Định tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: CVN
Beta : Dạ Nhan
_________-____-_____-_____-__________

  Ngày xưa, làng Kim nổi tiếng không chỉ nhờ kỹ thuật dệt vải Kim Thiền mà cũng một phần là nhờ tiếng tăm của vị địa chủ Trần Xương đang trú ngụ ở đây. Nơi này không một ai là không biết , ông là một địa chủ vô cùng giàu có, ruộng đất bao la đến mức dùng một câu "cò bay thẳng cánh" cũng không ngoa, sản nghiệp thì có thể nói mấy đời con cháu của ông ăn cũng không hết. Hết cả cái làng này có hai trăm hộ thì có tận một trăm năm mươi hộ là làm công cho nhà ông.

  Địa chủ Trần năm nay đã ngoài năm mươi nhưng quanh nhà chỉ có một thê một thiếp. Vợ cả của ông tên là Lương Ngọc, tuổi tác cũng trạc xấp xỉ ông. Nghe nói bà là con quan huyện, dáng người mảnh mai, thướt tha tựa như nhành liễu .

  Còn vị vợ hai kia tên gọi là Hạ Hoa, dù bà đã ngoài ba mươi tuổi nhưng bà vẫn giữ được vẻ đẹp tựa như đóa hoa mai vừa chớm nở, luôn kiều diễm mà quyến rũ khiến người ta khó lòng mà cưỡng lại được. Đồn rằng bà là con nhà võ, cha là một vị tướng quân canh giữ phía ngoài biển xa nhưng lại vô phúc mất sớm, liền phó thác con gái cho địa chủ Trần này, đơn giản chỉ vì con gái ông đem lòng thương yêu vị quân tử .

  Lương phu nhân may mắn có hai người con, một nam một nữ. Đại công tử tên gọi Trần Kiệt, tự Tu Văn, dung mạo tựa Phan An, là lang quân trong mộng của biết bao thiếu nữ trong tuổi xuân thì. Người xưa thường có câu "Được cái này ắt mất cái kia", vị công tử này dù tướng mạo khôi ngô, tiền tài đồ sộ nhưng lại mắc chứng bệnh si mê cái đẹp , cứ thấy ai đẹp ai xinh là ngài cướp ngay , từ con gái nhà họ Giang gia cảnh bần hàn đến vị Kiều Oanh nổi danh đệ nhất hoa khôi Nam Sơn trấn cũng không thoát khỏi tay y.

  Đến vị tam tiểu thư Trần gia Trần Hà My thì lại khác. Nàng ta vang danh khắp cả trấn vì vẻ ngoài nhu mì như ánh trăng lại thuần khiết như bạch ngọc , khiến bao chàng trai từ thôn quê nghèo đói đến công tử ở những vùng đô thành phồn hoa cũng khao khát kết giao được với nàng . Nhưng không may thay , nghe đồn nàng cùng công tử Đoạn gia ở trấn trên đã thương nhau từ lâu , cả hai đã cùng ước hẹn một tương lai tốt đẹp về sau . Nói đến tính tình của vị tam tiểu thư này , mọi người không khỏi cảm thán một chữ " Nghịch" , khác với vẻ ngoài vô tội , thuần khiết , nàng lại vô cùng tinh nghịch , vô cùng bướng bỉnh . Cả cái làng Kim này , chẳng nơi nào mà Hà My tiểu thư chưa từng gõ cửa .

  Hạ di nương lại không được may mắn như Lương phu nhân , bà chỉ có một mụn con cho địa chủ Trần là nhị công tử Trần Vĩnh. Là con vợ lẽ , dòng thứ xuất nên từ nhỏ vị công tử này chịu không ít những lần thiên vị khó chịu đến từ cha nên đã biết sống tự lập từ lâu. Hắn có một thân thể cường tráng, khuôn mặt góc cạnh hiện rõ sự bá khí, cương trực như một vị tướng quân lừng lẫy bốn phương, đôi mắt hẹp dài cùng đôi con ngươi luôn tràn ra sự nhiệt huyết của tuổi trẻ cùng sức sống mãnh liệt . Những ai đã từng tiếp xúc với chàng ta , đều biết rằng chàng là người trầm mặc , ít nói nhưng hết sức chân thành .

  Cả gian nhà của địa chủ Trần Xương rộng đến mức không thể đo đếm được , tựa như sản nghiệp của ông vậy. Ông cùng vợ cả của mình là Lương phu nhân ở gian trên sống cuộc sống xa hoa sung sướng, hưởng trọn tất thảy vàng bạc lấp lánh, người hầu kẻ hạ cơm bưng nước rót vào vào ra ra.

Đáng tiếc thay, cùng là phận vợ người ta như nhau nhưng chính thứ khác biệt, Hạ di nương lại bị đối xử vô cùng tệ bạc. Hai mẹ con bà phải sống ở gian dưới vắng lặng, quanh năm thiếu thốn , một người hầu cũng chẳng có .

Nói là gian trên gian dưới nhưng thực chất khoảng cách giữa chúng xa bao nhiêu thì cả Trần gia ai ai cũng biết, một tháng ba mươi ngày họa may mẹ con bà chỉ gặp vị địa chủ bạc tình ấy được có một lần.

Cùng là con của địa chủ nhưng ngay cả nữ tử cũng được đi học trên trấn nhưng nam tử như Trần nhị công tử ngay cả một chữ bẻ đôi cũng không biết. Thân là công tử lại phải ngày ngày lăn lộn lên rừng chặt củi, săn thú bán kiếm tiền.

Hôm nay cũng như mọi ngày, kẻng canh Dần vừa điểm, Trần Vĩnh đã phải hì hục loạng choạng thức giấc, nhanh chóng thay đổi quần áo, ăn vội vài tấm bánh xôi mẹ để lại cho cậu, cầm chiếc rìu đã cũ rời khỏi nhà.

Ngước nhìn gian trên, dù tính cách mạnh mẽ nhưng cậu cũng không khỏi cảm thấy tủi thân. Người ta ai ai cũng đang say giấc nồng, còn cậu phải thức dậy từ sớm cật lực kiếm tiền mưu sinh. Thật là nực cười, nực cười biết bao cho cái danh phận "nhị công tử " mà bao người mong ước .

  Cậu thong thả bước về cánh rừng trên núi, lúc này trong làng một vài gia đình đã tỉnh giấc, một vài người trong số họ đang mài rìu, nấu nước, có người lại đang trên đường vác cày ra đồng làm việc.

  Trần Vĩnh dùng chiếc rìu trên tay nhẹ nhàng vén những tấm lá cây chằng chịt che phủ lối vào nơi tiên cảnh của riêng cậu.

  Mảnh rừng này với cậu từ lâu đã vô cùng quen thuộc, quen thuộc từ đường đi lối về, đến vị trí của những nhành cây ngọn cỏ. Trần Vĩnh vội vàng lựa những nhành củi khô, chặt chúng thành từng đoạn vừa tay, liền nhanh chóng bó chúng lại với nhau, sau đó lại đến con suối gần đó bắt vài chú cá mập mạp mang về làm thức ăn. Thời gian thấm thoát trôi qua, giờ Mão đã điểm, cậu vội lau đi những giọt mồ hôi trên má, buộc chặt bó củi trên vai, chậm rãi xuống núi về nhà.

“Có ai không, giúp tôi với!”

  Tiếng kêu thất thanh bỗng nhiên vang lên khiến bước chân của Trần Vĩnh khựng lại. Bên bờ sông đầu làng, một vị tiểu thư nào đó đang nước mắt lưng tròng, ánh mắt thương tâm nhìn về phía làn nước trong xanh.

Nàng vô cùng đẹp, dung nhan của nàng nhu mì tựa trăng nhưng cũng mạnh mẽ như ánh mặt trời ,  đẹp đến mức khuynh quốc khuynh thành. Nhìn thấy giọt nước mắt của nàng rơi xuống, Trần Vĩnh có cảm giác cả không gian xung quanh mình như tối sầm lại , u ám, chìm trong bóng đêm mênh mang vô hạn.

  Suốt cuộc đời của Trần Vĩnh chưa từng nhìn thấy người con gái nào đẹp như nàng , ngay cả Hà My cũng không sánh nổi ,lòng liền nổi lên một tia ái mộ, vội vàng dạo bước đến bên cạnh, cất tiếng hỏi han:

“Vị tiểu thư này, không biết tiểu thư có việc gì mà lại ngồi khóc ở đây?”

“Công tử... chàng có thể giúp ta được không? Ta vô tình đánh rơi  một chiếc lục lạc xuống dưới sông, ta ở đây rất lâu, nhờ cũng rất nhiều người nhưng ai cũng không muốn giúp ta. Họ bảo ta làm phiền, làm mất thời gian của họ. Chàng... có thể giúp ta không?”

  Vị tiểu thư đó nghe câu nói của Trần Vĩnh càng khóc thương tâm hơn, cũng làm cho lòng của hắn nhói nhói một hồi.

  Nam nhân đầu đội trời chân đạp đất như Trần Vĩnh làm sao có thể đứng yên khi nhìn một cô nương khóc đến sưng cả mắt trước mặt, bèn đặt hết củi trên lưng xuống đất, chậm rãi lần mò theo bờ sông lặn xuống nước.

  Qua một hồi lâu, mặt nước chấn động một tí liền thấy Trần Vĩnh mỉm cười ngây ngô cầm trong tay chiếc lục lạc, do ngâm mình trong nước hơi lâu nên khi đứng lên khỏi mặt nước, hắn bất giác lung lay thân thể suýt ngã nhào.

“Có phải là nó không? Nếu không đúng ta sẽ tìm lại lần nữa cho nàng!”

“Là nó! Cảm ơn, thật cảm ơn chàng rất nhiều!”

  Có lẽ do quá vui mừng khiến cho bước chân của vị tiểu thư đó không khỏi loạng choạng một tí, một bước về trước liền ngã nhào về phía Trần Vĩnh đang chậm rãi bước đến. May mắn hắn nhanh tay lẹ mắt, vội vàng đỡ lấy nàng nên mới không bị ngã, nhưng đổi lại y phục của hai người cũng vì thế mà thấm không ít nước, đành phải tiến đến ngồi xuống tảng đá ven hồ.

“Cảm ơn công tử đã giúp ta. Không biết công tử nên xưng hô thế nào?"

“Ta tên Trần Vĩnh, con của địa chủ Trần Xương và nhị phu nhân Hạ Hoa.”

   Chậm rãi lấy chiếc khăn màu trắng trong người ra , Trần Vĩnh thong thả đưa cho vị tiểu thư bên cạnh , mạnh mẽ cất tiếng trả lời :

“Thất lễ, thất lễ! Thì ra là nhị công tử. Ta.... thiếp tên là Lý Huệ Trân, là con gái của Lý tú tài trấn trên và là cháu gái của trưởng thôn làng này. Cảm ơn chàng giúp thiếp tìm lại được chiếc lục lạc này, nó vốn là tín vật mà mẫu thân để lại cho thiếp từ nhỏ. Thật may là có chàng, ơn này không biết lấy gì hồi đáp, chỉ có tấm thân này nguyện vì chàng nâng khăn sửa túi, mong chàng không chê cười !”

Dứt lời Lý Huệ Trân liền thẹn thùng nâng chiếc khăn tay Trần Vĩnh đưa xấu hổ che mặt .' Có ai từng mạnh bạo như nàng chưa , xấu hổ quá đi mất .'

Nghĩ vậy thôi chứ vị tiểu thư con gái tú tài vẫn mạnh mẽ ngước ánh mắt quyến luyến nhìn về phía Trần Vĩnh trước mặt. Nàng từ đầu đã thích chàng trai này, chàng không nhìn nàng với ánh mắt mờ ám như bao người khác, không vì nhan sắc của nàng mà nảy lên những ý niệm không đáng có, dù có chỉ đơn thuần là ánh mắt khẽ đọng khi hai người vô tình chạm ánh mắt. Chàng cũng vì nàng mà không màng lặn xuống làn nước lạnh lẽo tìm kiếm lục lạc bị nàng cố tình làm rơi để tìm kiếm ý chung nhân .

Câu nói của Lý Huệ Trân khiến Trần Vĩnh không khỏi ngây người. 'Nàng ấy nói nàng muốn cưới ta, cưới một người hữu danh vô phận, không tiền tài bạc vạn như hắn.'

Trần Vĩnh mơ hồ như vớ được vàng nhưng cũng không khỏi nhíu chặt mày kiếm suy nghĩ cho tình cảnh của Lý Huệ Trân, nhã nhặn lên tiếng từ chối:

“Thành ý của Lý tiểu thư, Trần Vĩnh xin nhận. Ta mang danh là nhị công tử Trần gia, con nhà địa chủ giàu nhất cái trấn này nhưng thật sự chẳng có gì, ngay cả một con trâu đi cày ta cũng chẳng có, huống chi là vàng bạc , trang sức vàng vòng trâm bạc . Ta ngay cả tên mình còn không biết viết thế nào, tiểu thư là con nhà quan, cành vàng lá ngọc, cưới một nông phu như ta thì quả thật phí cả thanh xuân .”

“Chàng không cần cảm thấy bản thân mình không xứng , thua kém bất kỳ ai cả , cũng không cần cảm thấy thiếp chịu thiệt điều gì. Thiếp thật tâm muốn cùng chàng vĩnh kết đồng tâm , thiếp không cần chàng giàu sang phú quý , sung sướng cả đời ,  cũng chẳng cần chàng học thức đầy mình , một bước lên quan . Chàng muốn giàu sang, hai ta cố là được . Chàng muốn học thức, ta có thể dạy cho chàng. Thiếp chỉ mong chàng yêu thương thiếp , quan tâm thiếp chẳng lẽ như vậy mà chàng cũng không thể . Thiếp đời này chỉ mong có thể cùng chàng nên duyên chồng vợ . Không lẽ chàng... lại chê thiếp quá xấu , quá già sao?”

Lý Huệ Trân vừa nói vừa thút thít khóc, nàng thật sự thích hắn . Mọi người ai cũng nhìn nàng bảo nàng là cô gái mười tám , mười chín tuổi nhưng có ai biết được nàng mới chỉ mới mười lăm . Vì mẹ mất sớm nên vị Lý tiểu thư đã phải tự mình mạnh mẽ lên , dù có cha yêu thương thì sao chẳng phải vẫn còn mẹ kế ngày đêm áp bức nàng sao . Cũng bởi vì hoàn cảnh , nàng mới không muốn gả vào nơi thế gia hùng hổ , nàng chỉ muốn cưới một người yêu mình , thương mình chứ không phải là những kẻ trăng hoa đua đòi ngày ngày đi bẻ hoa bắt bướm . Nếu hắn thật sự không thích nàng, cũng chẳng sao, nàng thích là được . Nàng bất chấp hết thảy, đưa mạnh chiếc lục lạc màu hồng tím trong tay về phía Trần Vĩnh trước mặt:

“Thiếp không biết. Chàng đã đưa tín vật cho thiếp, thiếp cũng đưa tín vật cho chàng. Hai ta coi như đã có gian tình, chàng nhất định phải chịu trách nhiệm, nhất định phải cưới, không lẽ chàng muốn để thiếp bị nhốt lồng heo dìm chết ?  Mà cũng chẳng sao , nếu thiếp chết , thiếp sẽ khiến chàng cả đời nhớ về thiếp , mãi mãi không lấy được vợ !”

Dứt lời, không để Trần Vĩnh lên tiếng từ chối, Lý Huệ Trân lập tức bước đến bên cạnh, hướng đôi môi đến sát bên tai nhỏ giọng thì thầm điều gì đó, liền xoay người vụt chạy mất, rất nhanh liền không thấy bóng dáng nữa.

Trần Vĩnh ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Lý Huệ Trân dần khuất dạng kia, lòng chấn động không thôi.  ' Người ta đến cả vật đính ước cũng đã đưa cho cậu, chẳng lẽ lại nói điêu sao. '

Trên đường về nhà, chàng trai nổi danh trầm mặc, ít nói như Trần Vĩnh lại nở nụ cười ngây ngô, miệng luôn hồi nhẩm đi nhẩm lại câu thơ cậu không hiểu nghĩa mà người nào đó để lại.

“Người bảo trao nhau vật định tình
Cho lòng vẫn mãi giữ đinh ninh.”

~~~~|~~~~|~~~~~|~~~~~|~~~~~~
Ủng hộ truyện nha mọi người
By : CVN
Spoil : chap kế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro