Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ơ đã hết đâu, còn phiên ngoại nữa cơ mà lêu lêu :>

Lời của editor : Nhân vật và cốt truyện hoàn toàn khác? Xin đừng lo, không phải truyện khác đâu, là combo 2 in 1 của tác giả đó ạ =)) vì vậy, hãy chuẩn bị khăn giấy để đọc đến hết phiên ngoại ~XD

*******
Nơi đó của Đoạn Dương đã muốn trướng lớn đến xung huyết, từng sợi gân mạch hiện lên trên bề mặt, Trình Ngọc Nho tay phải nắm lấy phần gốc của vật kia, ở trong lòng không ngừng tự an ủi chính mình, đây chỉ là cái chân giò hun khói có hương vị kỳ quái thôi, sau đó mới há miệng hàm trụ. Tuy rằng mấy ngày nay có trộm học chút kiến thức về phương diện này, nhưng đến thời điểm chân chính tự mình ra trận, Trình Ngọc Nho vẫn mắc phải nhiều lỗi. Đoạn Dương tuy rằng bị răng nanh của Trình Ngọc Nho cứa phải, đau nhe răng trợn mắt , chính là chỗ kia lại cứng rắn như thiết côn, đem miệng Trình Ngọc Nho mở tới cực hạn. nhìn người nọ quỳ gối bên chân, dùng một loại tư thái thần phục ngậm lấy nơi đó của mình phun ra nuốt vào, thỏa mãn trong lòng không ngôn ngữ nào có thể hình dung.

Trình Ngọc Nho nâng lên mi mắt, nhìn thấy loại biểu tình hưởng thụ này trên mặt của Đoạn Dương mới nhẹ nhàng thở ra. Y biết chính mình kỹ thuật không quá tốt, chính là bọn họ không có thời gian, lần này xuống núi không biết có còn mạng trở về hay không, cho nên y chỉ có thể trong vài ngày ngắn ngủi này tận lực làm cho Đoạn Dương hạnh phúc.

Miệng mở ra đã muốn tê liệt, nước miếng theo khóe miệng chảy xuống, Trình Ngọc Nho đem vật kia lấy ra khỏi miệng lần nữa, sau đó hít vào một hơi thật sâu lại cúi đầu ngậm lấy.

"A..." Đoạn Dương lập tức túm lấy tóc Trình Ngọc Nho, bắp thịt toàn thân căng cứng, thiếu chút nữa đã nhịn không được mà trực tiếp bắn ở trong miệng Trình Ngọc Nho, vào sâu tới cổ họng Trình Ngọc Nho hiển nhiên rất kích thích với Đoạn Dương, làm cho hắn cơ hồ đánh mất toàn bộ lý trí. Tay phải đỡ phía sau đầu Trình Ngọc Nho, tay trái cầm lấy vật kia của mình để trên bờ môi đỏ mọng ướt át của Trình Ngọc Nho, vuốt ve trái phải một lúc sau, liền trực tiếp tách mở bờ môi của y một chút đem cự vật của mình tiến vào hơn phân nửa, sau đó không đợi cho y có thời gian thích ứng mà bắt đầu thong thả chuyển động.

Nếu là trước kia Trình Ngọc Nho chắc chăn sẽ phản kháng, nhưng lúc này Trình Ngọc Nho lại rất phối hợp nỗ lực mở lớn miệng, giúp vật kia của Đoạn Dương tiến vào càng sâu, thậm chí còn phối hợp làm động tác phun ra nuốt vào.

Có thể là đêm nay Trình Ngọc Nho quá kích thích, Đoạn Dương không kiên trì được bao lâu liền tước vũ khí đầu hàng, vốn hắn định rời khỏi, thế nhưng Trình Ngọc Nho đêm nay quả thực rất cuồng nhiệt, một phen bắt lấy cánh tay phải của Đoạn Dương đang chuẩn bị buông đầu mình ra, tay phải y cầm nơi đó cao thấp luật động, miệng ngậm lấy phần đầu, thỉnh thoảng còn dùng đầu lưỡi đảo qua lỗ nhỏ phía trên.

Mãi tới khi Đoạn Dương bắn ở trong miệng Trình Ngọc Nho, một lúc lâu sau mới từ trong dư vị hồi thần lại, nhìn thấy Trình Ngọc Nho bị sặc jy (cái trắng trắng ấy ạ~) của mình, quỳ trên mặt đất không ngừng ho khan.

Khi Lục Lộ đọc tới đây, thực hận không thể vọt lên YY mắng to đồ biên kịch lừa đảo, rên một từ mà chơi nguyên chuỗi 【 beep ~】dài như vậy, phần H phía sau còn có ít nhất 5000+ chữ. Bà nội nó! Cái này nếu quả thật đem ra phối thì cái cổ họng cũng hỏng luôn! Càng nghĩ càng khó chịu, Lục Lộ dứt khoát lên QQ.

Cổn Cầu Cầu: biên kịch có nhà không?

Sách hoa lộ si thị khanh hóa: tối nay hình như có buổi tự học, có lẽ không online.

Đạo diễn là nấm không phải ô: 凸 (゜ 皿 ゜メ) Fuck! Cổn Cầu tiểu thụ ngươi còn dám login!!!! Ngươi có biết ngươi lặn mất bao lâu không!!!! Một tháng đó!!!! FML!!!!! Đây chưa phải chuyện đáng giận nhất!!!! đáng giận nhất chính là Mã Quái cũng theo ngươi lặn mất một tháng a!!!!! Hữu mộc hữu! ! ! ! (#‵′) fuck, cảnh H thiếu nợ của ta chắc sang năm vẫn còn nguyên như vậy!!!!!

Ngôn nhược biểu kỳ hải báo bất hảo họa: Cổn Cầu tiểu thụ!!!! Thành thật khai báo, một tháng này cậu cùng Mã Quái tiêu dao ở đâu đi!!!!
...........
Đây là nguyên nhân Lục Lộ thường ít khi trò chuyện diễn đàn, tốc độ tay gõ chữ của đàn nữ nhân này đã sắp xuất thần nhập hóa, không phải cấp độ mà người bình thường như cậu có thể so sánh được, cho nên mỗi lần đều bị đùa giỡn không thì bị chà đạp. nhìn văn tự truy hỏi tin tức của Mã Quái dày đặc, Lục Lộ đi tới giường ngã nhào xuống, ôm bụng thở dài.

Cậu cùng Từ Đoạn đã hẹn hò một tháng, hai người bình thường đều phải đi làm, trung bình một tuần chỉ có thể gặp mặt bốn lần. Ban đầu Lục Lộ cũng không cảm thấy có gì không ổn, nhưng gần đây mỗi lần nhận được tin nhắn hay điện thoại của Từ Đoạn nói phải tăng ca không thể tới thì vô cùng đau khổ.

Trước kia cậu ăn mỳ gói, tuy rằng không ngon, nhưng miễn cưỡng cũng có thể nuốt được. Nhưng mà từ khi Từ Đoạn sắp xếp lại nhà bếp xong, sau đó mỗi lần đến đây hắn đều xuống bếp làm một chút bữa trưa hoặc bữa tối rất phong phú, Lục Lộ liền cảm thấy không thể ăn nổi mỳ gói nữa. người ta nói "sướng quen rồi khổ không chịu được", lời này vừa vặn thích hợp với tình huống. Quan trọng là tay nghề nấu ăn của Từ Đoạn ngon kinh khủng, đã ăn đồ ăn của hắn làm rồi, đừng nói là mỳ gói, ngay cả đồ ăn ở quán dưới lầu cậu cũng không ăn nổi. Tối nay Lục Lộ chỉ gặm trái táo, nhìn thùng mỳ gói ở góc tường mà không muốn ăn, bây giờ bụng đói đang kêu réo ầm ầm.

Ở trên giường lăn lộn một lúc lâu sau, Lục Lộ vẫn nhịn không được lấy điện thoại gọi cho Từ Đoạn, "Anh tan tầm chưa?"

"Ừ, vừa mới tan tầm, đang chuẩn bị lái xe về nhà." Thanh âm của Từ Đoạn nghe qua có chút mỏi mệt.

"Như vậy à." Lục Lộ ở bên này do dự trong chốc lát, sau vẫn là nói ra ý tưởng trong đầu mình, "Từ Đoạn, chúng ta sống chung đi."

Người nào đó đang khởi động xe nghe vậy xong, khóe miệng cong lên một độ cung đẹp mắt, nuôi lâu như vậy cuối cùng cũng được ăn rồi.

"A? Em nói sống chung?"

Lục Lộ nghĩ tốn hơi thừa lời, cậu dám chắc người này đã nghe rõ rồi, "Coi như em chưa nói gì hết!"

"Được, bây giờ anh sang chỗ em, em muốn ăn cái gì? Anh trên đường tiện mua cho em." Từ Đoạn quả nhiên tóm được bảy inch (七寸- ý nói nắm được điểm yếu của người khác, xuất phát từ "đánh rắn đánh 7 inch" vì vị trí này là tim rắn nên đánh vào sẽ chết ngay lập tức.) của người nào đó, Lục Lộ nghe được ăn ánh mắt đều tỏa sáng, "Không cần mua, đợi lát nữa anh đến đây nấu bát mỳ cho em ăn là được rồi."

Cúp điện thoại xong, suốt dọc đường lái xe khóe miệng Từ Đoạn đều giương cao. Hắn thích Lục Lộ so với Lục Lộ thích hắn còn lâu hơn, từ trên mạng đến đời thực từng chút từng chút thâm nhập vào cuộc sống của cậu, làm cho cậu dần hình thành thói quen với sự xuất hiện của mình, vốn hắn chuẩn bị vào ngày sinh nhật của Lục Lộ thì thổ lộ với cậu, nhưng không ngờ Lục Lộ sẽ lại không báo trước mà mang đến cho hắn sự kinh hỉ (hạnh phúc bất ngờ) lớn như vậy, nhìn thấy cậu mặt tràn đầy hạnh phúc ăn thức ăn mình nấu, vì một câu nói của mình mà đỏ mặt bối rối, trong lòng Từ Đoạn sẽ trở nên mềm nhũn.

Khi Từ Đoạn về đến nhà, Lục Lộ đang ở trên YY cùng một đám nữ nhân nói chuyện phiếm. Nghe được tiếng Từ Đoạn mở cửa, quả quyết đóng microphone, vẻ mặt hiền hòa chạy ra cửa, "Anh đã về rồi!" phía sau hận không thể mọc thêm cái đuổi phe phẩy, bữa tối của mình đến rồi!

"Ừ." Cảnh này nhìn thế nào cũng thấy giống như vợ chồng thường làm, nghĩ đến đây tâm tình Từ Đoạn nhịn không được vui sướng. đổi giày xong liền đem Lục Lộ đặt lên cửa hôn lưỡi một trận. hai người đều là thời kì huyết khí phương cương (tinh lực dồi dào), trong một tháng hẹn hò này tuy rằng chưa có làm tới bước cuối cùng, nhưng hôn môi đã là chuyện hàng ngày.

Lục Lộ cả người thả lỏng dựa vào cửa, mặc kệ đầu lưỡi Từ Đoạn đang ở trong miệng mình càn quấy. hai tay khoát lên vai ôm lấy cổ Từ Đoạn, thuận tiện cho hắn hôn môi. Tuy rằng tư thế này rất nữ tính, nhưng là.... Ai bảo chính mình không cao như hắn! ai bảo đối phương còn cao hơn mình hơn nửa cái đầu chứ! Ai bảo chính mình kỹ thuật hôn không tốt bằng người ta cơ!!!

Nói đến kỹ thuật hôn thì Lục Lộ lại càng buồn bực, tuy nói Từ Đoạn lớn tuổi hơn nên phương diện này có kinh nghiệm là chắc chắn. Nhưng hiểu là một chuyện, mà không để ý tới nó lại là một chuyện khác! Lục Lộ đồng học ngoại trừ hồi trung học cùng một tên bạn thân cùng lớp từng có một chút hành động mờ ám nhỏ, về sau đều thuần khiết như tờ giấy trắng. So sánh hai người, Lục Lộ đồng học lại càng thêm buồn bực.

Kết thúc hôn môi, Từ Đoạn vỗ vỗ mặt Lục Lộ cười trêu chọc, "Có chút tiến bộ, buổi tối tiếp tục rèn luyện. Trên đường đi siêu thị anh mua ít thịt bò nấu sẵn, để anh làm thịt bò xào trứng cho em ăn, em ngồi chơi đi."

Vốn nghĩ muốn khinh bỉ người nào đó, nhưng mà sau khi nghe xong câu sau, Lục Lộ vẫn rất thức thời ngậm chặt miệng, yên lặng trở về trước máy tính.

Mới chốc lát như vậy mà không biết đề tài đã bay tới đâu rồi, Lục Lộ đeo microphone vào xong, chợt nghe đang nói cái gì mà kế hoạch biến phế phẩm thành vật báu, mấy người thật sự không lo lắng chút nào sao?

Cổn Cầu Cầu: mấy người đang nói cái gì? Cái gì biến phế phẩm thành vật báu?

Sách hoa lộ si thị khánh hóa: cậu vừa mới chạy đi đâu? Sao lại không nói tiếng nào?

Dù sao cũng không thể trực tiếp nói cho bọn họ, Mã Quái vừa rồi đến đây cùng tôi hôn lưỡi một màn xong, bây giờ đang đi làm bữa tối cho tôi được. Lục Lộ suy nghĩ một lát sau, nói một lý do mọi người có thể chấp nhận được.

Cổn Cầu Cầu: A, vừa rồi bạn cùng phòng về, cùng hắn nói mấy câu.

Đạo diễn là nấm không phải ô: không đúng, Cổn Cầu tiểu thụ, tôi nhớ rõ cậu nói là cậu ở trọ một mình nha, tìm bạn cùng phòng khi nào vậy?

Ngôn nhược biểu kỳ hải báo bất hảo họa: nấm à, cô thật ngốc, bạn cùng phòng tương đương người ở chung, ở chung tương đương cùng giường, cái này mà cũng không hiểu!

Sách hoa lộ si thị khanh hóa: cô nấm cũng đâu phải ngày đầu tiên ngốc như vậy! Tốt lắm! Nếu chính chủ đã trở lại, chúng ta tiếp tục nói chủ đề vừa nãy!

Đạo diễn là nấm không phải ô: bà nó!!! Tôi ngốc chỗ nào!!!

Hậu kỳ Trường An rất thống khổ: vuốt ve cô nấm, Lộ si ngốc nói tiếp tục chủ đề ban nãy là ý nói cúng ta bàn về chủ đề có thể đem thịt mỡ ở bụng biến thành thiết kế T-shirt, hay chuyện Lục Lộ nợ chúng ta cảnh H?

Sách hoa lộ si thị khanh hóa: đương nhiên là cảnh H!!!

Cổn Cầu Cầu: mẹ nó! Các cô là đàn nữ nhân đáng khinh!

Đạo diễn là nấm không phải ô: cảm ơn đã khích lệ! Không cần dùng chiến thuật câu giờ, cục cưng à mau giao ra đây!!!

Cổn Cầu Cầu: không phải tôi không muốn thu, mà là tôi một người phải thu như thế nào, các cô nói đi!!!

Lục Lộ nói xong còn cố ý hừ một tiếng, ngữ điệu thực bỉ ổi mà bổ thêm một câu.

Cổn Cầu Cầu: kỳ thật lâu như vậy không thu H, tôi cũng thật hoài niệm nha.

Sách hoa lộ si thị khanh hóa: bà nó!!! Tiện nhân!!!

Hậu kỳ Trường An rất thống khổ: bà nó!!! Tiện nhân!!!

Ngôn nhược biểu kỳ hải báo bất hảo họa: bà nó!!! Tiện nhân!!!

Đạo diễn là nấm không phải ô: bà nó!!! Ngươi chờ!!!

Nghe câu "bà nó" đều đều nhịp, Lục Lộ cười bỉ, ông đây chờ thì làm gì được, tiểu công các người muốn tìm còn đang nấu cơm cho ông kìa, ông không cho hắn login các người còn có thể theo đường mạng đu đến đây sao! Nói thừa!

【anh là người tốt, nhưng cũng là kẻ tệ bạc, đối với em tàn nhẫn, chỉ vì.....】, đột nhiên nghe được tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên trong phòng khách, Lục Lộ nói với mọi người, tôi có điện thoại, chờ một chút.

Chưa đợi tắt microphone chợt thấy Từ Đoạn từ trong phòng bếp nhô đầu ra nói với Lục Lộ, "Lộ Lộ, hình như điện thoại anh kêu, em nghe hộ anh một lúc."

Thế là, có thể tưởng tượng được, nhóm em gái YY bên này nghe một câu như thế nháy mắt hóa sói, từ trong microphone truyền ra tiếng thét chói tai thiếu chút nữa chọc thủng màng tai Lục Lộ.

Cho nên! Mối quan hệ của Từ Đoạn và Lục Lộ vì chuyện "ngoài ý muốn" như vậy mà bị bắt công khai.

Sau ngày ấy, thời điểm vị đại thần nào đó giao âm, cuộc nói chuyện phiếm có nội dung như sau:

Mã Quái Tiên Sinh: đây là bản phối của tôi cùng Cầu Cầu làm.

Đạo diễn là nấm không phải ô: tôi còn nghĩ ngài bận yêu đương, quên mất còn có bản phối phải giao cơ.

Mã Quái Tiên Sinh: nếu không có việc gì tôi out đây, Cầu Cầu nói buổi tối muốn ăn sườn xào chua ngọt, trong nhà hết đường, tôi phải xuống lầu dưới đi mua một ít.

Đạo diễn là nấm không phải ô: mệ ôi! lóa mù mắt!!! Từ từ đừng nóng vội!

Mã Quái Tiên Sinh: còn có việc?

Đạo diễn là nấm không phải ô: H ngài đáp ứng tôi có bên trong chứ? Tôi đã phát thông báo nói qua kì này có niềm vui bất ngờ, ngài cũng đừng hãm hại tôi!!!

Mã Quái Tiên Sinh: yên tâm đi, tôi có khi nào nói chuyện mà không giữ lời chứ.

Đạo diễn là nấm không phải ô: sách sách sách, H kỳ này phỏng chừng đủ khiến Cổn Cầu tiểu thụ thở dốc 6 phút, ngài làm thế nào khiến vị ngạo kiều lại không được tự nhiên nhà ngài chịu đồng ý thu vậy?

Mã Quái Tiên Sinh: bí mật!

Đạo diễn là nấm không phải ô: thiết, ngài có tin tôi quay sang nói cho Cổn cầu tiểu thụ chuyện cú điện thoại lần trước khiến hai người công khai quan hệ là ngài nhờ tôi hay không!!!!!!

Mã Quái Tiên Sinh: được rồi, khiến cậu ấy đồng ý kỳ thật cũng rất đơn giản. chỉ cần trong thời gian hai người ở chung tôi làm vài động tác, lại cố ý dùng ngôn ngữ dẫn dụ một chút là được.

Đạo diễn là nấm không phải ô: tôi bắt đầu thương cảm cho Cổn Cầu tiểu thụ rồi, gặp được người như ngài mặt ngoài ôn nhu bên trong phúc hắc!

Mã Quái Tiên Sinh: cảm ơn khích lệ! Tốt lắm, ha ha.

Cho nên a cho nên! Chuyện Lục Lộ đồng học nghĩ là ngoài ý muốn, kỳ thật là vị phúc hắc công nào đó cố ý sắp đặt đó!

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro