Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chuẩn bị kĩ chưa " tối đêm nay cả bảy người hội tụ đến nhà của Doãn Kỳ trên người ai ai cũng có đầy vũ khí chỉ có Trí Mân là mang theo thức ăn và cả một bao quần áo.

" Mày định vát cái nhà theo hả Mân" cậu ba nhíu mài nhìn anh

" Kệ tao đi, bây giờ đi thôi tao mong chờ lắm rồi " cả bảy người cùng nhau đi thẳng ra cổng, lần này họ không chia nhóm nữa mà đi cả đội vào sâu phía rừng. Họ tìm được một hang động rồi quyết định sẽ trú trong đấy.

RẦM RẦM

" Mưa rồi "

" Thời tiết này thật thích hợp để kể một câu chuyện ma đấy"

Hiệu Tích thấy mọi người có vẻ im lặng nên cậu cất giọng phá tan bầu không khí ảm đạm này

" Được được đó, tao tán thành" Trí Mân vui vẻ gật đầu, anh háo hức lắm

" Vậy ai sẽ là người kể đầu tiên"

" Tù tì xem"

" Oẳn tù tì ra cái gì ra cái này "

" Thạc Trân thua rồi, kể đi nào" sáu người dồn hết ánh mắt vào cậu, cậu chỉ biết cười gượng.

" A hừm...tôi kể đại một câu chuyện nhé"

" Mọi người đã nghe qua về ma da kéo người chưa?"

" Có biết về nó một chút "

" Theo truyền thuyết, ma da thường là linh hồn của những người chết đuối mà không siêu thoát được, vì thế năm này qua năm khác cứ ở dưới đáy sông lạnh. Những ai bơi ở dưới nước nơi hoang vắng, hay một khúc sông, ma da sẽ xuất hiện từ bên dưới, kéo tay chân người đó rồi lôi xuống nước. Kết quả là nạn nhân dù có biết bơi và bơi rất giỏi thì cũng chết đuối mà thôi"

" Mà..mà cậu Trân ơi vậy ma da có thật không ? đã ai thấy nó bao giờ chưa" nó sợ hãi co rút người hỏi.

" Có thật chứ nhưng ít ai thấy được chúng lắm. Nhưng mà ở làng mình thời xưa đã có người bị chúng kéo chân, bà ấy độ tầm ba mươi mấy bốn mươi tuổi và đã chết tại cánh rừng này không ai tìm thấy xác bà ấy cả"

Nghe cậu kể đến đây da gà da vịt từng người từng người một nổi lên rất nhiều, trong hang họ thắp lên ngọn đèn dầu, ánh sáng đủ để soi rọi từng gương mặt đang sợ chết điếng kia.

" Ma da khi tìm được người chết thay sẽ leo được lên bờ, trên gò đống hay cành cây, thoát khỏi đáy nước lạnh lẽo. Có quan niệm còn cho rằng ma da khi kéo được người khác thế chỗ mình sẽ có thể siêu thoát, đầu thai. Xác chết sau khi bị ma da kéo đi sẽ không thể tìm thấy ngay lập tức. Vì thế mà ngày xưa, ở nhiều khúc sông người dân phải mời thầy về cúng viếng, hoặc có người tự tử thì phải hương nhang đầy đủ. Thậm chí lập đàn "xin xác" mới có thể tìm thấy xác nạn nhân. "

" Con sông ấy đang ở phía sau nơi chúng ta đang trú ngụ này"

RẦM

" Áaaaaa "

" Á đùu " đã sợ lại còn thêm tiếng sấm quá lớn Thạc Trân vì giật mình ôm chầm lấy Nam Tuấn, làm cả năm người ngồi cạnh ngớ người không kém.

" Biết rồi nhá " thế rồi cả đám lại phá lên cười chỉ có hai người họ là ngại hết cả mặt. Một lúc sau trời cũng đã dần tạnh mưa, ai cũng đều chìm vào giấc ngủ cả rồi chỉ có ba người còn thức vì phải canh bọn chúng.

" Hình như tao sắp bị muỗi bắt đi rồi hay sao ý "

" Tao cũng vậy " Hiệu Tích, Nam Tuấn ngồi gãi rồi lại đập muỗi.

" Ủa Quốc không ngủ mà đi đâu vậy "

" Trời cũng tạnh mưa rồi để em đi tìm củi về đốt lên sẽ đỡ muỗi hơn."

" Nhưng mà khuya rồi nguy hiểm lắm lỡ đâu bọn chúng ở gần đây thấy em rồi làm gì thì sao ? thôi thôi ở đây đi "

" Ừ anh cả nói đúng đó, cậu ở đây đi ra ngoài nguy hiểm" cậu hai Hanh cũng tiếp lời theo.

" Sẽ không sao đâu, tôi về ngay"

" Tôi đi cùng cậu" rồi cả hai rời khỏi hang, họ cùng nhau tìm kiếm những khúc cây khô xung quanh

" Cậu không sợ ma sao mà còn đi cùng tôi vào lúc này" thấy khoảng không im lặng nó bèn lên tiếng nhưng đáp lại nó là một âm thanh quái lạ.

" TÔI Ở DƯỚI NÀY LẠNH LẮM CẬU THEO TÔI XUỐNG ĐÂY NHÉ " giọng nói của cậu bình thường đã trầm nay lại càng trầm hơn nó nghe mà lạnh cả sống lưng, nó lùi lại mấy bước miệng nó lắp bắp không nói nên lời, chẳng lẽ câu chuyện Thạc Trân kể khi nãy là có thật ?

" Hahaha cậu mà cũng sợ ma sao?" cậu phá lên cười nhìn bộ dạng của nó bây giờ xem chân thì cứng đơ mặt mài tái hết cả rồi.

" Mới hù một chút đã sợ rồi à"

" Chơi trò gì mất dạy "

Hả ? Cái gì nó chửi cậu vậy á?

" Thôi không giỡn nữa, đi tìm cây khô đi "

" Ủa ??? cậu bị ngốc hả trời mưa làm gì còn cây khô để cậu tìm."

Hức...hức..hức

" Tiếng gì vậy "

" Con nít khóc " cậu với nó nhìn nhau như hiểu ý lần mò theo âm thanh đang phát ra, đi đến con sông thì bắt gặp cảnh tượng một cậu bé tầm năm tuổi đang ngồi cạnh bờ sông ôm mớ củi khô khóc nấc lên từng cơn

" Này...sao em lại ở đây sao không về nhà" nó lại gần hỏi han cậu nhóc

" Hức...hức em đợi anh ở đây là để giúp anh..." thằng nhóc này nó là đang nói gì vậy ?? giúp gì chứ.

" Em nói gì vậy ? nhà em ở đâu, hay là về chỗ anh đi rồi sáng ngày mai anh dẫn em về nhà. Được không ? " thằng nhóc vẫn khóc vẫn cúi đầu ôm khư khư bó củi.

" Anh tìm củi khô đúng không ?" Chính Quốc gật đầu "Ừ" thì ngay lúc này thằng nhóc chìa tay đưa bó củi cho nó.

" Sao em lại đưa anh "

" Em biết anh cần, anh lấy đi cái này em cho anh, anh đang tìm bắt những tên cướp đúng không ? chúng nó đang trên đường đi ngang qua nơi bọn anh ở khi thấy bọn anh chúng sẽ ra tay anh hãy cẩn thận nhé. Khi thấy hổ anh đừng sợ nó sẽ không làm hại đến anh đâu nó đến để giúp anh. "

" Bây giờ em phải trở về rồi, anh hãy cẩn trọng nhé " thằng nhóc dặn dò nó xong rồi chạy vụt mất không còn thấy bóng dáng nó nữa. Cậu và nó chạy về hang thật nhanh.

" Tới rồi "

Phù Phù, chạy được đến hang động cả hai thở không ra hơi.

" THỨC DẬY MAU " cậu hét lớn còn nó thì lay người năm người kia dậy. Nghe tiếng hét thất thanh mọi người cũng bừng tỉnh

" Mày khùng hả Hanh, cho tao yên giấc đi " Doãn Kỳ ngáy ngủ ngồi dậy đáp.

" Đừng ngủ nữa, bọn chúng sắp đến rồi" nghe đến từ "bọn chúng sắp đến" thì chẳng ai muốn ngủ nữa.

" Lại đây tao kể tụi mày nghe " cả bảy người chum nhúm lại một cục, gương mặt cậu và nó bây giờ nghiêm trọng vô cùng.

" Khi nãy tao với Quốc có đi tìm củi khô về đốt, nhưng sựt nhớ ra là trời mưa thì làm gì có củi nào khô đâu, tao mới quành về khi quay đầu trở về lại nghe tiếng con nít khóc, tụi tao đi theo tiếng khóc đó thì ...... " cậu tường thuật lại tất cả cho cả đám nghe, gương mặt ai cũng lạnh toát.

" Qua lời mày kể thì tao có một thắc mắc, trời mưa tại sao củi mà thằng nhóc đưa cho mày lại khô ? " Doãn Kỳ nhìn vào bó củi cạnh bên nó thắc mắc. Nghe vậy Trí Mân cũng tiếp lời

" Ừ đúng đấy, trời mưa tại sao thằng nhóc đó không ướt ? "

" Sao nó không về nhà mà lại ở đây đêm hôm trong rừng sâu, bao nhiêu là nguy hiểm nó không sợ sao " mọi người hỏi những câu hỏi mà từ nãy đến giờ cậu và nó không hề nhận ra cậu với nó chỉ biết tình hình nguy cấp là bọn cướp sẽ đến ngang đây thôi.

"......" Hanh Quốc nhìn nhau như không thể tin vào tai, đúng những thứ trên không khớp với tình hình và thời tiết một tí nào. Vậy thứ đó là gì ?

" Vong Nhi " sống lưng cả đám lạnh toát chỉ biết ôm nhau chứ chẳng thể làm gì, nhưng còn vụ bắt cướp thì sao??? cả đám ôm nhau chưa được bao lâu thì nghe có tiếng bước chân của một nhóm người đến rất gần..rất gần

" SUỴT " Nam Tuấn ra hiệu cho cả đám giữ im lặng, cậu hai nhanh tay thắp sáng những ngọn đuốc đã thủ sẵn, ra ám hiệu cho từng người hãy chuẩn bị vũ khí. Rồi họ bước ra bên ngoài, dúng như lời vong nhi khi nãy đã nói bọn chúng đang đến rất gần nhóm cậu. Một đám người mặc đồ đen đầu quấn vải đen chỉ lộ mỗi con ngươi sáng hoắc đang lóe lên trong màn đêm tối, bên hông bọn chúng có cả dao và kiếm.

Nhóm cậu không kém cạnh bên kia là bao, bên ngoài cũng mang đầy hung khí bén nhọn.

" Chúng mày là lũ đã giết ông bà hội đồng Trần làng An Dương, cướp hết tất cả tài sản của dân chúng bây giờ lại đến làng Lý An tụi tao sao ? "

" Đúng. Làm được con mẹ gì tao nào mấy thằng công tử bột hahah" một tên đứng đầu trong nhóm ra giọng giễu cợt như đang thách thức. Chính Quốc lúc này chẳng chịu nổi nữa liền quăng ngọn đuốc đang cháy vào tên lúc nãy. Tình hình dường như không ổn cả hai bên liền xông lên đánh nhau. Một tên trong nhóm dùng dao đâm vào vào vai cậu hai làm cậu ngã quỵ xuống nền đất.

ROAR ROAR

Cả hai bên như chẳng thể tin vào mắt mình một con hổ to lớn gấp ba bốn lần người bình thường đang lao tới phía Chính Quốc nó đang đứng, con hổ ngoan ngoãn nhìn nó, nó rung sợ lắm nhưng nhớ lại câu nói thằng nhóc khi nãy lòng nó bớt lo lắng hơn nó nhìn hổ rồi lại nhìn sang đám người đã bỏ chạy kia, con hổ to lớn như hiểu ý nó, liền lao về phía bọn chúng cắn xé hết thịt tên này đến tên khác tên thì bị nó ăn hết nội tạng, tên thì không còn đầu, kẻ chẳng còn thân chỉ còn lại cái đầu máu me đang lăn lóc mười mấy người bọn chúng dù cho cố gắng hết sức giết nó nhưng chẳng thể làm được vì nó quá mạnh, hễ tên nào chạy liền bị nó đuổi theo ăn cho bằng được mới thôi, cảnh tượng thật hãi hùng ai ở đây chứng kiến cũng đều khiếp sợ.

Xử lý xong xuôi hết mọi chuyện con hổ vội lao nhanh đến phía cậu hai đang nằm, Chính Quốc sợ nó sẽ ăn mất cậu liền đi tới can ngăn.

" Không được, cậu ấy là bạn của tao" con hổ lắc lắc đầu ý như Chính Quốc hiểu sai rồi nó không phải muốn làm hại đến cậu, con hổ quay đầu ra sau lưng ba lần ý muốn Chính Quốc dìu cậu hai lên lưng nó

" Ý mày là sẽ cõng Thái Hanh về nhà?"
con hổ như hiểu ý nó gật đầu, Chính Quốc và Thạc Trân cùng dìu cậu hai lên lưng hổ

" Được không ? Tao sợ cậu ấy rớt"

" Vậy quấn thêm áo " Trí Mân lấy hết quần áo đã chuẩn bị trong bao ra cột rồi quấn cậu hai quanh con hổ, cứ thế con hổ cùng mọi người trở về nhà.

• • • • • •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro