Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao ? Trí Mân và cậu ba đang quen nhau sao"

Nó nghe mà hết hồn thật sự, ngày nào còn gây lộn nay lại quen nhau. Đã vậy còn công khai nắm tay trước mặt mọi người nữa chứ.

"Đúng đó em ấy mới tỏ tình tối qua"

"Gì chứ chẳng phải cậu giả c.hết lừa em cho em nói ra sự thật sao"

"...."

"Ngày mai chắc là em không còn thời gian đi chơi cùng mấy anh rồi"

"Em đi đâu sao?"

"Em xin làm hầu cho nhà ông Lâm mai em phải đi rồi, chắc là sẽ lâu lắm mới gặp được các anh"

"Ừm em đi nhớ giữ gìn sức khỏe ở bên đó ai mà ăn hiếp em thì cứ nói với tụi anh nhớ chưa"

Nó gật đầu cười hì hì. Nhóm giờ đây chỉ còn mỗi sáu người không có nó thì buồn lắm, mấy người kia buồn một cậu hai lại buồn mười.

Sáng hôm sau nó xếp hết quần áo vào trong vali đặng chút nữa ghe đến còn kịp. Cậu hai từ sớm đã đến nhưng không dám kêu cửa.

"Cậu hai..."

"Uh lát nữa cậu đi sao"

"Chút nữa ghe đến rồi tôi đi, cậu sang đây có việc chi hả"

"Không có chỉ là muốn chào tạm biệt cậu."

"...."

"Ừm cậu sang đó giữ gìn sức khỏe, ai ức hiếp cậu cậu cứ về mách tôi, tôi sẽ xử đẹp bọn họ"

"Rồi rồi sẽ không ai ăn hiếp được tôi đâu yên tâm, cậu cho tôi chuyển lời hỏi thăm sức khỏe đến bà nhé"

"Ừm...cái này..là quà tôi tặng cậu khi nào thấy nhớ tôi cứ lấy ra ăn"

"Hả..? ai thèm nhớ cậu"

"Không nhớ cũng được nhưng nhất định phải ăn, chính tay tôi mua đó"

Cậu đặt hủ kẹo trên bàn rồi quay người rời đi, nó cứ đứng đơ ra một lúc mới nhớ ra điều gì đó vội nói với theo.
Cậu nghe được liền mỉm cười vui vẻ ra về.

"CẢM ƠN CẬU HAI, CẬU NHỚ GIỮ SỨC KHỎE ĐÓ"

________

"Con chào mọi người, con tên Chính Quốc con mới vào làm có chi không hiểu mọi người chỉ dạy con nha"

Màn giới thiệu vừa rồi làm đám gia đinh cả trai lẫn gái nhìn nó khôn nguôi dao diện này nhìn như cậu hai cậu ba chứ có phải là người hầu đâu chứ. Người gì mà xinh như thiên thần thế này.

Vì là ngày đầu làm nên công việc cũng nhàn chỉ là quét dọn rồi chẻ củi.

"Quốc ơi..Quốc bao nhiêu tuổi dạ"

"Em mười chín còn chị"

"Ấy đừng gọi chị nghe lớn lắm em chỉ mới mười bảy thôi, em tên Lành à mà Quốc có cần em phụ hông"

"Không đâu, cảm ơn Lành"

"Ý quê kìa" thằng Hải chẻ củi cạnh bên cũng phát bực khi con Lành người nó thích lại đi õng a õng ẹo với tên mới vô làm.

-------------

"Để em"

"Em phụ anh nha"

"Em làm cho chị ngồi nghỉ chút đi"

Đã hai tuần nó làm ở đây rồi, nó lanh lẹ lắm hễ xong việc lại đến phụ giúp người khác vì thế nên được lòng mọi người. Chỉ có một người là luôn ghen ghét nó thôi. Là thằng Hải do là nó với con Lành cứ sáp lại nói chuyện với nhau nên bị ghét.

"A nóng quá"

"Cô hai cô làm sao vậy" nó bỏ đóng củi khô trên tay xuống đất chạy đến xem có chuyện chi.

"Cô bị phỏng rồi, ngâm tay vô nước đi rồi tôi đi lấy thuốc sức cho cô"

Cô làm theo nó ngâm tay vào chậu nước, nó vào buồng lấy trong balo ra typ kem thoa vào tay cho cô. Thằng Hải từ ngoài đã thấy cảnh này nó vội lên nhà trên mách lẻo lại với ông bà Lâm.

"Buông cái tay bẩn của mày ra"

Vội buông tay cô xuống, nó ngớ người không biết chuyện gì đang xảy ra mà ông lại bực tức quát tháo nó như thế.
Không những quát mà ông còn chỉ gậy vào người nó, miệng lưỡi thốt lên toàn lời lẽ xúc phạm.

"Mày chỉ là thằng hầu quèn thôi mà đòi quen con gái tao sao ? đĩa mà đòi đeo chân hạc mày đừng có mơ mộng cao không có tương lai với con gái tao đâu."

"Cha ơi mọi chuyện không như cha nghĩ đâu"

"Ông ơi bà ơi con thấy cô hai bị phỏng nên mới lấy thuốc sức cho cổ thôi chứ con không có ý gì khác hết"

"Chính mắt tao thấy mà mày còn chối?"

"Con gái tao nó là cành vàng lá ngọc làm sao mà xứng với cái thằng ở đợ như mày ? tao thương tình mẹ con mày cực khổ nên mới nhận mày vô làm mà mày định cướp luôn con gái tao à thằng khốn"

"Đúng đó ông bà, nó suốt ngày không làm gì hết chỉ toàn là ở không thôi ai kêu gì nó cũng không làm có thì cũng chỉ làm qua loa, nè ông thấy không vết bầm trên vai con cũng là do nó đánh đó ông mấy bữa rày con không dám mách ông là do nó hăm dọa sẽ đánh con"

Thằng Hải thấy mọi chuyện đang căng nó lại thêm dầu vào lửa, cơn tức giận của ông càng dâng cao. Vung gậy đánh nó không thương tiếc mặc cho nó có quỳ gối giải thích như thế nào. Đánh tới khi nào tay chân ông mỏi mới thôi, biết rằng nó bị oan nhưng chẳng ai gan lớn mà nhào vô can cả.

"Tội của mày đáng lắm"

Thằng Hải nâng càm nó lên nói nhỏ vào tai nó rồi rời đi theo ông. Cơ thể nó giờ đây toàn là thương tích tay chân bầm giập vì những đòn gậy của ông Lâm. Miệng mồm thì bị ông đá vào bị hành hạ suốt hai tiếng giờ đây sức lực nó không còn gượng nổi nữa rồi.

"Thằng Quốc nó ngất rồi mau đưa nó vào buồng nhanh"

"Thằng Hải nó đúng là ác thật tại nó mà thằng nhỏ mới ra nông nổi như này"

Bà sáu thương xót lau tay lau trán cho nó, nó ăn ở hiền lành có hại ai bao giờ đâu mà nỡ lòng nào nói ác về nó để rồi ông đánh nó thành ra như này. Nó tỉnh dậy trong mình đau nhức vô cùng, nó ráng gượng ngồi dậy vơi tay với lấy hủ kẹo mà cậu hai đã tặng lúc trước. Nó nhớ nhà nhớ các cậu rồi.

"Hức...em nhớ nhà..hức em nhớ các cậu lắm hức hức" nó tủi thân khóc nấc lên từng cơn rồi thiếp đi.

- Sáng hôm nay ông cả có cho Nam Tuấn và Thái Hanh đi qua làng An Nhơn để bàn một số chuyện thu mua trái cây. Trùng hợp thay điểm đến cũng là nơi mà nó làm, sẵn bàn chuyện làm ăn thì thăm nó luôn.

"Mời cậu cả, cậu hai vào trong rồi mình bàn chuyện ha" ông Lâm niềm nở đón chào hai cậu mới tới.

"Không cần khách sáo vậy đâu cứ bình thường là được"

"Trái cây dạo này được mùa nên tươi tốt lắm, hai cậu có muốn ra vườn xem không"

"Ừm Được ông dẫn đường đi nếu như lời ông nói thì hôm nay tôi cọc tiền luôn"

"À dạ dạ" nghe đến tiền là mắt ông sáng rỡ lên. Đưa hai cậu ra thăm vườn trong mắt ông bây giờ đã chấm cậu cả làm con rể rồi đó đa, cậu vừa giỏi giang lại còn điển trai lời ăn tiếng nói không thể chê đi đâu được.

"Chính Quốc"

"Chính Quốc em sao vậy" hai cậu đi ngang thì thấy nó đang chẻ củi ngoài vườn mặt mài tím tái không còn sức sống như muốn ngất đi vậy. Ngước mắt lên nhìn hai gương mặt quen thuộc nó kìm lòng không đặng khóc nấc lên như đứa trẻ

"Cậu cả cậu hai"

"Mặt cậu làm sao mà bầm hết vậy? là ai đã ức hiếp cậu?" nó ôm Thái Hanh chặt vào lòng khóc nấc đợi nó khóc xong cậu mới đẩy nhẹ nó ra kiểm tra tay chân nó. Cái gì đây ? Ai là ai dám đánh Chính Quốc của cậu vậy.

"Chính Quốc là ai đã hành hung cậu"

"...."

"Em nói ra anh mới biết để trừng trị hắn"

"..." nó không nói gì mà nhìn thẳng vào ông Lâm đang đứng ở kia chờ hai cậu đến.

"Ý em là ông Lâm?" nó gật đầu bảo đúng, con hổ trong cậu hai bật dậy ngoắc tay gọi ông ấy đến.

"Con mẹ nó thằng già"

"Cậu hai cậu làm gì mà..mà đánh tôi"

"Ông nói đi những vết bầm trên người Chính Quốc là do ai làm ? ông thuê người hầu hay là người để ông bạo lực vậy hả"

"Chính Quốc là anh em của tôi mà ông lại đối xử như vậy đúng là đáng ch.ết"

Cậu cả đá mạnh vào người ông ấy cho bỏ ghét, nó ở với các cậu thì được cưng như trứng qua đến nhà ông thì bị hành hạ vậy đó.

"Cậu hai ơi...dừng tay đi cậu"

"Tới nước này mà cậu còn bênh cái thằng già khố.n nạn này hả, ngày hôm nay tôi không đến làm sao biết cậu đã bị thằng này hành hạ tới cỡ nào"

"Người hầu là người cơm bưng nước rót cho mình, là người giúp việc cho mình chứ đé.o phải là công cụ để trút giận bạo lực hiểu không"

"T..ôi xin lỗi xin lỗi cậu tôi thật sự không biết Chính Quốc nó là anh em với cậu tôi..thật sự xin lỗi xin hai cậu đừng hủy hợp đồng"

"Tiền lương mấy ngày qua ông ấy đã trả cậu chưa?"

"Vẫn chưa"

"Thời gian Chính Quốc làm ở đây ông mau tính rồi trả cậu ấy nhất định một cắt cũng không được thiếu!"

Cho dù ông ta có dập đầu xin lỗi tới đâu thì quyết định của cậu vẫn sẽ là không đồng ý.

"Đừng khóc, có tôi đây cậu lo cái gì"

"Mau thu xếp hành lí rồi về đâu nhất thiết phải làm ở đây"

"Nhưng.."

"Về nhà tôi bao nuôi"

Thế là ba người họ trở về lại làng Lý An vì cơ thể nó kiệt sức theo đó là đường về quá xa nên nó ngủ gật hồi nào không hay. Tay anh nhẹ nhàng đỡ đầu nó kê lên đùi mình, đôi bàn tay nhè nhẹ xoa đầu nó đang ngủ ngoan.

"Mày có tình cảm với Quốc hả"

"Suỵt nhỏ thôi cậu ấy đang ngủ"

"Cũng có nhưng chắc gì cậu ấy chịu tao nên không dám nói, tao hận thằng chó đó đã đánh cậu ấy thành ra như thế này thôi còn đâu là xinh yêu của tao nữa chứ"

"Mày xem mới có nửa tháng mà cậu ấy ốm hơn lúc trước chứng tỏ tên kia bốc lột sức lao động cậu ấy"

"Không những em ấy thôi đâu tao còn thấy tụi gia đinh nhà ổng cũng ốm yếu như vậy"

"Hazz bị vậy mà không một lời than, thương thật"

"Ưm..."

"Chính Quốc ngoan ngủ nhé" cậu thủ thỉ nho nhỏ rồi lại giả vờ ngủ kẽo nó thức lại nghĩ cậu lợi dụng lúc nó ngủ làm gì nó rồi sao.

"Ủa..cậu hai xin lỗi cậu tôi mệt quá nên thiếp đi trên người cậu, tôi xin lỗi"

"Không sao" Nó thức dậy ngửi được hương thơm thoang thoảng trên cơ thể cậu liền cảm nhận không đúng lắm, đúng là không đúng thật nó ngủ đầu nó cũng không còn ê nữa.

"Đó là người ta nói không sao, còn tôi mới có sao nè ui da cái chân của tôi tê hết rồi đây này"

"Xin lỗi rồi mà"

"Xin lỗi cái gì chứ, đấm bóp chuộc lỗi đi"

ÂY DAAAAA

"Kêu đấm bóp thì tôi làm đúng rồi mà sao cậu lại la"

"Đang tê mà còn đấm mạnh sao không la được"

"Cảm ơn hai cậu khi nãy đến giúp tôi nha không có hai cậu chắc tôi sẽ ch.ết ở đấy mất"

"Trước khi đi tôi dặn cậu ai ức hiếp thì cứ về nói với tôi sao cậu không nghe?"

"Ông ấy không có cho tôi đi đâu hết á suốt ngày tôi chỉ ở nhà làm việc thôi chứ không được ra đường"

"Mà làm sao cậu bị ổng đánh vậy làm phật ý ổng hả"

"Không có tôi siêng năng lắm việc gì tôi cũng làm hết á, mà do là hôm qua cô hai là con gái ông ấy bị phỏng nên tôi mới lấy thuốc thoa cho cổ ai mà dè ông ta đi ngang bắt được nghĩ tôi có tình ý gì với cổ xong rồi đánh tôi, chửi tôi đủ thứ. Mà nguyên do là thằng Hải nó méc nó bịa ra nên tôi mới bị đánh thêm vậy nè"

"Sao không giải thích"

"Cậu nghĩ tôi giải thích thì ông ấy sẽ dừng tay hả. Con gái ổng giải thích ổng còn không lọt tai thì huống chi lời tôi nói"

"Mẹ kiế.p sao khi nãy cậu không nói để tôi đập c.hết thằng nhải đó"

"Ở tù đó, chuyện cũng qua rồi tôi cũng bình yên rồi không sao hết. Ủa mà khi nãy cậu học theo ai nói đ.éo vậy"

"Cậu á, cậu chỉ tôi mà đ.éo là không thấy từ hay nên tôi nói ổng"

"H...ả đó là chửi tục mà???"

Ủa thì ai biết gì dạy sao nói vậy thôi..







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro