Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Từ sau khi bắt đầu thích hắn vẫn luôn chờ mong cùng hắn gặp mặt, hiện tại có cơ hội, lại vì tự ái mà từ chối gặp mặt, thật đúng là.....

Mã Quái Tiên Sinh: hai đứa nhỏ này là cháu tôi, xinh không?

Nhìn hai khuôn mặt ngây thơ hồn nhiên tươi cười tràn ngập màn hình, Lục Lộ cái gì cũng nói không được. 凸 (゜ 皿 ゜メ) Fuck! Thế giới này cũng quá nhỏ rồi, tùy tay chụp hai nhóc shota lại là cháu hắn, hôm nào lơ ngơ trên đường tùy tiện đụng phải người sẽ không là bản thân hắn luôn chứ.

Cổn Cầu Cầu: Σ(  ̄д ̄;) anh!

Mã Quái Tiên Sinh: thế nào, ngày mai đến đi, tôi sẽ mang hai đứa nhóc theo, cậu muốn thơm mấy cái thì thơm.

Cổn Cầu Cầu: ngày mai nói sau, người lao động rất bận!!!

Tối hôm qua ngạo kiều tắt máy tính không đáp ứng Mã Quái, hiện tại sau khi ngủ một giấc rồi rời giường Lục Lộ đúng là đủ loại hối hận luôn. chỉ có thể sáng sớm liền mở máy tính lên QQ, nghĩ người nọ không chừng sẽ lại pm cậu. Chính là đợi mãi đến buổi tối ăn cơm, avatar của người nọ vẫn là xám. Tức giận tắt máy tính, Lục Lộ "phì phò phì phò" vừa húp mỳ vừa mắng thầm trong lòng, quá không kiên quyết, ông đây không đồng ý sẽ không thể hỏi thêm vài lần sao? Thế mà trước kia còn nói tới Tế Nam nhất định phải mời mình ăn cơm, đúng là nói không giữ lời. O( ̄ヘ ̄o#)

Ăn xong mỳ rồi tắm rửa bằng nước ấm một lượt, cả người đều khoan khoái dễ chịu. dùng máy sấy sấy khô tóc xong thì nghe chuông cửa vang, có lẽ đã bấm được một lúc rồi. vừa rồi máy sấy ở bên tai kêu "ù ù", cái gì cũng không thấy. vì không muốn để người ta chờ lâu thêm, Lục Lộ tùy ý mặc một cái quần đùi chạy đi mở cửa, thấy người nọ đứng trước cửa liền trợn tròn mắt.

Cậu đã xem qua ảnh chụp của Mã Quái, cũng biết tên thật của hắn là Từ Đoạn, càng biết hắn cười rộ lên nhìn rất đẹp. Cho nên sau khi nhìn thấy Từ Đoạn một thân tây trang mỉm cười nhìn chính mình, Lục Lộ cả người đều choáng váng, hoàn toàn mất đi năng lực tự hỏi.

Từ Đoạn nhìn người trước mặt, tóc rối tung một đống trên đầu, toàn thân trên dưới chỉ mặc một cái quần đùi, lộ ra thân trên cơ thịt đầy đặn cùng cẳng chân. Ừm, hoàn hảo không có bộ lông phủ kín (ý anh là may mà em không có nguyên bộ lông như mèo). "Không mời tôi vào sao?"

"À à, mời vào." Lục Lộ bị ánh mắt của Từ Đoạn nhìn hận không thể tìm cái chăn bông che kín trên người, đưa Từ Đoạn vào nhà xong liền lập tức tìm một cái T-shirt mặc vào.

Từ Đoạn làm bộ không nhìn thấy bộ dáng bối rối của cậu, ngẩng đầu đáng giá căn phòng. Đến khi Lục Lộ sửa sang xong bưng trà lên mới mỉm cười chào hỏi, "Ăn cơm tối chưa?"

"Rồi, còn anh?"

"Chưa, nếu không cậu nấu chút gì cho tôi ăn, tùy tiện cái gì cũng được." Từ Đoạn thực bất đắc dĩ xoa tay.

FML! Tôi chỉ là khách sáo hỏi lại, ai biết lại có người không coi chính mình là người ngoài! Tôi ngoài mỳ ra vẫn là mỳ thôi!

"Tôi vừa mới chuyển đến, trong nhà không có cái gì, nếu không tôi mời anh xuống lầu ăn?"

"Không cần phiến phức vậy, tôi thấy bên kia có rất nhiều mỳ, tôi ăn cái đó là được rồi." Từ Đoạn chỉ vào Khang sư phụ trong góc tường, vẻ mặt "tôi không kén ăn".

Bố đời! Lục Lộ siết chặt ngón tay, cố gắng mỉm cười, "Vậy thật đúng là ủy khuất cho anh!"

Nhìn Lục Lộ ở trong phòng bếp dùng đôi đũa thỉnh thoảng đâm chọc mỳ trong nồi, miệng còn không ngừng lẩm bẩm cái gì, phỏng chừng cũng không phải lời hay gì, Từ Đoạn phải dựa vào khung cửa đối Lục Lộ trưng ra chiêu bài mỉm cười của hắn, "Cậu đoán xem làm sao tôi tìm được cậu?"

Không đợi Lục Lộ trả lời hắn lại nói tiếp, "Tôi gọi tới điện thoại chung trong ký túc xá của cậu, là bạn cùng phòng của cậu nghe. Lúc đầu tôi hỏi địa chỉ của cậu ở Tế Nam cậu ta còn không chịu nói cho tôi biết, sợ tôi là kẻ lừa đảo. tôi phải giải thích rất lâu cậu ta mới tin tôi không phải lừa gạt. Vốn là buổi chiều chuẩn bị đến đây tìm cậu rồi, nhưng mà xui xẻo một nỗi tôi vừa quay về, trong công ty lại có một đóng công việc dồn ứ. Vì muốn xong việc sớm để đến gặp cậu, tôi ngay cả cơm trưa còn không có ăn." Bánh mì không thể xem như cơm trưa.

Ngọn đèn phòng khách chiếu tới trên mặt Từ Đoạn, đường nét có chút mơ hồ, lại chiếu rõ ràng ánh sáng trong mắt hắn. Lục Lộ tay cầm chén mới đầu có hơi run, tiếp theo coi như không liên quan đến mình "à" một tiếng, "Không cần phiền toái như vậy, chờ thêm vài ngày không bận thì tôi sẽ liên lạc với anh, đừng quên, anh đã nói chờ tôi tới nơi này rồi sẽ mời tôi ăn cơm đấy."

Lúc ăn mỳ hai người đều không nói chuyện, Lục Lộ luôn xem tin tức đang phát, vẻ mặt chuyên chú, biểu tình nghiêm túc, mộ bộ tư thái "ta rất ưu quốc ưu dân" (lo cho nước cho dân). Từ Đoạn ăn xong mỳ đem bát rửa sạch rồi đi đến sô pha ngồi xống bên cạnh Lục Lộ, đoạt lấy điều khiển từ xa trong tay cậu tắt TV, "Chúng ta nói chuyện đi."

Lục Lộ giống như từ trong mộng tỉnh lại trừng đôi mắt đen tròn nhìn Từ Đoạn, "Có chuyện gì?"

"Tôi thích cậu, chúng ta hẹn hò đi." Một câu này nói xong, Từ Đoạn thở ra một hơi, vừa rồi hắn khẳn trương đến nỗi trong lòng bàn tay đều là mồ hôi.

"Nói bừa! Lại đùa cái gì thế! Mẹ nó trêu đùa tôi thích lắm sao? Lão tử thổ lộ với anh anh nói không được, hiện tại lại nói thích lão tử, tên liệt não nhà anh, đầu óc anh có bệnh à?" mắng xong một hơi, Lục Lộ còn đang "hồng hộc" thở hổn hển.

Lần đầu tiên bày tỏ lại phải nhận kết quả thế này, Từ Đoạn cười khổ, "Lúc ấy cậu chỉ nói chúng ta CP thử xem đi. Lục Lộ, tôi đã gần ba mươi, cùng cậu không giống nhau, tôi muốn yên ổn về sau. Tôi thích cậu, muốn cùng cậu ở chung một chỗ, không chỉ là thử xem mà thôi, nếu đồng ý lời cậu thử xem, chỉ sợ thử qua rồi cậu nếu không hài lòng rời đi tôi sẽ không chịu nổi."

_( ̄0 ̄)_ Lục Lộ mở lớn miệng, một bộ dáng ngây ngốc nhìn người nam nhân trước mặt. Cậu không nghe lầm chứ?! Người nam nhân này nói không được với cậu là vì không thể chỉ thử xem thôi sao.

"Má! Vậy lúc đó anh làm gì lại chỉ gõ hai chữ? Hại tôi lo lắng khổ sở lâu như vậy!"

"Cậu không cho tôi thời gian nói tiếp mà." Từ Đoạn thực ủy khuất, rõ ràng là cậu ấy trực tiếp thoát luôn còn gì.

"Vậy ngày hôm sau sao anh không nói nốt cho hết lời?"

"Tôi đi công tác, tối qua mới về đến nhà." Từ Đoạn ngẩng đầu nhìn người nào đó kích động đễn nỗi đứng lên luôn, khóe miệng nhịn không được tràn đầy ý cười, "Vậy là cậu đồng ý rồi sao?"

Lục Lộ tuy rằng trong lòng đã muốn mở cờ bung hoa, ngoài miệng lại vẫn như trước cậy mạnh, "Cứ cho là anh đi công tác, hôm qua lúc đối diễn anh không phải cũng có thể nói hết với tôi sao?"

"Cậu nói xem vì cái gì kỳ hai vừa mới công bố đã vội vã để chúng ta đối diễn trực tiếp? là tôi chủ động yêu cầu đấy, tôi sợ tôi pm cậu sẽ không để ý tới tôi, liền chuẩn bị dùng biện pháp này ở trên YY thổ lộ với cậu. Nhưng mà sau khi thấy trên ảnh chụp của cậu là hai đứa cháu mình tôi liền cải biến ý tưởng, nghĩ nếu bày tỏ vẫn là gặp mặt nói tốt hơn." Nói tới đây Từ Đoạn dường như nghĩ tới chuyện gì buồn cười, một mực nhìn chằm chằm Lục Lộ bên kia mà cười.

Lục Lộ bị nhìn rất không được tự nhiên, ho khan hai tiếng hỏi: "Nhìn cái gì? Trên mặt tôi có gì sao?"

Từ Đoạn cũng cười đến nỗi hơi thở phập phồng, "Tối hôm qua hai đứa cháu kể cho tôi nghe, ở hồ Đại Minh gặp một người kỳ quái, dùng máy ảnh lén lén lút lút chụp hai đứa nó."

Cái này vừa nghe cũng biết đang ám chỉ cậu, Lục Lộ có điểm ngượng ngùng, chỉ có thể nhỏ giọng giải thích, "Tôi chỉ cảm thấy hai nhóc ấy rất đáng yêu."

"Ừ." Từ Đoạn thu liễm ý cười trên mặt, nhìn Lục Lộ nghiêm túc hỏi, "Cậu đồng ý làm bạn trai tôi không?"

Vẫn luôn nghĩ trong phim ảnh những người yêu nhau thổ lộ tình cảm còn có tiếng tim đập bùm bụp rất khoa trương giả tạo, hiện tại chuyện xảy ra ở trước mắt, Lục Lộ mới biết được quả thực không khoa trương tí nào. Cậu chỉ biết mình gật đầu một cái, sau đó trên mặt người nọ trong nháy mắt tất cả đều là sung sướng. thời khắc thân thể bị ôm lấy, Lục Lộ nghĩ hai năm thầm mến cuối cùng cũng thấy ánh sáng.

Người mình thích cũng yêu mình, như vậy thật tốt!

(Hết rồi đó :>>>)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro