Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc được cậu hai đưa về tận nhà nhưng nó không dám vào sợ má nó bà ấy lại lo bấy giờ nó không biết đi đâu về đâu ở nơi này nó chẳng có người thân nào để xin tá túc cả. Thấy vậy cậu hai đành thương tình cho nó ở tạm nhà mình vài hôm với tư cách là bạn bè. Sau khi cơ thể nó lành lặn sẽ trở về.

"Chính Quốc cậu ăn chút cháo đi" cậu hai bước vào buồng nhỏ nơi nó đang ngồi, đi đường xa chắc là cũng đói rồi.

"Cảm ơn cậu" nó đưa tay nhận chén cháo nóng hổi, bụng đói mấy hôm nay cũng đã được ăn.

"Cậu quay lưng lại để tôi đắp thuốc"

"Kh..không cần đâu c..cậu cứ để đó chút tôi tự làm được rồi"

Mặt nó đỏ hết lên vì cậu muốn đắp thuốc cho nó mà còn là ở lưng.

"Không được đâu ở sau lưng thì làm sao cậu với được"

"Không...không được thì tôi kêu dì Hiếu làm giùm cậu không cần phải làm giúp tôi đâu, lỡ đâu ai đi ngang nhìn vào sẽ kì lắm"

"Dì Hiếu dì ấy chỉ biết việc bếp núc thôi không phải thầy thuốc mà biết làm mấy cái này"

Cậu nói cũng có ý đúng mấy cái thuốc thang này đương nhiên là dì Hiếu không biết thật. Nó ậm ừ quay lưng về phía cậu, đôi tay cậu nhẹ nhàng vén vai áo nó xuống. Lưng nó trắng nõn đầy vết bầm lớn.

"Sao cậu không làm đi"

"Ờ ờ t-tôi biết rồi, đợi một chút"

Cậu hai giật mình khi nó cất giọng, nãy giờ cậu cứ nhìn chằm chằm vào tấm lưng nó thôi. Tay cậu chầm chậm chạm vào vết thương.

"Aaaa"

"H..ả cậu đau sao, ráng một chút sẽ hết"

"Áaaaa"

"Tôi chưa làm mà"

"Lấy hơi trước"

Cậu cóc đầu nó một cái, cậu dùng tay bóp hết nước trong thuốc đã giã ra rồi đắp lên lưng nó, lưng nó giờ đây đã ngấm thuốc trở nên rát vô cùng. Tay nó bấu chặt vào cánh tay áo cậu hai, tay còn lại bấu chặt vào thành giường môi bậm chặt vào nhau nén cơn đau vào trong. Đôi lúc nó không chịu được liền la toáng lên.

"Xong rồi, khi nào cậu tắm thì tháo vải ra còn đây là lọ thuốc giảm đau cậu dùng nó vào buổi tối nhé" cậu dùng vải quấn chặt mớ thuốc Nam đã giã vào lưng nó.

"Cảm ơn cậu, tôi có thể sang thăm bà không ?"

"Được chứ, dù gì khi đưa cậu về bà cũng không hay. Tôi dẫn cậu đi"

Cậu hai dẫn nó đi tới phòng bà, thấy được bà nó vội mừng chạy đến ôm. Bấy lâu nay nó không được gặp bà nên nhớ lắm.

"Bà vẫn khỏe chứ ạ, bệnh bà đã đỡ hơn chưa"

"Ta vẫn khỏe, còn con tay chân sao ra nông nỗi như này"

"Dạ con đi làm bên nhà ông hội đồng Lâm con bị ông đánh vì ông nghi con có tình ý với cô hai, thật ra là con thấy cổ bị phỏng nên mới thoa thuốc cho cổ thôi ai dè ông đánh con còn không cho con ăn cơm nữa. Cũng may hôm qua có hai cậu đến cứu con kịp"

"Trời ơi sao mà ác dữ thần vậy đa"

Hai bà cháu nói chuyện miết mà quên rằng cậu hai vẫn còn ở đây.

"Bà ơi bà cho con xin tá túc ở đây vài ngày con lành lặn rồi con về nhà được không bà"

"Được chứ. Có con ở đây trò chuyện ta cũng vui được phần nào"

"Conđây làm nam dâu nhà Kim ta cũng không nói ."

"Thái Hanh con kêu xấp nhỏ xếp chỗ ngủ cho Chính Quốc nghen"

Cậu gật đầu xin phép ra ngoài cho nó và bà có không gian riêng tâm sự. Nó với bà vốn dĩ đã hợp tính nhau nay ở chung lại càng thân thiết hơn nhìn vào cứ tưởng nó là cháu ruột của bà đó đa.

"Cậu hai cho tôi hỏi toilet nằm ở đâu"

"Biết nói tiếng tây tiếng ơ luôn hả"

"Chỉ một chút"

"Ở phía bên kia" cậu chỉ nó về hướng bên phải nhưng nó lại đi về bên trái rồi lại quay sang trách cậu.

"Bị đánh riết khờ hả"

"Quá đáng rồi đó nha" Cuối cùng cậu phải đi cùng nó đến phòng tắm mới thôi. Chớ trêu thay đi được đến đó cậu hai lại đau bụng.

"Kim Thái Hanh đi ra coi"

"MỞ CỬA"

"Đợi chút tôi đau bụng lắm rồi, cậu tắm thôi mà chừng nào mà tắm không được"

"Sao nãy không giành trước đi chứ"

"Ai biết đến đây là nó đau sao tôi biết được, cậu đừng có la nữa người ta nhìn cho"

"Được thôi tôi cho cậu 3 giây để bước ra nếu không đừng trách" cậu cũng mặc kệ nó nói vậy chưa chắc đã làm.

"1"

"2"

"3"

"Hết số rồi, đố cậu dám làm gì tôi" nó bên ngoài ánh mắt đâm chiêu suy nghĩ gì đó rồi lại nhếch miệng cười.

Tối đó vì trả thù cậu chuyện lúc chiều nó bỏ vào thức ăn mỗi dĩa một chút thuốc sổ.

Cốc Cốc

"Vào đi"

"Tôi đói nên muốn rủ cậu ra sau bếp tìm gì đó rồi ăn chung. Đi với tôi đi tôi sợ ma"

"Mặt vậy mà nhát cáy" cậu cùng nó ra sau bếp lục lọi tối rồi nên cũng chỉ còn một chút thức ăn thôi nhưng cũng đủ để cậu và nó no.

"Ngon không, ăn ban đêm là tuyệt nhất"

"Công nhận" thức ăn hâm nóng lại cũng ngon quá đó chứ, ban đầu nó chỉ định ăn một hai miếng thôi nhưng thấy cậu ăn ngon nó nhìn cũng thèm mà ăn chung. Thuốc đã ngấm rồi

"A..ây da bụng tôi" bụng nó bắt đầu đau rồi.

"Haha nghiệp đó"

"T-tôi cũng thấy đau nữa" cười người hôm trước hôm sau người cười tới bụng cậu hai rồi, không nói nhiều nữa nó và cậu nhìn nhau rồi vội chạy thẳng ra kia giành phòng vệ sinh.

"Mau mở cửa"

"Điền Chính Quốc" bên ngoài cậu hai ôm bụng đập cửa khó chịu nhưng bên trong lại thoải mái vô cùng. Nó hớn hở bước ra trả lại phòng vệ sinh cho cậu.

"A..cậu hai..cậu hai mở cửa mở cửa bụng tôi lại đau rồi"

"Tôi thì đang thoải mái lắm"

"Xin cậu đó cậu hai mau mở ra đi"

.........

"Chính Quốc bụng tôi lại đau nữa"

........

"Cậu hai mở cửa"

.......

"Đã hơn hai canh giờ rồi tôi..nghĩ chắc sẽ không còn nữa đâu, đi ngủ đi"

"Ừ tôi thấy cũng hết đau rồi" hai người ai về phòng nấy ngủ nãy giờ đi cũng khá nhiều, thấm mệt rồi

"ÔI KHÔNG---" nó và cậu không hẹn mà đến cùng một lúc bình thường nó và cậu đã không ai nhường ai rồi nay lại là trận chiến ác liệt chẳng ai chịu thua ai

"Oẳn tù tì"

"Cậu thua rồi, tôi vào trước"

"Điền-Chính-Quốc hơn 5 phút rồi tôi sắp không nhịn được nữa"

"Không được thì lựa đại bãi cỏ nào đi tối rồi sẽ không ai biết đâu"

"Cậu biết"

Hai người họ bị hành cho cả đêm,sức lực không còn đủ để đi lại bình thường được nữa. Sáng lên nó chỉ biết vịnh tường đi thôi.

"Cậu hai ơi"

"Cậu hai..." con Liên nó gọi hoài không thấy cậu lên tiếng, lưng nó bắt đầu lạnh rồi nó sợ sẽ nhìn thấy cái cảnh giống hồi cậu cả một lần nữa. Nó rút kinh nghiệm không mở cửa nữa mà chạy đi báo cậu cả hay. Thật ra cậu có lên tiếng đó chứ nhưng nhỏ quá con Liên nó không có nghe

"Cậu cả ơi cậu hai bị làm sao á con kêu hoài mà cậu không lên tiếng con sợ điều gì đó không hay"

"Được rồi tôi đến đó ngay" Cậu cả mở khóa phòng cậu hai, bước vào đã thấy mặt cậu tái mét không còn sức sống. Mới hồi sớm cậu cả cũng thấy Chính Quốc y như vậy rốt cuộc hai đứa này bị gì vậy ????

"Hanh mày có sao không"

"Em ổn"

"Mày bị cái gì, hay để tao gọi đốc tờ đến nhé"

"Không cần gọi đâu mấy chuyện này đồn ra quê ch.ết"

"Rốt cuộc mày bị gì"

"Tao bị tiêu chảy"

Cậu hai ậm ừ nói từng chữ, cậu cả cười lăng lê bò lết vẫn chưa hết mắc cười thì ra thằng em mình cũng có ngày bị như này.

"Vậy ra Chính Quốc cũng y như mày hả, hồi sáng tao thấy em ấy cái mặt cũng tái mét mà tao hỏi thì ẻm không có nói hahahhahahahhah"

Tiếng thơm đồn gần tiếng xấu đồn xa. Chưa đầy nửa canh giờ bạn bè của cậu ai cũng đều biết tin cậu hai Hanh bị tiêu chảy, bốn người họ hay tin không nhịn được liền chạy qua nhà cậu để chọc. Ác một cái là Quốc nó cũng bị mà không ai ghẹo nó hết chỉ ghẹo mỗi cậu hai. Thiệt tình bây giờ chỉ cần có cái hố ở đây là cậu chui xuống liền.

Bảy người bọn họ đang cười nói vui vẻ về chuyện của cậu thì từ đâu thằng Lũ nó lại chạy tới, cậu cả nhìn nó là biết có điềm không hay sắp xảy ra.

Nó gấp gáp thưa

"Cậu cả ông cả cho mời cậu và cậu Thạc Trân vào nhà trên có việc cần"

Bọn họ nhìn nhau sắc mặt không khỏi lo lắng cho hai cậu, không biết chuyện gì sắp xảy ra nữa. Cậu cả nắm lấy tay Thạc Trân trấn an anh rằng sẽ không sao. Ở ngoài này mấy người bọn họ cũng đều đi núp phía sau cánh cửa lớn ở phòng khách nghe lén.

Sắc mặt ông hội đồng giờ đây không còn nghiêm ngặt như xưa nữa thay vào đó ông mời hai cậu ngồi, giọng ông nhẹ nhàng làm hai cậu cũng đỡ phần lo lắng.

"Chuyện con và thằng Tuấn ông Kim Lương đã biết chưa?"

"Dạ thưa bác, cha con đã biết"

"Ừm vậy được rồi, ta xin lỗi vì khi trước đã nói những lời xúc phạm đến con thật sự lúc đó ta không biết phải làm sao cho đặng. Một phần là vì danh tiếng nhà này một phần là ta muốn có cháu để nối dõi nhưng sau những chuyện sảy ra trong nhà thì bây giờ ta thấy ta không nên ngăn cấm hai đứa thì hơn. Sau này con nhất định phải yêu thương thằng Tuấn thật tốt nhé, mày cũng vậy phải biết thương thằng Trân nhớ chưa."

Nói đến đây cả ba người như vỡ òa không nói thành lời được nữa, hai cậu lúc này là khóc vì được hạnh phúc có thể đường đường chính chính ở bên nhau rồi, ông thấy hai người họ hạnh phúc như này ông cũng vui trong lòng, dù sao họ yêu cũng đâu hại ai đâu đáng để chia cắt họ đâu chứ đúng không ?.

Ông đập bàn một cái rầm, đứng lên tuyên bố : "Chọn ngày lành tháng tốt rồi cưới"

Ở bên ngoài họ không nghe được gì cả chỉ thấy biểu cảm của ba người bên trong, ông căng như vậy chắc chắn là ngăn cấm hai cậu tiếp tục mối quan hệ nữa rồi.

"Tội ghê á yêu nhau mà không đến được với nhau"

"Ê tụi nó khóc luôn kìa"

"Hazzz tội tụi nó"

Năm người họ bên ngoài cứ chỉ trỏ bàn tán thương xót cho cậu. Khi hai cậu đi ra mới chạm mặt họ.

"Trời ơi sao tụi mày mặt mài buồn thiu vậy ? Rồi thằng Quốc thằng Mân sao khóc vậy ?"

"Hức... Hức...." rồi bọn họ kéo nhau ra bàn ngồi tâm sự, ai cũng buồn cho anh với cậu cả hết.

"Thôi tụi tao hiểu tâm trạng tụi mày ra sao,..đừng có buồn rồi nghĩ quẩn làm thiệt nha"

"Đúng đó có tụi tao luôn bên mày, không ai ủng hộ tụi mày thì còn có năm anh em tụi tao"

"Ừ đúng đó"

Ủa bọn họ là đang nói đang khuyên cái gì vậy?? Hai cậu vừa thương mà vừa mắc cười cái tụi này nghe lén mà nghe không rõ.

"Cảm ơn anh em vài tháng nữa nhớ đi ăn cưới tụi tao nha"

???????

Quốc, Mân dừng khóc 3 người kia cũng dừng buồn. Gì đây rõ ràng họ nghe là cấm qua lại rồi ông còn đập bàn gay gắt nữa mà, chính mắt họ thấy hai cậu khóc mà sao tự dưng lại thông báo sẽ cưới. Cậu hai không tin liền hỏi thêm một lần nữa.

"Cái gì? Cưới sao, cha đồng ý hả??"

"Đúng đó đã vậy cha còn nói sẽ tổ chức lớn nhất cái vùng này còn sẽ miễn hai ngày làm cho bà con nông dân để họ đi ăn cưới nữa."

"WOW"

Thạc Trân dõng dạc lên tiếng.

"Này này sau này cậu hai Hanh phải gọi tao một tiếng anh cả đó nha"

"Dạ rồi anh cả"

"Không biết sẽ đãi làng mình món gì nhỉ"

"Thịt cua đi" cậu ba đưa ra đáp án khiến mặt cậu cả đen hết lên.

"Không. Bao. Giờ"

Mọi người đang vui vẻ bàn chuyện hôn sự cho cậu cả thì giọng nói buồn buồn của Trí Mân phát ra.

"Hazz không biết chừng nào mới tới tao"

"Em định cưới ai hả gì"

"Ừ cưới chồng nông dân để đỡ phải suy nghĩ môn đăng hộ đối"

"Vậy anh sẽ trở thành chàng nông dân đẹp trai để rước em về"

"TRỜI ƠI SẾN" cậu hai và nó đồng thanh làm cả nhóm dùng ánh mắt phán xét nhìn. Coi bộ cũng có tướng phu phu đó.

Đến tối điện thoại nó lại reo lên, nó cầm chiếc điện thoại trên tay bấm vào phần ghi chú. Một hàng chữ hiện lên : Jeon Jungkook cậu đừng cố tìm cách quay về nữa, sẽ không thành đâu. Điền Chính Quốc chính là kiếp trước của cậu.

Lúc này nó đã hoang mang rồi lại nghe tiếng gõ cửa bên ngoài làm nó giật mình buông chiếc điện thoại xuống. Bước ra mở chiếc cửa gỗ lại bắt gặp hình ảnh quen thuộc, là thằng nhóc nó đã gặp trong rừng thắc mắc sao nó vô được đây ?? Nó chần chừ một lúc mới kéo thằng nhỏ vào trong.

"Khuya rồi sao em còn đến đây, ai mở cửa cho em vào vậy"

"Đâu ai mở cho em đâu em có thể đến gặp anh bất cứ lúc nào mà"

"Là sao ? Anh không hiểu ý em"

"Em đến đây là để giúp anh, anh không nhớ em là ai sao ?"

"Nhớ chứ em là người giúp anh hôm trong rừng"

Thằng nhóc gật đầu nhưng rồi lại lắc.

"Cũng đúng. Nhưng đúng hơn thì em chính là con của anh kiếp trước"

Thằng nhóc này nói gì vậy, nó không hiểu gì hết

"Là con gì chứ? Em có thể nói rõ hơn không"

"Kiếp trước em được đầu thai làm con anh nhưng không may anh lại bị bà cả hại chết khiến đứa con trong bụng anh là em cũng đều mất theo. Sở dĩ em lớn như vậy là vì em không đầu thai làm con anh được nên trở về hình dáng ban đầu. Em cũng không biết xưng làm sao hết nên xưng anh em ha"

"Được mà không sao. Thì ra là như vậy nên anh mới trở về đây thêm một lần nữa"

"Lần này anh phải chú ý bà cả nhiều một chút nhé. Nếu cần thiết cứ gọi tên em, em sẽ xuất hiện"

"Em tên gì?"

"Kim Thái Hưng, tên này là do Thái Hanh đặt cho em đó"

"Hả ? Kiếp trước Chính Quốc cưới Thái Hanh sao ???"

"Đúng đó, còn yêu nhiều là đằng khác"

Thái Hưng dáng người nhỏ nhắn bước đến vỗ nhẹ mặt nó.

"Nè nè đừng có ngơ ra như vậy chứ, hồi đó anh yêu Thái Hanh nhiều lắm kia mà"

"Cái đó là kiếp trước thôi, bây giờ ghét lắm"

"Ây đừng phụ tình người ta vậy chứ, dù sao em cũng là con đầu lòng của hai người đó nha"

Nó nhớ ra điều gì đó rồi nói.

"Ừ đúng rồi tại sao Thái Hanh lại thấy được em"

"Tại vì cậu ấy là ba em mà, nói đúng hơn thì em muốn cho ai thấy thì người đó sẽ thấy được em"

"Ừm, em ngồi đó đi anh lấy bánh cho ăn"

Nó quay sang đưa chiếc bánh, Thái Hưng đã đi từ lúc nào. Giờ đây nó bắt đầu sợ nhiều hơn nó vội leo lên giường chùm kín chăn không để hở một chỗ thở. Cứ vậy mà ngủ đến tờ mờ sáng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro