Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌺🌺 VÒNG QUAY ĐỊNH MỆNH 🌺🌺
#chap1
Nguồn Khuyết Hạo Phong

- Khánh An... Khánh An, mày có đứng lại ko hả?

Tôi muốn điên lên mất....phải dừng lại thôi.

- Con ko muốn nghe bất cứ ai nói gì thêm. Bố đừng phí thời giờ với con.
- Mày...láo toét, ăn nói với cha mày bằng cái ngữ điệu như thế phải ko?
- Cha đã xem con tồn tại từ bao giờ.

" Chát ", 1 cái tát đau điếng giáng xuống bầu má tôi. Tôi cắn chặt răng.
- Nói cũng nói rồi, đánh cũng đánh rồi. Con đi được chứ...
Không đợi bố trả lời, tôi quay nhanh ra xe phóng đi bỏ lại ông trong nỗi tức giận.

Tôi là Trần Khánh An, 18 tuổi. Tôi sinh ra trong 1 gia đình giàu có. Bố làm kinh doanh và nhiều thứ nữa, tôi chẳng quan tâm, nhưng dường như ông rất có máu mặt ở thành phố này. Còn mẹ...tôi đã mất mẹ khi vừa cất tiếng khóc chào đời. Mẹ bị băng huyết rồi ra đi vĩnh viễn ko kịp bế tôi 1 lần. Điều tôi hận nhất đó là lúc ấy bố ko có bên cạnh tôi và mẹ. Bố đang hú hí với nhân tình nhân ngãi...tôi biết được như vậy vì vú nuôi kể lại.

Ko có mẹ, tôi trầm tính từ khi bé tí và sống với nhà ngoại. Đến 5 tuổi, bố và 1 người phụ nữ lái xe đến xin phép ngoại đón tôi. Tôi nhớ man máng ông nói gì mà " thời cục đã ổn định" gì gì đó...Rồi tôi và vú lên xe theo bố về. Tôi ko hề có tình cảm cha con với người mình gọi là bố.

Ngồi trên xe, tôi ôm con gấu ngoại tặng cúi gằm mặt ko nói gì.
- Khánh An, về với bố vui ko nè.
-....
- Sao bố hỏi ko trả lời?
Vú nuôi vội nói đỡ.
- Ông chủ, An nó trầm tính lắm, để từ từ nó sẽ quen và gần gũi ông hơn.
Bố vừa lái xe, vừa cười nhạt. Vậy là chẳng hỏi thêm gì nữa. Đến đoạn đường vắng, người đàn bà ngồi bên cạnh ông bắt đầu nhõng nhẽo, ko cần biết đang có con nít trong xe.
- Anh yêu, lát chở em đi spa massage nha. Da em khô sạm hết rồi đây này.
Tôi liếc nhìn người đàn bà ấy, da mặt trét cả tấn son phấn thế kia thì sạm cái nỗi gì. So với người mẹ trong ảnh của tôi, cô ta quá kém sắc...
- Ngoan, lát anh đưa em đi, về anh cưng.

Bố với tay nựng má cô ấy, cô ta chu môi lên thì tôi nghe 1 tiếng "roẹt" ngang qua thùng xe, bố thắng gấp. Tôi nhón chân nhìn qua kính, thất kinh khi thấy 1 chiếc xe máy bị hất văng ra xa, 2 người lớn nằm sóng soài trên vũng máu và 1 cậu bé trạc tuổi tôi cũng bị văng ra bờ cỏ dại ven đường. 2 người lớn bị thương rất nặng, cậu bé nhẹ hơn, cố lết từng chút về phía cha mẹ mình đang thoi thóp.
- Chết tiệt, sao đen đủi thế? ( Bố tôi hậm hực đấm mạnh vô lăng)
- Tính sao đây anh? 2 người bị thương khá nặng đấy.
Bố tôi hạ kính nhìn chiếu hậu. Vú nuôi run run.
- Xuống cứu họ đi ông chủ ơi, ko thì họ chết mất.
Vú định mở cửa xe bước xuống thì bố tôi trừng mắt quát.
- Ngồi im để tao tính. Nhìn nằm thế kia thì đằng nào mà chả chết. Mấy người liệu mà giữ mồm giữ miệng.

Nói rồi bố lạnh lùng bỏ số, lùi xe nhanh lại. Vú sợ hãi bịt mắt tôi. Ông đã nhẫn tâm cán họ 1 lần nữa. Họ chết tức tưởi. Bố tự nhiên run người rồi phóng vụt đi. Tôi hất tay vú với nhìn lại nơi bị tai nạn.
Cậu bé đã lếch tới xác họ...2 dòng nước mắt chảy ròng nhưng chứa đầy sự hận thù nhìn xe bố tôi chạy mất hút. Ánh mắt đó vẫn ám ảnh tôi suốt mười mấy năm nay. Tôi bắt đầu run rẩy khi nhìn thấy bố-kẻ sát nhân...

Ông nhờ tiền bạc, thế lực đã lấp liếm chuyện này 1 cách hoàn hảo và có người đã ở tù thay. Còn ông thì vẫn cứ ung dung tự tại và cưới cô gái kia làm mẹ kế của tôi. Tôi khinh bỉ !
Về đây sống với ông, tôi phát hiện ra cha ko phải 1 nhà kinh doanh bình thường. Kinh doanh chỉ là tấm chắn, ông hoạt động mạnh ở cái nơi mà tôi nghe người khác nói là Xã hội đen. Tuy ông ko tiếp xúc với tôi nhiều nhưng cũng ko cho ai được phép bắt nạt tôi, kể cả mẹ kế. Cha cũng ko cho tôi dính gián đến cái xã hội của ông...

Bắt đầu từ đó, tôi càng sống khép kín và lạnh lùng hơn nữa cho đến ngày hôm nay.
- Khánh An, con 18 tuổi rồi, chuẩn bị làm lễ đính ước với con trai tập đoàn FJD.
Tôi biết chắc tập đoàn này cũng ko hề đơn giản nên cười nhạt. Cuối cùng cũng vẫn ko xem tôi là con, vẫn dùng tôi để trao đổi 1 lợi ích gì đó...
- Ko có lễ đính ước nào hết.

Tôi vụt chạy thì bị gọi lại và cho ăn cái tát ấy. Cuộc đời đúng là bạc bẽo với mình. Tôi quyết định dọn ra ngoài sống...
Tôi gọi cho ông, cha con tôi ko thể nào ngồi nói chuyện bình tĩnh được.
- Con sẽ dọn ra ngoài sống và ko muốn làm công cụ kiếm lợi nhuận cho bố.
- Mày nghĩ mày sống được bên ngoài sao?
- Được hay ko quyền quyết định là ở con. Con sẽ tự học, tự làm. Mong bố đừng can thiệp cuộc sống của con nữa.
- Được, tao xem mày giỏi đến đâu khi ko có tiền. Nhưng lễ đính ước cuối năm sẽ ko thay đổi. Cứ tung tăng đi, ta cho phép.

Ông tắt rụp điện thoại mà tôi sôi máu.
- Được, tôi sẽ trốn khỏi cái gia cảnh khốn kiếp này.
Và 1 chương mới trong cuộc đời tôi bắt đầu mở ra, nó ko còn bình lặng như 18 năm qua nữa.

Tôi bán xe, bán chiếc Audi bóng loáng mà ông vừa mới mua cho để lấy tiền xài. Tôi bắt đầu khoác lên mình 1 vỏ bọc hoàn toàn khác với 2 tiếng tiểu thư giàu có... Tôi thuê trọ, sắm quần áo, sách vở và 1 chiếc xe máy để chuẩn bị bước vào giảng đường Đại học.
Hôm nay là ngày đến nhận lớp. Tôi học chuyên ngành Thể dục thể thao trong cái trường toàn con nhà giàu, trường này là bố đã chọn, tôi vẫn phải theo học cho xong chứ giờ biết học đâu nữa. Tôi thích cái gì đó mạnh mẽ, cá tính. Vẻ ngoài tôi luôn tạo cho mình sự gai góc, khó gần. Nói thẳng ra, tôi ghét đám đông, ghét tụm năm tụm bảy.

Đêm qua cày liên minh nên sáng tôi ko thể nào dậy sớm được, ngái ngủ nhìn đồng hồ 7h30....
- Chết mẹ, muộn mất rồi.
Tôi làm vệ sinh sơ sài, vớ cái đầu tóc giả tomboy trùm lên, quẹt chút phấn tạo độ nhợt nhạt cho khuôn mặt. Đó là điều tôi nghĩ mình cần thiết phải làm để đàn em của bố ko nhận ra. Tôi phóng đi vèo vèo tới lớp. Trong lúc chạy trong sảnh trường, tôi va phải 1 đứa con gái, nó ngã nhào. Tôi chưa kịp kéo nó thì đã tự đứng dậy, nghênh mặt nhìn tôi.

Tôi nhếch mép, xốc balo quay đi thì 1 đứa bên nó gọi.
- Con kia, đứng lại ko hả?
Tôi quay lại thấy đã có 5-6 con vây quanh. Thì ra lại là 1 ẻm sư tỷ gì nữa đây mà. Tôi nhạt nhẽo, ko trả lời, kéo mũ sụp xuống đi tiếp, 1 đứa khác nắm cổ áo tôi từ phía sau ngăn cản. Bực quá, tôi nắm tay nó, quật về phía trước, nó nằm bẹp dưới đất. Tôi có chút võ, tuy ko cao thủ nhưng cũng đủ để tự vệ. Tôi lườm mắt nhìn lũ rảnh hơi kia.
- Nước sông không phạm nước giếng. OK?
Con khác vênh mồm.
- Con này láo, ko biết chị Kim Yến đây là ai hay sao bước vô trường ko chào hỏi hả?
Tôi nhếch mép.
- Là ai, với tao ko có ý nghĩa gì cả. Tránh ra, ngày đầu tao đến trường, ko muốn dây dưa.

Bọn nó định xông lên thì thấy giám thị lù lù từ xa. Con Yến gì đó chỉ mặt tôi.
- Liệu hồn, tao sẽ còn gặp lại mày.
Nó cười hả hê quay đi. Tôi vừa nhai gum, vừa bực bội.
- Toàn lũ dở hơi...
Và tôi bước nhanh tới phòng nhận lớp. Cũng thú vị...oan gia ngõ hẹp, tôi lại gặp cái bọn quái đản lúc nãy ngồi chễm chệ trong lớp. Chúng nó giương ánh mắt đắc ý ngạo nghễ.
- Haiz, chuỗi ngày trên học đường của tôi hơi bị rắc rối rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro