.

" Trừ lương hay hôn "

" Trừ lương đi " cậu quá mệt mỏi với anh rồi ngày nào cũng hôn hôn. Hăm dọa vậy đó chứ có nỡ trừ đâu.

____________

"Mấy cậu ơi tôi xin mấy cậu đừng hất đổ mà đó là miếng cơm manh áo của gia đình tôi đó cậu ơi" người đàn bà tầm trung niên bán rau ngoài chợ lại bị tụi côn đồ nó đến hất hết đòi tiền cho bằng được. Đám này là người xô đẩy bà hội đồng để cướp tiền đây mà

"Nè mấy anh làm gì mà ăn hiếp người ta vậy hả" nó bán cá đối diện người phụ nữ khi nãy, nó không nhịn được liền lên tiếng.

"Việc tụi tao liên quan gì đến mày, nhà mày còn nợ tao nữa đó đừng có mà giở thói anh hùng" thấy có người kiếm chuyện tụi nó liền nhắm tới Quốc, tụi nó qua đánh cho bỏ ghét vì cái thói bao đồng của nó, lúc này ở chợ xôn xao dữ lắm, cậu hai Thái Hanh vào xem chuyện gì cũng bị tụi nó đánh luôn. Thấy mọi chuyện có vẻ không ổn người dân ở đó liền lên báo chánh quyền xuống rồi cũng giải tán hết.

" Cảm ơn cậu " nó ngồi dưới đất quần áo đầy đất cát mặt mài cũng rơm rớm máu, Thái Hanh cũng chẳng khá hơn là bao tay chân cũng đều trầy trụa.

"ỦA cái tên này" nó ngước mặt lên nhìn cậu đang phủi bụi trên áo, thì ra đây là người không đội trời chung với nó ở thời hiện đại Kim Taehyung.

"Sao ? ổn không hay cần băng bó chi không"

"Kh-không sao đâu tôi để vậy thì nó cũng tự hồi phục thôi cảm ơn cậu" ghét thì có ghét mà người ta giúp thì vẫn phải cảm ơn

"Không được sẽ nhiễm trùng" nói rồi cậu đỡ nó dậy đến bờ sông rửa chân tay cho cậu và nó, nó cứ nhìn cậu miết thôi nhưng mà vẫn không ưa.

"Cậu làm sao mà bị tụi nó đánh dữ vậy" cậu và nó ngồi dưới gốc cây đa trò chuyện.

"Tụi nó là tụi côn đồ hay đi cướp bóc tài sản người ta, mấy tháng nay bọn nó lại ra cái luật muốn buôn bán yên ổn thì tháng nào cũng phải đưa tiền cho nó cả mấy chục đồng thì ai mà có tiền cho được, không có tiền trả thì nó cho hẹn nhưng lại lấy giá gấp đôi ở đây ai cũng phải làm thế không thì nó đập phá "

"Chuyện này xảy ra lâu chưa ?"

"Cách đây vài tháng thôi" vừa nói nó vừa xoa xoa vết thương mình

"Tôi thấy bọn nó quá đáng nên mới vào can rồi mới bị như thế, làm liên lụy đến cậu rồi" nó vẫn không dám nhìn vào cậu.

"Sao không báo với chính quyền"

"Có báo nhưng bọn nó nhanh lắm ẩn nấp không ai bắt được, nên người dân phải chịu trận, đã khổ lại còn khổ thêm"

"Hmm cho tôi xin lỗi cậu chuyện khi trước, tôi thật sự không cố ý " đến đây nó lại nhìn vào cậu, làm lòng cậu có chút rung động rồi cũng vụt tắt

"Không sao, chuyện cũng qua rồi, giờ tôi phải về, cậu tìm trầu rồi đâm nhuyễn đắp lên vết thương sẽ mau lành " cậu dặn dò nó xong rồi vội đi thẳng về nhà.

"Qua rồi cái con khỉ" cậu thầm nghĩ như thế nhưng lời thốt ra thì lại khác

" Cái tên đáng ghét này tôi đọc được suy nghĩ của cậu đấy nhé " khi cậu đi nó mới dám liếc

-----------------

" Con coi sao cho đặng, mau mau có dâu có rễ cho má vui đi " bà cả nâng tách trà nhỏ nhẹ nói với cậu cả cậu hai và cô út Loan

"Má khỏi có lo con có lâu rồi đó đa" cả sáu ánh mắt đều dồn về phía cậu cả

"Vậy thì tốt quá mau mau dẫn về đi con, hỗng ấy ngày mai dẫn về ra mắt cũng được rồi tháng sau cưới luôn nghen"

"Con cũng muốn lắm nhưng em ấy bận nhiều việc nên cũng ít có thời gian lắm má, khi nào ẻm rảnh rồi con dẫn về"

"Anh cả ghê quá nha có người yêu hồi nào mà út không biết luôn"

"Anh giấu giỏi thiệt " cậu hai cũng hùa theo cô út Loan chọc ghẹo cậu cả làm cậu đỏ hết cả tai rồi kìa.

__________

"Trời ơi làng kế bên tối hôm qua có trộm đó bà"

"Thiệt không" mới sáng sớm khu chợ nhỏ lại nháo nhào lên bà con bu đông bu đảo bàn tán xôn xao về vụ việc tối ngày hôm qua.

"Thiệt tin tức lan rộng quá trời, mà bắt không có được nghe đâu là nhà ông hội đồng Trần ở làng Lý An cạnh bên làng mình ấy"

"Không bắt được nó sao ? vậy thì làng mình nhà ai cũng phải đóng chặt cửa coi cửa nẻo cẩn thận không chừng nó lại sang bên làng mình đó đa"

"Nhà tui có cái chi đâu mà sợ mất, sợ là nó g.i.ết người diệt khẩu đó, mấy bà coi mà cẩn thận làng mình cũng có nhưng không lộng hành như bên đó thôi"

"Mấy cô nói sao, làng cạnh bên hôm qua có trộm á ?" nó đi chợ giao cá cho người ta thì nghe được.

"Ừ đúng đấy, mày coi mà cẩn thận của ít của nhiều gì nó cũng lấy cho bằng được"

"Lộng hành thật, con mà bắt được thi thể bọn nó có mà nhừ đòn" nói rồi nó quay trở về nhà trên đường về lại gặp trúng cậu.

"Eyyy" cậu đứng bên phải đường gọi nó.

"Kêu tôi à ? sao vụ gì"

"Hỏi thăm sức khỏe mà thấy còn sống trơ xương vậy thì không cần hỏi nữa"

"Mới sáng sớm đừng có chọc chửi" nó cầm cái rổ tre chóng nạnh bên hông trơ mặt nói cậu.

" Ừ ờ thì xin lỗi "

" Nè cậu biết tin gì chưa ?" nó im im suy nghĩ một hồi liền rủ cậu lại gốc cây đằng kia nói chuyện

" Sáng nay tôi có nghe vụ làng bên cạnh mình có trộm mà nó đi theo băng đảng ai nghèo ai giàu gì nó cũng cướp g.i.ết cho bằng được, tôi sợ làng mình cũng sẽ ảnh hưởng "

" Vậy chúng nó đã g.i.ết ai bên đó chưa"

" Nó g.i.ết vợ chồng hội đồng Trần làng bên rồi c.ướp hết tài sản bỏ trốn, không ai bắt được, bây giờ chính quyền đang truy tìm nghe đâu là bọn nó lẫn trốn qua làng mình một ít, sao tôi cứ thấy lo cho làng mình"

" Quái lạ nhà ông hội đồng Trần đó không có đầy tớ gì sao mà để bọn nó vô cướp dễ vậy "

" Có, nhưng bọn nó giả làm người hầu rồi bỏ thuốc ngủ vào nước và cơm cho đám gia đinh và phía gia đình ông hội đồng nhưng nghe đâu ông bà hội đồng đã ăn ngoài rồi nên không ăn cơm nên chẳng bị gì, vì sợ bị phát hiện nên bọn nó gi.ết luôn ổng và vợ ổng nữa "

" Suy ra bọn nó cũng có tính trước hết cả rồi, nói gì thì nói cậu cũng phải giữ an toàn, đừng có đi bắt cá khuya nữa không nên đâu" cậu nhìn nó dặn dò.

" Ừm nhưng tôi lo cho làng mình sẽ nguy" nó lo lắng nhìn cậu.

" Nếu vậy tôi cùng cậu sẽ bắt bọn chúng, lấy lại bình yên cho mọi người được chứ ?" cậu nói.

"Nhưng chỉ có tôi với cậu thì làm gì được ai đâu chứ, có khi nó lấy mạng luôn tôi với cậu" nó và cậu suy nghĩ gì đó rồi lại đồng thanh lên tiếng.

" RỦ THÊM ĐỒNG BỌN "

Cả hai đỏ mặt quay sang hai hướng khác nhau, tối đêm đó bảy người họp lại một nhóm ở dưới gốc cây đa

" Bàn kế hoạch đi, đứng đây đêm hôm sợ c.hết đi được " Nam Tuấn ôm lấy vai mình nói.

" Mày nói nhỏ thôi nó đến g.i.ết luôn mày bây giờ "

" cái miệng hai đứa mày mới chính là dấu hiệu cho tụi nó biết đó, đã đi rình bắt trộm mà cứ la " Doãn Kỳ nhăn mặt chỉ vào hai người đối diện là Hiệu Tích và Nam Tuấn

" Bây giờ cứ ở mãi đây cũng chẳng tìm thấy nó đâu tụi nó có khi đang ở gần đây hoặc là phía rừng đằng kia " Chính Quốc cất giọng

" Ừm cũng có lí, vậy bây giờ làm sao "

" Chia phe đi "

" Được, oẳn tù tì đi " trong lúc cấp bách vậy mà vẫn tù tì được luôn hả cậu ba.

" Rồi bắt cặp như thế nhé, nhớ là sáng mai phải có mặt đầy đủ tại đây " bảy người chia làm hai nhóm Hanh Quốc, Kỳ Mân chung một nhóm họ cùng nhau đi về phía rừng xa xa kia, Hiệu Tích, Tuấn và Thạc Trân cùng nhau đi núp ở những nơi vắng trong làng

" Tại sao mà tôi phải chung một nhóm với cậu vậy nhìn đã không ưa " nó liếc mắt cậu

" Vậy sao khi nãy không chịu đổi "

" Luật ra vậy rồi sao đổi được? "

" Vậy chịu đi "

" Hai thằng bây đi bắt cướp hay đi cãi" Doãn Kỳ lên tiếng.

" NHÌN ĐÃ KHÔNG ƯA"

" Đồng thanh dữ "

" A ây da " Trí Mân đang mò đường lại vấp té

" Có sao không, sao không nhìn đường" cậu ba đỡ Trí Mân đứng dậy, trời lúc này cũng đã khuya dần ánh sáng của trăng không thể soi sáng hết con đường vì những cây cổ thụ bên trong rừng dường như đã che hết, bấy giờ chỉ còn cách lấy cây mò đường đi thôi không thể châm đuốc vì sẽ bị phát hiện.

" C-cảm ơn tao không có sao " cậu nắm lấy tay anh đứng dậy

" Vừa xưng cái gì đấy "

" Bước ra khỏi cổng Mẫn gia thì tao với mày là bạn " Cậu dõng dạc đáp

" Mày hay "

" Nãy giờ cũng thấm mệt rồi, dừng chân chút đi rồi đi sâu vào hơn " cả bốn người dừng chân phía sau tảng đá to

" ROAR ROAR "

" Tụi mày có nghe thấy tiếng gì không" Trí Mân lo sợ nhìn vào ba người cạnh bên

" Có " cả ba người đều nhỏ nhẹ nói

" là.. là tiếng hổ " Thái Hanh cũng lo lắng không kém rõ ràng đây là tiếng hổ đang gầm

" Cậu sợ sao ? " tuy ánh trăng không đủ sáng để nhìn vạn vật xung quanh nhưng cậu vẫn nhìn thấy được nỗi sợ hãi của nó, giọng nói trầm ấm của cậu vang lên

" T..tôi "

" Không sao không sao nắm tay tôi này" cậu xòe tay mình ra nắm chặt lấy đôi tay đang rung lên vì sợ vì lạnh, đôi tay ấm áp của cậu đã phần nào sưởi ấm được nổi sợ của nó.

" Thôi mày khỏi nói " anh chưa kịp cất lời cậu ba đã chợp lấy tay anh nắm chặt.

Về phía của nhóm Nam Tuấn thì chẳng có gì đáng lo ngại cả, họ chia nhau ra ẩn nấp nhưng cả đêm cũng chẳng thấy điều gì lạ, cả ba người họ rạng sáng đã đến gốc đa chờ.

Trời tờ mờ sáng sương trong rừng động lại trên lá cây rơi xuống gương mặt Thái Hanh làm cậu chợt tỉnh giấc, đôi vai cậu lúc này như có vật thể gì đè lên làm nó có phần nặng, cậu mở mắt nhìn sang bên cạnh là nó, cả đêm hôm qua nó sợ con hổ sẽ đến gần đây nên cứ canh suốt thôi chịu hết nổi nó mới gục lên vai cậu luôn, trong nó lúc này đáng yêu vô cùng, cậu thấy nhưng cậu không tránh hay đỡ nó sang chỗ khác mà cứ để im cho nó ngủ.

" Ưm..." Trí Mân thức dậy vai gáy đau nhức không kém Thái Hanh là mấy

" Mày ngồi dậy coi cái thằng này " anh đẩy đầu cậu sang bên kia làm cậu ngã nhào vì thế nên cậu mới thức giấc

" Làm gì sáng sớm mà ồn ào vậy hả, kêu thì kêu cho đàng hoàng chớ đâu mà đẩy người ta vậy biết đau không " cậu ba ôm lấy đầu mình bực bội nói

" Mày biết đau chứ vai tao nó không biết chắc "

" Mới sáng tụi mày đã ồn ào rồi " cậu hai lúc này mới lên tiếng, vậy nên hai người họ mới ngưng cãi lại, thay vào đó là ánh mắt nhìn nó và cậu

Cái Gì Đây !!

" Ưm..." nó thức giấc nhìn thấy mình đang làm điều gì đó không đúng, vội đứng dậy phủi phủi quần áo đã dính đầy đất cát.

" T..tôi xin lỗi cậu " nó cuống cuồng xin lỗi

" Không sao đâu "

" Sao cậu không gọi tội dậy "

" Chỉ tựa một chóc thôi mà, không sao"

Thế rồi cả bốn người họ cùng nhau trở về làng, nơi gốc đa đằng xa xa đã thấy bóng dáng bốn người họ đi tới họ nhìn nhau nở một nụ cười gian manh.

" Ắc ắc xì "

" Thằng chó nào vậy "

" Cái gì vậy " là khi nãy bốn người họ lẳng lặng bứt cỏ rồi ngoáy vào tai, mũi của ba chàng trai đang tựa vai nhau ngủ ở kia. Thấy đã trêu chọc thành công ai cũng cười như được mùa.

" Sao rồi các cậu đã có manh mối gì chưa" nó hỏi

" Ở đây thì chưa thấy gì cả chỉ có muỗi, nhưng chắc bọn chúng sẽ đi qua làng mình nên cứ canh thôi " Hiệu Tích trả lời.

" Ở rừng tụi tao cũng vậy không gặp được bọn chúng, nhưng nghe tiếng hổ gầm, suốt một đêm qua tụi tao cũng chẳng ngủ yên " cậu mệt mỏi trả lời

" Ừ vậy thì ai về nhà nấy ngủ đi tao cũng thấy mệt, tối nay lại đi tiếp " cậu ba Kỳ ngáp ngắn ngáp dài đưa ra ý kiến, đúng thật đêm qua chẳng ai ngủ được cả bên Thạc Trân sợ một thì bên Chính Quốc sợ 10. Rồi ai cũng về nhà nấy ăn no ngủ nghỉ để tối nay hành quân tiếp.

• • • • • • • •





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro