Vọng Phu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chính là ngày Trân tướng quân tiếng tăm lừng lẫy, vang danh khắp bốn phương vinh quy bái tổ, không khí ở trấn Nam Sơn lúc này vô cùng náo nhiệt, mọi người đều một bộ dạng vui mừng, hớn hở, chờ đợi. Không một ai nơi đây biết được phụ mẫu của vị Trân tướng quân này là người nào, họ chỉ biết một điều duy nhất: "Dù bọn họ có là ai đi chăng nữa thì họ thật sự rất có phúc mới có được vinh quang như vậy!".

Nàng nhẹ nhàng thoa lên đôi môi đã nhợt nhạt một chút son đỏ thắm , sau đó lại điểm thêm lên đôi gò má một ít phấn hồng để che dấu phần nào sự tiều tụy của thời gian in hằn lên trên khuôn mặt . Nhìn mái tóc đen dài đã có chút rối trước ngực, nàng nâng chiếc lược trên bàn chậm rãi chải lên mái tóc đó như muốn chải đi hết những tang thương bấy lâu nay hằn sâu trong lòng nàng, lại cài lên mái tóc một chiếc trâm gỗ hình con hồ điệp, rồi tự khoác lên mình bộ giá y mà ngày xưa nàng từng xem là đẹp nhất. Cuối cùng nàng rời khỏi phòng, tiến lại gần chiếc ghế đã được đặt cách đó không xa chậm rãi ngồi xuống, bàn tay mảnh khảnh nhẹ nhàng vân vê chiếc khăn tay do chính tay chàng trai ấy chọn mua tỉ mỉ , chiếc khăn ấy được thêu lên một cặp uyên ương đang vui vẻ quấn quít cùng nhau . Ánh mắt nhuộm đầy sự nhớ thương , nàng ngước nhìn về phía xa xăm kia . Hôm nay , nàng sẽ ngồi đây , chờ đợi bóng lưng chàng trai Trần Vĩnh chở về bên nàng .

Nơi đó chính là ngọn núi cao hùng vĩ , ngọn núi là kế mưu sinh , là vị thần đất cao lãnh của tất cả người dân trong làng. Ngọn núi ấy phủ đầy sắc xanh của cây cối, những loài hoa hoang dại của núi rừng chen nhau đua nở như khoác lên nó một dải lụa mỏng manh nhiều màu sắc, những đám sương trắng nhẹ nhè , bồng bềnh trôi theo làn gió lượn quanh đỉnh núi tạo nên tầng tầng lớp lớp hư ảo như câu dẫn người khác đắm chìm cảnh sắc bên trong. Tất cả giống như một nàng tiên nữ nào đó vô tình lạc xuống trần gian cố tình phô bày tất cả những gì đẹp nhất, tinh túy nhất của bản thân cho mọi người chiêm ngưỡng, nhưng lại tinh nghịch , khéo léo che dấu đi dung nhan tuyệt trần của bản thân chờ đợi người quân tử nào đó dừng chân ghé lại , dâng hiến tất cả cho người mình thương . Nàng từng nghe người xưa thường so sánh lông mày như ngọn núi mùa xuân, quả thật không sai! Nó tràn trề sức sống vậy mà .

Ngọn núi này, nàng đã ngắm biết bao nhiêu lần, nhưng hôm nay đối với nàng , nó lại đẹp đến lạ thường, đẹp đến mẫu đơn cũng phải thất sắc như vậy! Vẻ đẹp đó làm nàng không khỏi thốt nên một câu cảm thán: "Đúng là trong cảnh có tình mà!"

Chính nàng mải mê ngắm trời đất bao la, ngắm mộng cảnh núi non mà không chú ý đến một thân ảnh nhỏ bé đang tiến lại gần mình, chỉ đến khi giọng nói non nớt của đứa bé đó vang lên mới kéo tâm hồn nàng về thực tại:

"Lý đại thẩm, thẩm đang nhìn gì vậy ạ? Thẩm bế Tiểu Sơn, bế Tiểu Sơn! Tiểu Sơn nhớ người!"

Người đến hóa ra là Tiểu Sơn, con trai của Vũ đại lang nhà bên cạnh. Cậu bé trông rất xinh xắn với khuôn mặt trắng trẻo, thân hình dù mũm mĩm nhưng lại không quá mập như những đứa trẻ con quan hay con nhà địa chủ. Đôi mắt của cậu to tròn, đôi con ngươi luôn ánh lên sự trong sáng mà một đứa trẻ cần có. Có lẽ cậu được di truyền từ cha của cậu đi! Nhắc đến cha, nàng không khỏi nghĩ đến giấc mơ của mình . Giấc mơ khiến nàng ôm mộng cả đời , mãi không muốn tỉnh .

"Thẩm chỉ đang nhớ Trần thúc thôi. Tiểu Sơn ra thẩm bế nào!"

"Ấy chết, Tiểu Sơn quên mất, Tiểu Sơn phải về đón Trân tướng quân rồi! Tiểu Sơn không thể ở với thẩm được." - Tiểu Sơn dường như nhớ ra được cái gì, lập tức chu môi từ chối.

"Vậy Tiểu Sơn đi đi. Cẩn thận một chút không lại té ngã đấy!"

Nhìn Tiểu Sơn vừa một mực đòi nàng bế , song lại cuống quýt chạy đi khiến nàng không khỏi thấy thảm thương . Nơi này giờ chỉ còn lại mình nàng, sự cô đơn vốn nghĩ đã biến mất từ lâu lại chậm rãi gõ cửa , len lỏi vào trong từng ngóc ngách trái tim của người con gái yếu đuối . Nhìn thằng bé vui vẻ chạy đi, nàng không tự giác khẽ mỉm cười , cũng khẽ bật câu cảm thán : "Cũng tốt!".

Nàng khéo léo chỉnh lại tư thế để bản thân được thoải mái nhất tựa người vào cánh cửa, miệng ngâm khẽ những câu thơ mà nàng đã học thuộc từ lâu.

"Lòng chàng ví cũng bằng như thế
Lòng thiếp đâu dám nghĩ gần xa
Hướng dương lòng thiếp như hoa
Lòng chàng lẩn thẩn e tà bóng dương."

~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~
Writer : CVN
Beta : Dạ Nhan
Mong mọi người ủng hộ tác phẩm của Vir nha . ❤️❤️❤️
Vote và comment để dành yêu thương cho Vir nha mọi người.
#CVN

Spoil : chap kế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro