Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu cả ơi con đem cơm...h..ớ ông ơi bà ơi cậu cả TỰ VẪN RỒI" con Liên gọi hoài mà không thấy cậu trả lời, thấy cửa không khóa nó liều mình bước vào. Cảnh tượng trước mắt khiến nó phải cứng đơ mặt cắt không còn một giọt máu. Cậu cả của nó treo cổ tự vẫn rồi.

"TRỜI ƠI TUẤN...CON TÔI..." bà cả chạy vào thấy cảnh trước mắt liền ngất đi. Cả một tuần qua cậu cứ nhốt mình trong phòng không ăn không uống ai cũng không được phép vào kể cả bà nội.

"Tụi bây mau khiêng cậu xuống kêu đốc tờ tới nhanh"

"Áaaaa thằng cả nó..nó chết rồi" bà ba vừa vào đã la toáng cả lên.

"Em ba em nhỏ nhỏ cái miệng lại chuyện nhà chưa đủ rối hay sao mà em còn la toáng lên cho bàn dân thiên hạ biết vậy hả"

"Ủa thì em thấy sao em nói vậy thôi nó treo cổ thì em nói nó treo cổ bộ sai sao, cha má cấm nó yêu thằng kia là sai sao mà nó tự t.ử mà á nó không chết quắc ở ngoài đi chết ở cái nhà này chi làm ô uế cả Kim gia" bà ba cầm quạt phe phẩy trước ngực miệng lưỡi đầy sự châm biếm.

" Em cũng có kém cạnh chi hả em ba. Ông cả không chịu cưới em cho em cái danh phận vợ ba, em liền hăm dọa sẽ giết con út Loan rồi đồn thổi chính tay ông cả giết chết con mình vì nó là con gái. Để ông mang tiếng đó sao em ba"

"Chị...."

"Vì yêu mà em bất chấp cả mạng sống của con mình thì cũng như thằng Tuấn thôi, nó cũng vì yêu nhưng nó không có mưu hèn kế bẩn như em"

Bà ba đứng đó nhìn bà hai thong dong  bước đi mà tức không ra hơi.

"À mà chị nói nè cho dù là trai hay gái cũng có quyền được yêu, em đừng có xỉa xói những lời khó nghe như vậy" bà hai không thèm ngoái nhìn lại, bà cứ đi thẳng đến phòng cậu cả xem tình hình như thế nào.

"Thằng cả con tôi sao rồi đốc tờ"

"Cậu cả vẫn còn thở không sao đâu, cũng may là cứu kịp để lâu một chút chắc chắn sẽ không qua khỏi. Tôi xin phép ông bà tôi về trước "

"À cảm ơn đốc tờ, tôi tiễn ông " bà hai tiễn đốc tờ ra ngoài, trong buồng bây giờ chỉ còn lại ông và cậu hai.

"Đó cha thấy chưa cấm ảnh quen chi giờ ra nông nỗi vậy đó là tại cha đó nha"

"Hazz tao biết rồi, tao đâu có nghĩ là nó sẽ làm liều như vậy đâu hết bà nội bây rồi bây giờ tới nó"

"Vậy giờ cha tính đi chớ con thấy chuyện vậy là không có ổn đâu đó nghe. Con có đọc sách thấy người ta nói về vấn đề này nhiều lắm đó "

"Vấn đề gì ?"

"Trầm cảm đó cha, dấu hiệu của người mắc bệnh này là bên ngoài thì có vẻ ổn nhưng về lâu sẽ không ổn đâu, con chắc chắn với cha là anh cả đã đang ở thời kì cuối của vấn đề này đó"

"Mày nói cái gì thấy ghê vậy, nó cũng mới có mấy ngày nay thôi chứ mấy" nói vậy chứ lòng ông cũng lo dữ lắm, Nam Tuấn là cánh tay phải đắc lực của ông mà.

" Trời ơi cha phải tin con bây giờ ha cha mà cho anh cả cưới thì biết đâu ảnh trở lại bình thường mà còn yêu đời sống tốt hơn, bà nội cũng sẽ không vì chuyện đó mà suy nghĩ nữa."

" Cha cũng biết đó bệnh tình bà nội đang rất nặng mà còn thêm anh cả vì yêu mà tự sá.t, như vậy thì nội chắc chắn không chịu nổi cú sốc sau đó thì bệnh sẽ càng ngày càng nặng hơn. Anh cả cũng sẽ tìm cách tự sát một lần nữa. Vậy là đều lỗi cha đó." ông nghe cũng thấy rất là hợp lý. Không sao ai nói gì thì nói mặc kệ con trai ông hạnh phúc là được.

"Ừ chuyện này tao cũng xem xét mấy bữa rày rồi, cưới cũng được chứ tao thấy nó vậy tao cũng rầu, công ăn việc làm đi xuống nữa. Thôi mày ở đây canh nó coi nào nó tỉnh dậy rồi báo tao" 

Nói rồi ông đi ra ngoài, cậu hai phải canh lúc ông đi rồi mới dám khóa cửa lại.

" Dậy đi, cha đi rồi "

" Hi hí tốt lắm em trai của ta " từ nãy tới giờ ông với cậu hai nói gì cậu cả nằm đó đều nghe hết, chỉ là mắc cười nhưng mà không dám.

" Công nhận mày làm thấy ghê thiệt đó, tao nhìn tao còn nổi da gà huống chi là con Liên"

" Hanh ơi con có đó không, thằng Tuấn nó tỉnh chưa con" bà cả vừa tỉnh đã vội chạy sang phòng cậu cả, hai anh em đang tâm sự liền giật mình quay sang. Cậu chỉnh lại biểu cảm rồi ra mở cửa

" Ê ê má cả, mày giả bộ tiếp đi "

" Dạ má, anh cả vẫn chưa tỉnh. Má vào đi"

" Trời ơi con tôi "

" Ưm...con vẫn còn sống sao?"

Cậu mở mắt ra nhìn dáo dác xung quanh giả vờ như vừa tỉnh dậy.

" Tạ ơn Trời Phật, tạ ơn Trời Phật"

" Má xin lỗi đã không bảo vệ được con, từ nay má sẽ không ngăn cản con yêu ai nữa, má sẽ cố gắng khuyên nhủ cha con dù cho cược cả cái mạng này má vẫn chấp nhận"

" Con..xin lỗi đáng lẽ ra con không nên làm điều dại dột như vậy, nhưng con yêu Thạc Trân lắm má, con không thể nào xa em ấy được."

" Ừm để má lo, con nghỉ ngơi đi"

Một tuần trước.

" Tụi mày canh kĩ chưa có người thấy là lộ đó" cậu cả he hé cửa cho Hiệu Tích, Thái Hanh vào

" Yên tâm tao canh kĩ lắm, mau đóng cửa đi"

" Ủa mày vô hồi nào vậy ?" xoay đầu vào đã thấy Doãn Kỳ ngồi trên giường nhâm nhi tách trà

" Tao chui cửa sổ "

" Nè thức ăn dự trữ đó, giấu kĩ kĩ vô"

" Còn đây là dây để mày thắt cổ yên tâm đi tao lựa loại vải tốt nhất đó không làm mày đau cổ đâu nhưng mà nhớ là treo cho kịp lúc nha, không thì ch.ết thật tao không biết đâu à"

" Đây là phấn trang điểm của má tao, tao lấy sang cho mày đó nhớ là làm vừa vừa thôi coi chừng lộ "

" Trời ơi tụi mày tốt quá à cảm ơn những người anh em"

" Tụi mày đưa bảy lá thư này cho Thạc Trân giùm tao mỗi ngày đưa một lá, tao có đánh số trên giấy đó không được đọc lén nghe chưa"

" Tụi tao không có vô duyên tới vậy đâu"

" Gửi em Thạc Trân yêu dấu" đúng là câu trước đá câu sau. Cậu ba chỉ là đọc vậy thôi chớ hỗng có mở ra coi đâu à nha. Đưa đồ xong họ cũng rời đi không để một ai phát hiện. Ngày nào bên cửa sổ cậu cũng có một lá thư phản hồi từ Thạc Trân. Trong tuần qua cậu cả nhốt mình trong phòng người ở ngoài nhìn vô thì nghĩ cậu không ăn không uống chứ còn bên trong phòng thì ngày nào cậu cũng ăn no không thiếu giấc nào.

Cốc Cốc

" Cậu cả ơi, con đem cơm cho cậu nha"

" Cậu cả ơi "

" Chết cha bây giờ sao Hanh " đang ăn bánh uống nước thì nghe tiếng con Liên nó kêu hai cậu liền tá hỏa, cậu hai thì nhanh chóng thắt dây treo, còn cậu cả thì lo đánh phấn cho mặt và môi trắng bệt.

" Ê ê được chưa được chưa"

" Được rồi bây giờ mày thắt cổ đi, tao truồng trước "

Cậu hai nhanh chân đi ra mở cửa he hé rồi vội chui ra cửa sổ, còn cậu cả thì vội đạp cái ghế cho nó kêu thật mạnh. Nghe tiếng động lạ con Liên nó đặt mâm cơm xuống mở cửa vào xem thì mới thấy cớ sự như vậy.

" Lúc đó tụi mày không biết cái mặt nó sao đâu tao nhìn tao còn nổi da gà mà "

" Rồi lúc đó sao mày chui nhanh vậy"

"Chuyện cấp bách là tao nhanh lắm, như có sức mạnh"

"Chuyện của thằng Tuấn coi như đã ổn thỏa bây giờ tới chuyện của mày đó Kỳ "

"Tao thấy dạo này ẻm né tao hoài à mày ơi, chắc là không thích tao"

"Tại sao mày lại nghĩ vậy tao nghĩ là không có đâu"

"Ê tao có cách nè" bốn cậu chụm đầu với nhau nghe cậu hai lên kế hoạch. Họ nhìn nhau cười như đã hiểu ý. Trí Mân hôm nay xin về nhà thăm tía má nên cũng tiện cho việc bàn luận kế hoạch.

"Mân ơi...Mân" anh ngồi bên bờ sông thẩn thơ nhìn xa xăm từ đâu Hiệu Tích chạy đến hì hục nói không thành tiếng.

" Cậu ba...."

" Mày thở đi rồi từ từ nói cậu ba sao có chuyện gì với cậu hả"

" Ừ cậu ba mặc đồ đỏ bị bò húc ở ngoài ruộng sống ch.ết ra sao không ai biết mày mau về bển lẹ đi"

"Cái Gì ?" anh vội vàng chạy thật nhanh về nhà Mẫn, vừa chạy anh vừa lo vô cùng không biết cậu ba có sao không nữa. Về được tới nhà Mẫn cũng đâu phải là gần chạy từ chiều tới tối mới đến được. Chắc là vì nỗi lo lấn át cơn đau nhức mà anh đã chạy suốt quãng đường dài nên chẳng thấy mỏi chân.

"Cậu ba cậu tỉnh dậy đi. Cậu đừng có làm con sợ cậu ơi" anh vội xông thẳng vào buồng. Cậu ba nằm trên giường máu me đầy người nơi đâu cũng dính một ít máu cậu. Tay chân trầy xước đủ chỗ, cậu nằm im đó chẳng hề lên tiếng một câu.

"Cậu ba ơi con xin lỗi cậu, con hứa con sẽ không bỏ cậu một mình nữa cậu tỉnh dậy đi."

"Mà cậu còn thở không ?"

Anh đưa tay lên mũi cậu, cậu vội nín thở. Anh thử dùng cách bắt mạch mà mấy ông thầy thuốc hay làm cũng chẳng thấy động tĩnh gì, lúc này anh hoảng lắm rồi, anh vội nắm chặt lấy tay cậu.

"Hức...cậu ba ơi con xin lỗi đã không bảo vệ được cậu, đáng ra mấy hôm nay con không nên tránh mặt cậu để rồi ngày hôm nay là ngày cuối cùng con được nhìn thấy cậu đâu hức..hức"

"Con tránh mặt cậu là vì con sợ khi nhìn vào mắt cậu một lần nữa là con sẽ rung động sẽ không thể quên được cậu. Thạc Trân và Nam Tuấn con nhà gia thế họ còn không đến được với nhau thì làm sao một thằng hầu như con với tới cậu được... hức..đó là điều không thể"

"Con yêu cậu nhưng chỉ dám giữ trong lòng mà thôi sợ nói ra cậu lại kinh tởm con hức...hức"

"Kê tai vào tim mới biết chuẩn xác là tôi đã chết hay chưa chứ" Anh liền nghe theo mặc dù không biết giọng nói này phát ra từ đâu nhưng cũng làm theo chỉ dẫn, vội lau nước mắt. Áp tai vào tim lại nghe tim vẫn còn đập nhưng mà sao con tim này lại đập nhanh như muốn nổ tung ra vậy.

"Cậu ba cậu còn sống không"

"Bộ muốn tôi chết hả ?"

"Dạ không không hồi nãy con bắt mạch cho cậu mà không thấy gân đập nên con nghĩ cậu đã chết"

Anh vẫn kê đầu nằm im trên cơ thể cậu, vô thức đáp lời những câu hỏi. Chợt nhớ ra điều gì đó không đúng anh liền bật dậy nhìn vào cậu đang nằm im đó chớ hề mở mắt.

"Khi nãy cậu vừa nói câu gì nói lại tôi nghe"

"Cậu ba còn sống không"

"Không phải, là câu yêu thương gì kìa"

"Con yêu cậu ba" lúc này cậu ba mới chợt mở đôi mắt ra ngồi dậy nắm lấy đôi tay nhỏ nhỏ ấm áp kia.

"Cậu ba thì có nhiều cậu lắm, em nói xem em yêu cậu ba nào"

"....Kh-không có cậu ba nào hết á, cậu tỉnh rồi thì con nấu nước cho cậu tắm nha mình mẩy cậu máu me không à"

"Chút nữa đi, bây giờ tôi muốn nghe em nói em yêu cậu ba nào"

"Con yêu c-cậu ba Mẫn Doãn Kỳ"

- Mặt anh đỏ hết lên rồi kìa..

"Tôi cũng yêu em, Trí Mân"

"Lời em hứa như đinh đóng cột rồi đấy nhé không được nuốt lời đâu tôi sẽ ghi nhớ vào tim" cậu cầm tay Trí Mân đặt lên ngực trái mình như đã đóng dấu xác nhận.

Về phần máu đó là do...

"Mày quào tao nhẹ thôi cái thằng này"

"Muốn thật thì phải thế, anh em chuẩn bị máu gà chưa"

" Đã chuẩn bị "

"Cái gì ?? mày điên hả tanh c.hết tao"

"Tụi tao giỡn tí chứ ai ngu mà chơi máu gà, tụi tao lấy máu chó cho mày nè"

"Dẹp nghỉ" thiệt ra đó là đủ mực đỏ, họ chây chét đủ chỗ trên người cậu còn về phần trầy xước thì do Hiệu Tích và Thái Hanh gây nên. Chuẩn bị xong xuôi thì Hiệu Tích chèo ghe qua nhà Trí Mân cho nó nhanh.

" MÁAA sao kì hoài mà mực nó không ra vậy nè huhu"

"EM YÊU VÀO TẮM CHO ANH"

  • • • • • • • • • • • •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro