Chương 13 + 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 13: "Tản bộ"

Nhất thời đầu óc Trình Dục trở nên trống rỗng. Anh hoàn toàn không biết mình nên nghĩ cái gì vào lúc này, hay không biết phải làm thế nào để tiêu hoá được thông tinh ập đến đột ngột này.

Cho tới khi Triệu Vân Khải tỉnh táo lại đẩy anh một cái, khẽ nói. "Hình như Kim Ô là Tiêu Trạm thì phải?"

Điều này nằm ngoại dự kiến của anh, nếu sớm biết Kim Ô là Tiêu Trạm, thì hôm đó anh căng như dây đàn trong nhóm chat chẳng phải chữa lợn lành thành lợn què hay sao? Thật đúng là mất cả chì lẫn chài.

Trình Dục ngước lên nhìn anh, nếu Tiêu Trạm là Kim Ô... vậy thì phải làm sao? Cho dù hai người là một thì biết làm sao bây giờ? Chẳng lẽ anh cần phải ỷ vào việc Tiêu Trạm là fan của mình trên mạng để tiếp cận và phát triển thành yêu qua mạng ư?

Anh không thể làm vậy được.

"Này, cậu ngây người ra đó làm gì?" Triệu Vân Khải vỗ vai anh. "Cơ hội tốt như vậy, cậu không định nắm chặt sao?"

Trình Dục cười: "Vậy mày thử nói tao nghe xem nắm chặt như thế nào đây? Mặc dù cậu ấy là fan của tao trên mạng, nhưng cũng có thể nói chỉ có tình cảm hâm mộ của fan đối với thần tượng, chẳng lẽ mày muốn tao đi lừa tình người ta?"

Triệu Vân Khải ngẫm lại cho kỹ, nghe vậy cũng thấy đúng, thích giọng nói không có nghĩa sẽ thích cả con người. Vừa rồi anh quá kích động nên đã không nghĩ sâu xa hơn.

"Trên mạng thì thôi vậy, nhưng mày cũng phải cố gắng thêm tý nữa trong hiện thực đi chứ? Đã dọn nhà tới làm hàng xóm rồi mà không có tiến triển gì thì uổng công tao giúp mày chuyển nhà."

Ánh mắt Trình Dục hướng tới bóng dáng mảnh khảnh cao ráo trong bếp, cực kì kiên định.

Tiêu Trạm sắp xếp bát đũa xong thì xoay người lại, đúng lúc bắt gặp đôi mắt đen sâu thăm thẳm kia đang ngẩn người nhìn anh, trong lòng cảm thấy hơi kỳ quái.

Anh cởi tạp dề xuống, để sang một bên rồi đi qua. "Có muốn uống trà không?" Nói xong, anh cầm lấy chén trà hai người kia đã uống trước khi ăn cơm.

Trình Dục vội vàng đứng lấy đoạt lấy. "Để tôi tự làm, anh nghỉ ngơi chút đi."

Tay anh đụng vào tay Tiêu Trạm, thật lạnh lẽo, trái tim anh bỗng rung lên, rụt tay về.

Bước chân Tiêu Trạm hơi ngừng lại, lần đầu tiên gặp nhau, anh đã bắt tay Trình Dục, lúc ấy đã biết lòng bàn tay người này rất ấm áp. Cái đụng chạm thoáng chốc vừa rồi cũng vậy, vô cùng ấm áp.

Rót trà cho hai người xong, Tiêu Trạm ngồi xuống trước mặt họ, không biết nên nói cái gì.

Bầu không khí bỗng trở nên mất tự nhiên.

Triệu Vân Khải nhìn bạn nối khố của mình, lại nhìn sang Tiêu Trạm, haiz, cả hai người đều không nói lời nào, anh bị kẹp ở giữa thật đáng thương mà.

"Tiêu Trạm." Hai tay Triệu Vân Khải ôm chén trà, "Thật ra chúng ta không chỉ là bạn đại học, chúng ta còn học chung trường cấp ba nữa đó. Nhưng hồi đó cậu học ban xã hội, tôi và Trình Dục ở bên ban tự nhiên." Anh hết chuyện để nói đành phải nói chuyện này. Cấp ba ấy hả? Đối với anh mà nói, thời cấp ba tuyệt đối không phải ký ức vui vẻ gì cho cam.

"Hồi cấp ba cậu cũng biết tôi ư?" Tiêu Trạm kinh ngạc. Bản thân anh không phải là một người quá quan tâm tới những người xung quanh, cho nên khi đi học, anh dành hết sự chú ý cho cuốn sách giáo khoa, ngoại trừ thầy cô giáo và một số bạn học trông quen quen thì hầu như anh không biết ai cả.

"Đúng thế, cậu nổi tiếng từ hồi cấp ba mà." Triệu Vân Khải thở dài. "Có rất nhiều nữ sinh thích cậu, cậu không biết hả?"

Tiêu Trạm khẽ mỉm cười và lắc đầu. Anh biết xu hướng tình dục của mình, cho nên không quá để ý tới các bạn nữ, đương nhiên là cũng không để ý tới các bạn nam.

"Tôi cảm thấy chắc là do cậu hơi lạnh lùng, nếu không thì cũng không đến mức độc thân tới tận bây giờ..." Nói tới đây, Triệu Vân Khải đột nhiên ngừng lại, bởi vì Trình Dục đang liếc mắt ám chỉ anh.

"Thầy Tiêu." Gương mặt anh tuấn của Trình Dục gượng gạo. "Tôi vừa mới chuyển đến đây ở, không biết anh có sẵn lòng dẫn tôi đi dạo xung quanh một chút hay không?"

Tiêu Trạm thấy cơm nước xong xuôi rồi đi tản bộ cũng được, vì vậy đồng ý. "Được."

Chương 14: "Tâm tư"

Tiêu Trạm dẫn Trình Dục dạo quanh làm quen với khu gần nhà rồi ai về nhà nấy. Về tới nhà mở điện thoại ra anh mới đọc được nhắn của Khoai lang đỏ.

Anh mở máy tính, đăng nhập chim cánh cụt, trả lời Khoai lang đỏ một câu: "Tôi rảnh nè."

Hiển nhiên cô vẫn luôn online chờ, nhận được tin lập tức đáp lại.

Đạo diễn - Khoai lang đỏ: Có mấy chỗ cần phải chú ý, anh lên YY một chút được không?

Rồi cô gửi cho anh một dãy số.

Tiêu Trạm vào phòng, thấy bên trong còn có những người khác, ngay cả Chiến Kiêu cũng có mặt!

Không hiểu vì lí do gì mà CV tên Khải Vân không còn lạnh lùng căng thẳng như lần trước, nhìn thấy Tiêu Trạm vào phòng lập tức kích động tới mức mở mic hoan nghênh.

Tiêu Trạm sửng sốt nói, "Cảm ơn."

Đạo diễn Khoai lang đỏ lên tiếng, "Tranh thủ hôm nay đông đủ tất cả các thành viên, chúng ta mở mic pia kịch đi. Mặc dù Kim Ô đã giao ghi âm, nhưng Chiến Kiêu và Khải Vân vẫn chưa giao nha. Hai anh mau chóng ghi âm đi mà. Em muốn phát hành kịch trước tết nguyên đán!

"Được, tôi sẽ làm nhanh." Giọng nói trầm thấp dịu dàng của Chiến Kiêu truyền từ loa ra, truyền vào tai Tiêu Trạm, làm anh không kiềm chế được khẽ mỉm cười. Nhưng anh bỗng dưng cảm thấy giọng nói thật quen tai.

Thông qua máy móc, giọng nói sẽ có đôi chút sai lệch, cho nên nhiều khi rất khó phân biệt được giọng nói ngoài đời và giọng trên mạng.

"Để vở kịch này có thể kịp phát hành trước tết nguyên đán, tôi cũng sẽ cố gắng hết sức!" Khải Vân kiên định nói.

"Được, vậy chúng ta bắt đầu thôi."

Pia kịch hơn một tiếng, Khoai lang đỏ tuyên bố ok.

Tiêu Trạm lại cảm thấy thời gian trôi quá nhanh, được nói chuyện với người mình thầm thương ấp ủ trong lòng bốn năm, cho dù chỉ là lời kịch, anh cũng thấy rất thoả mãn, nếu như thời gian có thể dừng lại thì tốt biết mấy.

Khi Tiêu Trạm định rời khỏi kênh YY, đột nhiên một giọng nói ấm áp quyến luyến truyền tới. "Kim Ô, cậu phối rất hay."

Cõi lòng Tiêu Trạm như được rót đầy nước ấm, ấm áp tới mức ngay cả tay chân lạnh lẽo của anh cũng nóng lên.

"Cảm ơn Chiến Kiêu đại đại." Anh cố gắng kiềm chế trái tim đang nhảy nhót mà đáp.

"Gọi tôi là Chiến Kiêu được rồi, đừng khách sáo như vậy." Dường như giọng nói của Chiến Kiêu hôm nay còn dịu dàng hơn trước kia gấp trăm lần, mang theo cả sự ve vuốt và trấn an.

"Được."

Bên kia máy tính, mặt mũi Trình Dục đầy ảo não.

Mặc dù anh đã nói với Triệu Vân Khải rằng anh không muốn tán Tiêu Trạm qua mạng, nhưng anh không nhịn được.

Người mình thầm thương trộm nhớ nhiều năm đang ở gần mình như vậy, chỉ cách một cái màn hình, cách một bức tường, làm sao anh có thể bình tĩnh được?

Khi pia kịch, anh đã nghĩ, lúc trước Hư Kính chân nhân từng nói weibo của Tiêu Trạm thông báo không nhận kịch mới, nhưng Tiêu Trạm lại nhận kịch của anh không hề do dự, điều này nói lên cái gì?

Anh vừa nghĩ vừa mở weibo lên xem thật kỹ từng weibo của Kim Ô. Anh phát hiện chỉ có khi phát hành kịch mới hoặc sinh nhật Chiến Kiêu thì Kim Ô mới đăng weibo mới, không để lộ chuyện ngoài đời chút nào.

Điều này chứng minh trong lòng anh, phải chăng Chiến Kiêu nắm giữ một vị trí rất quan trọng? Nghĩ vậy, trái tim Trình Dục kích động tới mức không khống chế nổi. Anh biết làm như vậy rất trẻ trâu, nhưng anh vẫn muốn đăng weibo mới.

CV - Chiến Kiêu: Trong lòng anh, em hoàn mỹ nhất. @CV - Kim Ô

Đăng xong, anh cảm thấy tay mình đang run. Anh vừa mong đợi phản ứng của Tiêu Trạm, vừa tự phỉ nhổ bản thân.

Trong giây lát, bên dưới weibo có hàng loạt bình luận mới.

"Á???? Chiến Kiêu đại nhân có ý gì???"

"Anh ý đang thổ lộ hả?"

"Wowwwwww! Tôi sống đủ rồi! Giọng thụ và giọng công tôi thích nhất lần đầu cùng xuất hiện!! Hoàn mỹ!"

"Có phải kịch mới của Chiến Kiêu mời Kim Ô tham gia không?"

"Chờ mong!!"

"Chỉ mình tôi thấy có gì đó không đúng làm ư?"

"Lầu trên ơi, không phải chỉ mình cô."

"Lầu trên ơi, không phải chỉ có hai cô."

Trình Dục đọc bình luận của fan hâm mộ, trong lòng vừa mừng vừa lo. Anh cảm thấy mình làm vậy rất mặt dày vô sỉ, nhưng anh hận không thể tuyên bố với cả thế giới.

Anh yêu Tiêu Trạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro