Chương 19 + 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 19: Về nhà

Các sinh viên chuyên ngành Quốc học của đại học A hôm nay đều nhận ra nam thần của họ có điều không bình thường. Hằng ngày, nam thần của họ luôn mang vẻ mặt lạnh nhạt, bình tĩnh, trông rất đẹp trai nhưng lạnh lùng như đồ sứ vậy, không có cảm xúc. Hôm nay, bọn họ phát hiện ra dường như khoé miệng của nam thần cong hơn thường ngày một chút xíu, ý cười cực kỳ nhạt, nhưng chắc chắn là không bình thường!

Hết tiết, Tiêu Trạm quay về văn phòng. Trần Ngọc nhìn thấy anh, tò mỏ hỏi: "Thầy Tiêu có gì vui thế? Tâm trạng anh hôm nay có vẻ rất tốt nhỉ?"

"Đúng vậy." Tiêu Trạm gật đầu, không nói nhiều thêm.

Ngược lại, Trình Dục đi tới công ty có biểu hiện rõ ràng hơn Tiêu Trạm nhiều. Xưa này giám đốc Trình luôn anh tuấn nghiêm trang, vậy mà hôm nay lại tươi như hoa, nhìn thấy ai cũng gật đầu cười chào, làm cho nhân viên phía dưới tưởng rằng hôm nay mặt trời mọc đằng tây.

Trợ lý nhìn thấy tâm trạng của giám đốc vui vẻ như vậy, thầm nghĩ liệu hôm nay có thể xin sếp cho về sớm với vợ hay không, mạnh dạn thử hỏi dù không ôm hy vọng mấy, nào ngờ Trình Dục vừa nghe xong đã duyệt luôn, còn nhắc nhở trợ lý phải chăm sóc vợ thật tốt.

Trợ lý được chiều ý mà kinh hoàng, đội ơn sếp vạn lần rồi về nhà, hiếm khi nào giám đốc dễ tính như hôm nay!

Nếu là trước đây, chắc chắn Trình Dục sẽ cảm thán một ngày quá ngắn, không đủ thời gian để giải quyết hết công việc. Nhưng hôm nay anh hoàn toàn không có tâm trạng làm việc, chỉ một mực nhớ tới lời Tiêu Trạm nói, hận không thể lập tức mọc cánh bay tới đại học A chờ hết tiết học để đón crush về.

Nhìn lại công việc chất đống như núi trên bàn, anh không thể không cố gắng tập trung tinh thần để xử lí.

Thời gian tan học của đại học A và thời gian tan làm khá gần nhau, nhưng Trình Dục phải di chuyển từ công ty tới trường, để tránh làm cho Tiêu Trạm phải chờ trong gió rét, Trình Dục quyết định tan làm sớm. Nhân viên cấp dưới nhìn thấy lần đầu tiên giám đốc Trình tan làm sớm như mất trí, sau khi tận mắt thấy xe sếp biến mất, bọn họ túm tụm lại cùng đoán xem sếp đã gặp phải chuyện gì.

"Có phải sếp đang yêu không?" Một người đoán trúng phóc, "Có thể lắm, tuy trước đây giám đốc Trình cũng không quá nghiêm khắc, nhưng rất ít khi cười, vậy mà hôm nay cười tươi như hoa, thật khiến tui muốn rụng tim!"

"Không biết bạn gái của sếp như thế nào nhỉ, chắc chắn là người đẹp!"

"Chuẩn luôn! Giám đốc Trình của chúng ta cao to đẹp trai như vậy, lại còn giàu nữa, chắc chắn phải yêu người đẹp chân dài!"

"Được rồi, được rồi, đừng bàn nữa, làm việc đi. Biết đâu là do sếp mới ký được hợp đồng lớn thôi!"

Trình Dục đang lái xe nào biết được mình đang là đề tài bàn luận nóng hôi hổi của đồng nghiệp, anh chỉ cảm thấy trái tim mình đập như điên sắp văng ra ngoài rồi. Bàn tay anh cầm tay lái toát mồ hôi, cả ngày anh chỉ băn khoăn không biết tối nay có nên mời Tiêu Trạm ra ngoài ăn tối hay không, nên ăn ở nhà hàng hay về nhà nấu.

Cuối cùng cũng tới cổng đại học A, Trình Dục vừa dừng xe đã thấy Tiêu Trạm cầm ô đi ra từ cổng trường, trên cổ còn quàng khăn của anh, dưới sắc trời u ám, gương mặt tinh tế nhã nhặn của anh đã khắc sâu trong lòng Trình Dục, như in như vẽ.

Mưa đã ngừng rơi, nhưng sau cơn mưa, nhiệt độ không khí giảm thấp hơn, Trình Dục có thể thấy đôi tai Tiêu Trạm bị lạnh tới đỏ bừng. Anh đưa tay mở cửa xe ghế phụ lái, nhìn về phía Tiêu Trạm rồi nói.

"Bên ngoài lạnh lắm, mau lên xe cho ấm."

Ban đầu, Tiêu Trạm cũng không nhận ra xe Trình Dục, buổi sáng anh nói Trình Dục rằng nếu trời mưa hãy tới đón mình, vốn tưởng tạnh mưa thì Trình Dục sẽ không tới, không ngờ Trình Dục vẫn đến đây.

Tiêu Trạm lên xe, chóp mũi lạnh tới đỏ lên, "Anh chờ lâu lắm rồi hả?"

Trình Dục khởi động xe, "Không lâu. Anh vừa tới đã thấy em đi ra. Tối nay muốn ăn gì? Anh nấu cho em."

Tiêu Trạm còn không quá quen với chuyện ở chung thân mật với người khác như vậy, nhưng vừa nghĩ tới đây là Chiến Kiêu, trong lòng anh vẫn dâng lên cảm giác ấm áp lạ thường, kiềm chế sự rụt rè mất tự nhiên rồi đáp. "Em ăn gì cũng được."

Trình Dục nghe vậy, trong lòng trộm cười, may mà anh biết khẩu vị của Tiêu Trạm, nếu không thì câu trả lời này đủ khiến anh phải đau đầu một lúc đấy.

"Trong nhà không có thức ăn, chúng ta đi siêu thị trước được không?"

Tiêu Trạm nghĩ một lúc rồi đáp: "Trong nhà em có đồ ăn, tới nhà em đi."

Trình Dục hiểu rõ tính tình của Tiêu Trạm, để anh có thể nói ra được lời này là rất khó, nhưng anh vẫn nói ra được, điều đó chứng tỏ đối với Tiêu Trạm, Trình Dục chiếm một vị trí rất lớn, có phải không?

"Được, tới nhà em vậy." Trình Dục nghiêng đầu cười với anh, một nụ cười xuất phát từ cõi lòng tràn ngập tình yêu.

Tiêu Trạm bỗng dưng cảm thấy nhiệt độ trong xe đang dâng cao.


Chương 20: Ăn mì

Đây là lần thứ hai Trình Dục bước vào nhà Tiêu Trạm, khác với lần trước, lần này ngoại trừ cảm thấy căng thẳng, anh còn thấy kích động nhiều hơn.

"Anh muốn ăn gì?" Tiêu Trạm đeo tạp dề, mở tủ lạnh lấy mấy quả trứng gà và cà chua.

Trình Dục lấy lại sự tỉnh táo, đáp: "Anh ăn gì cũng được."

"Vậy ăn mì nhé?"

Đương nhiên Trình Dục chỉ có thể gật đầu lia lịa, "Để anh giúp em."

Tiêu Trạm ngừng tay, "Anh giúp em đập trứng đi."

Trình Dục cũng chen vào trong bếp, Tiêu Trạm lấy thêm một cái tạp dề nữa đưa cho anh, "Anh đeo lên đi, tránh làm bẩn quần áo."

Trình Dục nghe lời đeo tạp dề lên, Tiêu Trạm lại lấy mấy cái bát sạch sẽ ra rồi nói, "Anh bỏ trứng gà vào trong bát này là được."

Trình Dục vui vẻ đập trứng. Trong ngày đông giá rét, có thể được ăn một bát mì sợi nóng hổi cũng là một niềm hạnh phúc. Hơn nữa, đây là bát mì mà mình và Tiêu Trạm cùng nhau nấu, trong lòng anh chỉ càng cảm thấy được sự sung sướng mãnh liệt tràn trề.

"Khoai lang bảo với anh rằng đã nhận được đủ file ghi âm rồi, nếu mọi việc thuận lợi thì tết nguyên đán này có thể phát hành kịch."

Tiêu Trạm gật đầu.

"Nếu đoàn kịch muốn tổ chức FT, em có muốn tham gia không?"

Kể từ sau khi biết Tiêu Trạm chính là Kim Ô, anh đã nghe hết tất cả kịch của Kim Ô được phát hành từ trước tới nay. Tiếc là ngoại trừ làm kịch truyền thanh, Tiêu Trạm chưa từng tham gia các hoạt động trên mạng nào khác. Nếu như Tiêu Trạm không thích, đương nhiên Trình Dục sẽ tôn trọng sự lựa chọn của anh.

"Được chứ." Tiêu Trạm nghĩ chẳng có gì lý do gì để từ chối. Trước kia anh không tham gia mấy hoạt động ngoài lề chỉ vì không có hứng thú, nhưng giờ đã khác xưa rồi, anh tham gia làm kịch truyền thanh vì Chiến Kiêu, chỉ cần có thể được ở bên Chiến Kiêu, anh sẽ không do dự làm bất cứ thứ gì.

Sau khi ăn xong mì, Trình Dục xung phong nhận việc rửa bát. "Em sợ lạnh, động tới nước lạnh sẽ dễ bị ốm, cứ để anh làm cho."

Anh vừa dịu dàng vừa cương quyết lấy hết bát đũa trong tay Tiêu Trạm mang vào trong nhà bếp. Tiêu Trạm nhìn theo bóng lưng cao lớn mạnh mẽ ấy, chợt thấy hai gò má nóng hổi, đây là cảm giác được người khác nâng niu chiều chuộng, quan tâm che chở mà anh chưa từng nhận được.

Pha một ấm trà nóng, lần đầu tiên anh sinh ra cảm giác lười nhác ngồi trên sô pha, mở TV ra, chờ đợi.

Trình Dục rửa bát xong, bước ra khỏi phòng bếp đã thấy Tiêu Trạm đang ngồi trên ghế xem TV, tay ôm chén trà nóng hổi, đột nhiên có cảm giác như thấy được hương vị an nhàn hưởng thụ cuộc sống bao quanh người Tiêu Trạm. Đây chính là điều anh hy vọng nhìn thấy nhất.

Ánh mắt Tiêu Trạm dời từ màn hình TV sang Trình Dục, nhìn thấy anh đang cười dịu dàng với mình, bước tới ngồi cạnh mình. Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần tới mức Tiêu Trạm bỗng thấy mất tự nhiên, cả người căng thẳng.

"Ngày mai anh chở em tới trường học, hết giờ học anh sẽ tới đón em." Nếu không phải tại vì gần đây Tiêu Trạm rất bận thì Trình Dục còn muốn mời anh đi hẹn hò nữa cơ.

Tiêu Trạm rũ đôi mi, ánh mắt lại chuyển sang chén trà xanh ngát.

Trình Dục nhìn gương mặt thanh thoát hoàn mỹ của anh, chỉ nghe thấy anh khẽ "ừ" một tiếng thôi cũng đủ để thấy niềm thoả mãn trào dâng trong lòng không lời nào diễn tả nổi.

Hai người bọn họ đều không phải đồ ngốc, có rất nhiều lời dù không nói ra miệng, nhưng hành động, cử chỉ có thể biểu lộ được một điều, Tiêu Trạm đã đồng ý lời thổ lộ của anh rồi.

Bất kể trên TV đang chiếu cái gì thì Trình Dục cũng hoàn toàn không để ý, anh chỉ ngây người nhìn Tiêu Trạm.

Tiêu Trạm có thể cảm nhận được ánh mắt trìu mến của anh, không biết bởi vì chén trà nóng hay do có nguyên nhân khác khiến cho cả người anh ấm áp như được tắm nắng ngày xuân, hay như đang được ngâm mình trong làn nước nóng hiền hoà đủ khiến người ta đắm chìm.

Hết thảy xung quanh như trở nên tĩnh lặng, nhưng cũng có cái gì đó đang xung động mãnh liệt.

Tiêu Trạm đã từng diễn rất nhiều kịch, đã từng nhập vai trong nhiều mối tình,. Mặc dù anh có thể diễn ra được tình cảm sâu sắc của nhân vật, nhưng anh chưa từng hiểu thấu.

Cho dù là Chiến Kiêu, cũng không thể khiến anh cảm thấy vừa bất an vừa thấp thỏm như vậy. Nhưng mà Trình Dục có thể.

Những điều anh mong ước, người đàn ông này đều có thể mang lại, đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa anh ấy và Chiến Kiêu.

"Trình Dục." Anh nghiêng đầu, nhìn thẳng vào Trình Dục. "Trà nguội rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro