Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cảm ơn mày nhé " Chính Quốc xoa đầu hổ rồi chào tạm biệt nó. Hôm nay nếu không có nó chắc chắn mọi người đã không toàn mạng trở về rồi.

Về đến nhà hội đồng Kim, bà hai liền gọi đốc tờ đến khử trùng vết thương.

"Vai cậu bị chấn thương nặng lắm cậu đừng cử động thường xuyên sẽ khó mà hồi phục. Đây là than thuốc bổ mỗi ngày cậu chỉ cần uống một chén chóc nữa cậu kêu người qua nhà tôi lấy thêm mớ thuốc để đắp nhé "

" Cảm ơn "

" Tôi xin phép cậu và bà, tôi về" căn dặn rõ ràng ông thầy thuốc liền đứng dậy rời đi. Ở bên ngoài ai cũng đều lo cho cậu hai mà quên mất bản thân mình cũng bị thương.

" Hanh mày sao rồi cảm thấy trong người thế nào "

" Đau lắm không?"

" Mày ổn không?"

" Tụi tao xin lỗi "

" Đâu có gì mà phải xin lỗi, mấy cái này làm sao khiến hai Hanh tao đau được"

BỐP

" Cái thằng Chính Quốc này biết tôi bị thương không hả "

" Ai biểu nói không đau làm chi "

" Sáp lại là có chuyện à, mày nghỉ ngơi đi cho khỏe " thấy cậu vẫn còn giỡn hớt được là biết không sao rồi, thăm cậu xong xuôi mọi người ai cũng về nhà nấy để lại sự yên tĩnh cho cậu.

__________

" Chính Quốc " má của nó chờ nó trước cửa từ nãy tới giờ, bà lo cho nó lung lắm.

" Con về rồi đây, bây giờ làng mình không cần lo sẽ có trộm nữa tụi con đã xử xong hết rồi làng mình sẽ lại bình yên như lúc ban đầu ha má"

" Má thấy con về là má mừng lắm rồi, Chính Quốc của má giỏi lắm, con ăn gì không má mua về nấu cho nha" bà xoa đầu nó cười hiền, con trai của bà giỏi lắm.

" Dạ ừmm con muốn ăn thịt gà"

" Mà má ơi tía đâu rồi má" nó vừa ăn vừa hỏi.

" Tía con theo ghe chở trái cây sang tỉnh khác rồi, tầm hai ngày nữa ổng mới dìa "

" Dạ " ăn uống xong xuôi nó đi vào buồng nghỉ ngơi đặng chiều còn đi bắt cá để mai ra chợ bán, vừa vào đã thấy cái balo quen thuộc được cất ở đầu nằm, nó liền chạy ra hỏi bà

" Ủa má ơi má cái balo này sao lại có ở đây vậy má "

" balo là gì con, à là cái túi đấy á hả hồi lúc tờ mờ sáng có thằng nhỏ nó nói đó là đồ của con rồi nhờ má đưa giùm mà sáng giờ má lo làm rồi quên luôn" nó "dạ" rồi đi vào buồng mở balo ra xem bên trong có chiếc điện thoại, sạc dự phòng, đồ ăn vặt và cả một số đồ dùng khác. Gương mặt nó vui mừng vô cùng nhưng cũng rất thắc mắc thằng nhỏ mà má nó nói là ai ?? có phải là thằng nhóc đã giúp cậu không ?

__ Chiều hôm sau __

" A Quốc Quốc " Thạc Trân gọi nó lại

" Sao hôm nay mọi người tập trung đông đủ quá dạ bộ đi đâu chơi hả"

" Tụi anh qua nhà thăm Thái Hanh em đi chung cho đủ " chưa đợi nó gật đầu đã vội kéo nó đến tận buồng cậu

" MỞ CỬA, MỞ CỬA ĐI SỢ CÁI GÌ MÀ KHÔNG MỞ "

Cả đám đập cửa la lối om sòm trong đó có còn có cậu cả tham gia.

" Ai mở cổng cho tụi bây vô quậy nhà tao vậy hả " cậu mệt mỏi đứng dậy ra mở cửa, nguyên một đám ùa vào như ong vỡ tổ.

" Được cậu ba Mẫn đích thân tới thăm mà không biết rót trà ??" cậu ba ngồi trên ghế dõng dạc nói.

" Ngán ngẩm "

" Vô lễ, trãm nó cho ta" dứt câu cả đám xúm lại chọt lét cậu

" Ahahahah đ..được rồi mà nhột quá"

" Sao ? còn dám thất lễ không"

" Thưa cậu ba trà của cậu đây " đẩy tách trà sang phía cậu ba, cậu hai xéo sắc liếc một cái.

" A mọi người em có cái này nè " nó móc trong túi ra chiếc điện thoại xòe ra trước mắt các cậu

" Đây là gì mà lạ vậy "

" Ê cái này lần đầu tao thấy đó nha"

" Ủa lạ vậy "

" Đây là điện thoại thông minh"

" Quao " nó mở camera đưa về phía mọi người đang trố mắt nhìn

" Đi ra ngoài đồng đi rồi em chụp cho" nghe thế cả đám cũng ra theo, ngoài đồng lúa vàng kề cạnh đó là một buổi chiều hoàng hôn, báo hiệu thời gian của một ngày sắp khép lại.

" Quao chỉ cần quẹt tay nhẹ thôi là nó tự chạy luôn kìa thú vị ghê"

" Cục này là gì vậy ? "

" Đó là camera có thể chụp hình lưu giữ kỉ niệm "

" Quả thật là điện thoại thông minh "

" Ê ê mặt tao ở trỏng kìa"

" Có tao nữa nè "

Tách Tách

" Ê giật mình cái thông minh này nó kêu gì kìa Quốc ơi" mấy ổng bấm vào nút chụp mà cứ tưởng là điện thoại đang cảnh báo điều gì không đó.


" Hahah xem Thạc Trân kìa"

"....." ánh mắt thân thiện của Thạc Trân làm cậu cả phải im bặt

" Người đầu tiên khóa miệng cậu cả"

" Cái này nó thông minh quá à bấm nhẹ đã ra hình mà còn rất rõ nét chứ không như cái máy ảnh của ông thợ kia" Hiệu Tích tấm ta tấm tắc khen.

" Cái thứ này mua ở đâu" cậu hai thắc mắc hỏi

" Bí mật, sau này sẽ kể mọi người nghe sau"

Ai cũng được nó chụp cho một tấm. Mặc dù họ là cậu ấm con nhà gia thế nhưng không khinh người, đặc biệt là tính tình mỗi người đều khác nhau hoàn toàn không ai giống ai cả nhưng lại chơi rất thân.

________

" Thưa cậu cả, ông cả cho gọi cậu lên nhà trên"

" Dạ cậu hai, ông cả cho gọi cậu lên nhà trên"

" Thưa cô út, ông cả cho gọi cô lên nhà trên" thằng Lũ nó chạy sang phòng này tới phòng khác để thông báo. Ông cho gọi mọi người đông đủ như vậy chắc chắn là có chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Trên mâm cơm có mặt đầy đủ tất cả mọi người gương mặt ai cũng thắc mắc không hiểu vì sao ông cho gọi gấp tới như vậy.

" Ông có chuyện chi sao" ông cả không đụng đũa cũng chẳng ai dám nâng chén lên ăn từ nãy tới giờ ông cứ im lặng mãi mà chẳng thấy nói gì bà cả liền lên tiếng hỏi.

" Hôm nay tôi gọi mọi người gấp vậy là vì có chuyện muốn nói, má bị bệnh nan y chỉ sống vỏn vẹn hai, ba tháng nữa thôi."

Cậu cả biết trước sau gì ông cũng nói đến chuyện này nên cậu cũng không bất ngờ lắm thay vào đó là một nỗi buồn. dứt lời ông cả bàn ăn chẳng ai đụng đũa nổi nữa, bà nội từ nãy đứng phía sau cửa đã nghe hết tất thảy những gì ông nói.

"Ta không sao đâu"

" Má "

" Bà Nội "

ông cùng các bà cẩn thận đến đỡ bà nội ngồi xuống ghế.

"Ta không sao, không sao hết thấy các con gia can êm ấm thế này là ta đã vui rồi, mỗi tội mấy đứa cháu ta đứa nào cũng chưa chịu quen ai để khi ta nhắm mắt xuôi tay còn có thể nhìn cháu mình hạnh phúc."

" Thằng cả nó chỉ lo làm ăn, con có làm mai tiểu thư nhà ai nó cũng không chịu hết đó má"

" Không phải là con không chịu mà là con có người thương rồi"

" Trời ơi vậy thì tốt quá ngày mơi dẫn về ra mắt rồi má đem sính lễ qua hỏi cưới con người ta luôn " bà cả vui mừng khôn siết, thằng con mình nay đã hai mươi hai tuổi rồi mới chịu có người yêu.

" Tiểu thư nhà ai vậy con ?" bà hai hỏi

" Là người mà nhà mình quen biết thân thiết đó má "

" Mày nín cái miệng nha"

" Hai cái đứa này "

" Dạ ngày mơi con dẫn về là mọi người sẽ biết" cậu hai ngồi cười tủm tỉm nãy giờ vì cậu biết người thương của cậu cả không đâu xa lạ hết á.

________

" Ừ tao thấy vậy là vừa ăn rồi đó"

" Chuẩn bị cho kĩ đó nha nay cậu cả dẫn mợ về ra mắt đó"

" Ê hỗng biết mợ là tiểu thư nhà ai hén" thằng Lương đang chẻ củi cũng nhiều chuyện theo.

" Ừ tao cũng tò mò nữa đa, thôi thôi lát cậu dắt về là biết lo mà làm tốt công việc của mình đi nhiều chuyện bà cả biết bà quýnh cho hay nha mậy"

" Ngồi yên ngồi yên để anh mở cửa cho" cậu cả bước ra xe mở cánh cửa bên phải dìu anh ra trước ánh mắt đang trố nhìn của tụi gia đinh.

" Ủa có nhầm không, này là cậu Trân mà"

" Chắc cậu cả dẫn thêm bạn về cho vui ấy" tụi nó nói nhỏ vào tai bàn tán nhau. Mặc kệ tụi nó cậu không quan tâm.

" Thưa nội, thưa cha má đây là Kim Thạc Trân"

" Con thưa bà thưa các bác" anh ngoan ngoãn cúi đầu chào mọi người trong nhà, đây không phải lần đầu tiên qua nhưng sao rung quá.

" À Trân đó hả đa nay con qua chơi sao, con ngồi đi" bà cả cười hiền mời anh ngồi.

" Tuấn nay con nói con dẫn tiểu thư về ra mắt rồi tiểu thư đâu"

" Dạ con đâu có nói là con dẫn tiểu thư nào về đâu má, Thạc Trân là người mà con nói với mọi người con sẽ cưới " các bà trong nhà ai cũng không đỡ nổi cú sốc này, bà cả dường như muốn ngất tới nơi

" C..con nói gì bấy lâu nay con giấu má là để..để con quen thằng Trân sao" bà cả đứng không muốn nổi ngã vào bà hai đang ngồi cạnh.

" Chị cả chị bình tĩnh đi chị"

" Ôi bả muốn xỉu thì cho bả xỉu đi, vuốt vuốt làm cái chi cho mệt, có mỗi thằng con trai mà nó lại yêu người đồng tính thiệt là đáng buồn đó đa" bà ba liếc mắt thêm lời châm biếm, ông cả chứng kiến hết tất cả bây giờ mới lên tiếng.

"THÔI ĐƯỢC CHƯA"

" ............. "

" Chuyện trong nhà còn chưa đủ sao mà mày còn làm cái chuyện như vậy hả Tuấn, tao cho tiền mày ăn học bây giờ mày trả hiếu tao bằng cách này HẢ "

" Thôi được chưa, nó quen con gái hay con trai không quan trọng đó là duyên số của nó rồi làm sao mà tránh khỏi"

" Má ơi là má nó quen thằng đực rựa vậy thì làm sao có cháu để nối dõi tông đường cái nhà này hả má"

" Đúng đó má, không lẽ má muốn cái nhà này tuyệt tử tuyệt tôn sao" bà ba liền tiếp tục châm biếm, giầu gì bà cũng không ưa bà cả bà hai từ lâu mà thân phận thấp kém không có dám kiếm chuyện nay lại được chuyện lớn như vậy bà lại càng khoái mà dùng những lời lẽ không hay.

" Má ba à lời má nói nãy giờ không phải là không đúng, nhưng má đừng nói người ta là đực rựa này đực rựa nọ không ? nghe nó như người vô học vậy"

Cậu hai thấy cậu cả và anh nãy giờ không dám hó hé lời nào liền lên tiếng thay.

GẦM

"CÂM MIỆNG HẾT ĐI" ông đập nát tách trà trên tay mắt ông đỏ ngầu như không thể kìm nỗi cơn tức này, lời từ miệng ông nói ra khiến người ta nghe mà đau lòng.

" Mày cuốn gói rời khỏi cái vùng này, từ nay về sau cái nhà này không còn ai là cậu cả nữa từ nay tao mà nghe đứa nào nhắc thì tao cắt lưỡi, cả bà bà cũng lo liệu mà cuốn đồ theo thằng con mất dạy của bà đi"

" Được, con sẽ đi nhưng xin cha để má con ở đây được không, bà ấy không có lỗi gì h.." chưa nói hết câu ông đã tán cậu một cái đau điếng trời người trong nhà ai cũng bàng hoàng không kém.

" Ch..a" anh ôm cậu chỉ biết khóc thôi.

" Mày đừng gọi tao là cha Kim gia này không có thằng trời đánh như mày, mày đi..đi khỏi đây trước khi tao nhấn nước cả mày và thằng khốn này"

"Cảm ơn cha đã nuôi dạy con khôn lớn, cảm ơn má. Thưa cha thưa má con đi" Thằng Lũ đưa cậu túi quần áo rồi anh và cậu bước từng bước nặng nề ra khỏi cửa Kim gia.

" Hai đứa bây đứng lại" bà nội vội kéo họ vô.

"Mày mà còn ngăn cản tụi nó thì tao chết cho mày vừa lòng"

" Con đã quyết con không thể rút lời xin má thứ lỗi"

" Má à...con xin má má bỏ dao xuống đi má" bà vội cầm dao đặt lưỡi bén nhọn vào cổ tay mình rồi cứa một đường.

" ƠI TỈNH DẬY ĐI "

" Bây đâu mau mau kêu đốc tờ nhanh"

Cũng may là đốc tờ tới kịp cầm máu cho bà, bà qua cơn nguy kịch rồi...

" Sau này má đừng làm điều dại dột như vậy nữa, không đốc tờ đến kịp e là má mất máu mà chết rồi đấy"

" Tao sống có được bao lâu nữa đâu mà chẳng chết chỉ là tao muốn nhìn cháu tao nó được hạnh phúc rồi tao an tâm ra đi mà mày cũng chẳng làm được "

" Từ khi bước vào cõi nhân sinh, con người là một hành trình sống tương quan với người khác, và hẳn mỗi người không còn xa lạ gì với một thứ mang tên tình yêu. Tình yêu thật gần gũi, nhưng tình yêu cũng là thứ mà con người e ngại nói thành lời nhất. Con người dù có thể làm được những điều phi thường như lên mặt trăng hay đi sâu vào trong lòng đất, nhưng dù có đến những nơi ấy để tìm kiếm, chẳng ai có thể có được một định nghĩa chính xác về tình yêu. "

" Hai thằng nhỏ nó không có tội, cháu cố má cũng rất cần nhưng Vĩnh ơi tình yêu của tụi nó má xin con đừng chia cắt tội nghiệp tụi nó lắm con ơi, tụi nó yêu nhau đâu làm hại ai mà cớ chi lại ngăn cản nó."

" Nhưng người đời người ta nhìn vào đánh giá rồi sao má chưa kể những mối làm ăn của nhà mình nữa"

" Hay mày muốn tao chết không nhắm mắt mày mới vừa lòng"

" Được rồi được rồi, con nghe theo má, bây giờ má phải giữ sức khỏe đừng làm gì hết rồi con sẽ làm theo lời má dặn" nói rồi ông đỡ bà nằm xuống, bà đợi ông rời đi mới dám cười

" Trời ơi hên quá xém xíu nữa mình đi theo ổng luôn rồi "

Bên ngoài ông cũng hầm hầm như vậy chẳng chịu nói với ai lời nào, cậu cả sợ cha mình tức lên lại không hay nên cậu dọn sang nhà Doãn Kỳ ở vài hôm.

" Tao thấy chuyện này căng lắm nha"

" Bây giờ phải làm sao cho cha má mày chịu đi "

" A tao có cách rồi " cậu ba vuốt vuốt càm đưa ra ý kiến rồi cả đám xúm lại nghe

" Mày thông minh quá Kỳ ơi moa moa"

"Nè nè ai cho mày hôn cậu ba tao chớ" Trí Mân ngồi trên bàn vội nhảy xuống đánh vào tay cậu cả, anh không cho ai hôn cái tên cậu ba đáng ghét này đâu á nha.

" Á à tụi mày có ý gì với nhau phải không" cậu hai hi hí mắt tiến gần lại ba người bọn họ

" Gì..gì chứ chỉ là tao..."

" Tao sao nói luôn " Chính Quốc cũng đi đến bè theo

" Tao yêu Doãn Kỳ " năm người kia đồng thanh chọc anh và cậu ba khiến hai người họ chẳng biết nói gì hơn vì đúng quá mà.

" Không có nha "

" Đúng đó làm gì có chứ, tao là đầy tớ còn ai kia là chủ cả thì làm sao mà yêu nhau được " càng nói giọng nói anh càng nhỏ dần như không muốn cho ai nghe cả.

" Thôi quyết vậy đi, còn bây giờ chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo "

" Kế hoạch gì nữa "

" Kế hoạch cưa đổ Trí Mân " cả đám kê vào tai cậu ba thì thầm không cho Trí Mân nghe.

" Nói xấu gì tao đúng không "

" Mày xấu sẵn rồi "

" Móa nó cái thằng chủ này " đó đó lại rượt nhau nữa rồi đó.

: Bởi vậy lửa gần rơm lâu ngày cũng bén







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro