Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌺🌺#VÒNG_QUAY_ĐỊNH_MỆNH🌺🌺
#Chap2
Nguồn Khuyết Hạo Phong

Lớp của tôi, nam nhiều hơn nữ. Ko hiểu sao lại có 5 con điên ỏng ẹo ấy xuất hiện ở đây... Tôi nhìn 1 lượt rồi chọn ngồi cạnh 1 bạn gái còn lại. Lớp có tổng 7 đứa nữ... Bạn ấy rất xinh xắn lại hoà đồng, và chắc chắn cũng là con đại gia.

Nhã vui vẻ bắt chuyện trước.
- Chào bạn, mình tên Thư Nhã.
Tôi nhìn sơ cô ấy, cười nhạt.
- Chào, tôi tên Khánh An.
Nó trông quá yếu ớt, sao lại chọn ngành học này nhỉ? Tôi cực kỳ thắc mắc.
Phải 1 tuần sau tôi mới biết lý do tụi nó vào học vì mục đích muốn hằng ngày được ngắm 1 tên lớp trên nào đó.

Đang nằm mơ màng thì Nhã gọi giật cả mình.
- Khánh An.
- Hả?
- Sao bà cứ thích ngủ gật trong lớp thế?
- À, tại tối chơi Liên Minh.
- Con gái ai chơi vậy hả? Hôm nay ra sân bóng rổ với tui đi bà.
- Ko, tao ko thích. Mày ăn cái giống gì bộ có m52 lại đòi học bóng rổ???
Nó cười tít mắt.
- Tui đi xem người ta chơi thôi.
- Lại xem cái tên gì đó hả?
- Con này, Phúc Lâm_thần tượng của con gái trường mình đó, có cái tên cũng ko nhớ là sao?
- Ờ, chẳng quan tâm, tao ngủ tiếp đây. Đến tiết điền kinh gọi tao.

Nó cười tít mắt chạy mất hút. Tôi ngáp ngắn ngáp dài lim dim thì "rầm".
- Con kia, 1 tuần vẫn ko chào hỏi tao là thế nào?
Tôi dụi mắt, lại là con Kim Yến rỗi hơi đó nữa, dường như chưa bị cào nát mặt thì nó chưa sợ. Tôi gục đầu xuống định ngủ tiếp. Nó xông lại, định nắm đầu tôi.
- Chết tiệt, ko khéo lại rơi cái đầu tóc giả mất. (Tôi tránh nhanh, nó ngã dúi đầu)
- Tụi bay, lên đập nó cho tao. Đồ nhà quê bẩn thỉu, vô học.
Tôi sôi máu tát mạnh nó 1 cái loá đom đóm.
- Mày vừa nói ai vô học?

Nó lườm tôi với ánh mắt dao găm, rồi vụt mạnh, tôi tránh tiếp nhưng lần này ko may lại xước móng tay nó, gò má rịn máu. Tôi điên tiết.
- Tụi bay thích đánh nhau lắm phải không?
Nó cười ha hả.
- Phải cho mày biết chút phép tắc. Ở đây tao hơn hẳn mày mọi thứ đấy con nhà quê à. Đánh nó đi.

1 lũ nhào lên...dĩ nhiên tôi ko thể nào đánh lại hết được. Mặt tôi bắt đầu có nhiều vết xước hơn thì đột nhiên, 1 giọng nói khá trầm ấm vang lên phía sau lưng tôi.
- Dừng lại.
Tụi nó buông hết xuống tức khắc giống như vừa được nghe 1 mệnh lệnh uy quyền nào đó. Tôi thì chả vội quay lại, cũng chả cần phải nhìn, tôi xách balo lên bước đi.

Kim Yến vội vuốt lại tóc, óng a ỏng ẹo.
- Anh Phúc Lâm, ko phải hôm nay anh đấu bóng rổ hay sao? Tụi em đang chuẩn bị ra cổ vũ cho anh đây.
Anh ta hững hờ xem cô ta như người tàng hình, lia ánh nhìn về phía tôi. Kim Yến thấy vậy tối sầm mặt.
- Chắc vừa rồi con nhỏ xấu xí đó đã làm bẩn mắt anh rồi.

Nó hất mặt ra hiệu cho 1 thằng giật tôi lại. Lúc ấy ko đề phòng, tôi bị nó giật rơi mái tóc tomboy giả, mái tóc thật màu xám khói dài xoăn gợn sóng xoã xuống che hết khuôn mặt. Nhiều tiếng hú hét vang lên. Sinh viên trong trường đã tập trung khá đông.Tôi vung tay đánh trả. Giọng nói ấy 1 lần nữa cất lên.
- Tụi bay làm loạn đúng ko?
Tất cả cúi đầu. Kim Yến chạy đến định nắm tay cậu ấy thì bị hất ra lạnh nhạt. Nó hậm hực. Anh ta tiến lại phía tôi.
- Ngẩng mặt lên.
Lại thêm 1 tên điên...Tôi rút chiếc mũ lưỡi trai ra đội sụp xuống.
- Ngẩng lên, mặt cô chảy máu rồi.

Giọng hắn thật sự rất ấm áp. Tôi chả hiểu sao có chút cảm tình, tự nhiên lại ngước lên nhìn thử. Điều tôi bất ngờ nhất lúc này là hành động của anh.
- Đứng yên, tôi dán cho.

Tôi đơ người, anh cầm miếng băng cá nhân bé xíu nhẹ nhàng dán lên vết thương trên mặt tôi. Tim tôi hơi loạn nhịp. Mọi ánh mắt đổ dồn về chúng tôi, ánh mắt của sự ghen tức. Anh cười, nụ cười đẹp như thiên thần.
- Xong rồi, nhớ lần sau đừng có đánh nhau nữa. Con gái ko được để lại sẹo trên mặt. Đây là lần thứ n tôi thấy em gây gỗ ở đây rồi đó.
Tôi lừ mắt nhìn anh.
- Tôi ko gây gỗ, cảm ơn hôm nay đã giúp.

Tôi vội quay đi thì anh giật tay lại, nhét vào bàn tay tuýp thuốc chống sẹo. Tôi tròn xoe mắt. Anh lại cười, chìa tay ra.
- Tên tôi là Hoàng Phúc Lâm. Học trên em 1 khoá, bộ môn bóng rổ. Rất vui được làm quen với em.
Tôi chợt nhớ ra Phúc Lâm chính là cái tên hot boy của trường này. Theo như Thư Nhã kể lại thì anh ta rất khó tiếp xúc mà? Sao bây giờ gặp trực diện tôi thấy có khó gì đâu.

Tôi hơi ngại. Mọi người tập trung càng lúc càng đông. Tôi thấy mặt mình nóng ran. Lúc này cần mau chóng thoát khỏi đây nên tôi vụt chạy thẳng 1 hơi để anh ta đứng lại ngẩn to te, tay vẫn chưa rụt lại, nheo mắt nhìn theo bóng tôi....

Phúc Lâm....
Anh là con trai của tập đoàn FJD_cũng là 1 gia đình có thế lực lớn trong giới kinh doanh, rất đam mê bộ môn bóng rổ mặc cho cha anh phản đối vì muốn anh học kinh doanh để nối nghiệp gia đình. Để được sống với sở thích, Lâm đã xin cha cho anh vừa học kinh doanh vừa học thể thao, đúng năm 25 tuổi, anh sẽ quay về tiếp quản sự nghiệp.

Anh vô tình thấy An ngay hôm đầu cô tới trường. Lâm rất thú vị về cô gái khá cá tính này, dù bề ngoài của cô lúc ấy ko mấy ưa nhìn cho lắm, mặc quần bò, áo phông rộng, tóc tomboy, đội mũ lụp xụp, khuôn mặt nhạt nhòa. Nhưng ko hiểu sao từ cô toát lên 1 khí chất gì đó vô cùng lôi cuốn anh.
Sau đó cũng vài lần thấy cô gặp rắc rối với đám Kim Yến. Lâm dường như đã cảm mến cô bé cá tính này, anh muốn được làm quen. Tìm mãi cách nào có thể tiếp cận cô tự nhiên nhất và Lâm nghĩ ngay đến băng cá nhân và thuốc chống sẹo, chả phải cô ấy luôn làm cơ thể mình bị thương hay sao? ...Hôm nay lại thấy cô đánh nhau. Anh ko thể đứng yên được nữa, giây phút nhìn mái tóc An xoã xuống, Lâm đã thấy thực sự rung động, cơ hội để chào hỏi đã đến. Lúc được sờ vào khuôn mặt cô, được nắm tay cô, anh xác định.
- Khánh An, em sẽ là cô gái đáng để tôi theo đuổi.

Khánh An....
Những ngày tiếp theo đến lớp, tôi vô cùng mệt mỏi khi bị quá nhiều rắc rối đến từ những người ko hề quen biết chỉ vì lí do duy nhất.
- "Dám đến gần anh Phúc Lâm của tao".
Tôi muốn nổ tung đầu với bọn tiểu thư hám trai trong toàn trường chứ ko phải riêng trong Khoa nữa.

- Thư Nhã, cái người tên Phúc Lâm ấy rốt cuộc là thế nào mà khiến cả trường này loạn lên vậy?
- Anh ấy đẹp trai, chơi bóng xuất sắc, con nhà giàu, tính tình điềm đạm nhưng lại có uy nghiêm của 1 vị lãnh đạo. Độ hot phủ sóng ko chỉ trong trường mình đâu. Bà được anh ấy chú ý rồi. hu hu...
- Điên, chú ý gì chứ. Chỉ là vô tình giúp đỡ thôi mà.
- Bà làm như tui là con nít hả? Phúc Lâm từ trước tới giờ ko để bất cứ cô gái nào lại gần đâu. Tuy nhìn anh ấy luôn cười tươi với tất cả nhưng trong lòng lạnh giá vô cùng. Tui nghĩ sâu thẳm trong con người anh ấy là những điều thầm kín ít ai thấu hiểu được.

Nhìn Thư Nhã kể về Lâm với ánh mắt hết sức trìu mến, tôi biết nó đã thích anh ta nhiều lắm rồi.
- Ê, mày l.o.v.e hắn rồi đấy hả?
Thư Nhã xấu hổ cúi đầu e ngại.
- Ko chỉ riêng tao hâm mộ Phúc Lâm mà gần như con gái toàn trường, trừ bà thôi đấy. Mà nhìn bà chắc ko biết thích con trai đâu nhỉ?
- Hơ, tao girl xịn nha. Haha.
- Trường này có 2 người cực kỳ nổi tiếng.
- Hả? Còn người thứ 2 sao?
- Ukm, nhưng người đó khó ưa lắm. 1 người là hot-boy, 1 người là cold-boy. Nhưng tui ghét cái tên cold-boy đó, hách dịch.
- Sao hôm bữa giờ tao ko nghe mày nhắc đến?
- Tại vì tui ghét hắn nên ko muốn nhắc, nhưng hôm bữa Phúc Lâm bênh bà í, hắn cũng có mặt. Tui va phải hắn nên bực bội đến bây giờ.
- À, tao chắc cũng chưa gặp thì phải.
- Uh, hắn tên Thế Vinh. Nhưng ít khi đến trường lắm. Được đặt cách gì đó. Ngạo mạn...
- Thôi kệ đi, tao đ** quan tâm. Chiều đi ăn kem nha.
-....
Tôi ko nghe Nhã đáp lại thì liếc mắt sang nhìn nó.
- Ô, sao cái mặt mày đứng hình thế hả? Có ăn kem ko thì bảo?
-....
Nó vẫn ko đáp, cứ nhìn thẳng về phía trước, mắt chữ A, mồm chữ O. Tôi nhìn theo hướng đó. Là Phúc Lâm, anh ta mặc đồ thể thao, đi giày Nike Fusions, tóc vuốt ngược, nở nụ cười đẹp mê hoặc, tay vẫn ôm trái bóng cam. Anh ta đang hướng về phía này. Tự nhiên tôi lại toát mồ hôi.
- Lâm tìm bà kìa Khánh An.
Nhã nói giọng buồn so. Tôi vội xua tay.
- Ko phải đâu. Thôi mày ngồi đây đi, tao đau bụng quá. Bye nha!
Tôi với vội cái túi chạy nhanh thì anh ta gọi:
- Khánh An...

Tôi cố chạy nhanh hơn. Anh ta vứt bóng đuổi theo. Tự nhiên chúng tôi ko cố ý lại chơi trò rượt bắt trong trường, tiếng hú hét khắp nơi lại vang lên. Ôi, tôi sợ những âm thanh này. Chạy hơn 5 phút thì anh ta mới đuổi kịp tôi ngay cổng trường. Lâm cầm tay tôi, thở mạnh.
- Con gái mà sao chạy nhanh dữ vậy hả? Tôi có phải ma đâu.

Tôi hất tay Lâm ra lườm mắt, mồ hôi lấm tấm.
- Anh ko phải ma, nhưng anh theo tôi thì 1 bầy ma chuẩn bị ăn thịt tôi đấy.
Lâm quay lại sau lưng anh, dường như cả thế giới chỉ chờ đập cho vỡ mặt tôi ra. 😠
- Kệ bọn họ, đi theo tôi.

Lâm quẹt mồ hôi trên trán tôi rồi cầm chặt cổ tay tôi, tôi vung ra nhưng lần này ko được. Anh ta dường như cũng là dân võ thuật. Người bình thường sẽ ko thể cầm chắc tay với lực này. Tôi nghiến răng.
- Có bỏ ra ko? Tôi ko muốn đi đâu cả.
- Trưa rồi, đi ăn cơm.
- Điếc hả? Tôi ko đi.
- Ko đi cũng phải đi.
- Một lần nữa, ko thả tôi đánh vỡ mặt đấy.
- Nếu nhắm đánh được thì đánh đi.
Tôi điên máu, dùng tay còn lại, nắm cú, đấm thẳng vào mặt hắn thì bị giữ lại cả 2 tay. Mặt anh ta vênh váo.
- Đã nói rồi, chỉ là bữa ăn trưa thôi, sao khó khăn vậy?
- TÔI KHÔNG THÍCH....
- Tôi thích.
Tôi đến rối não với tên bệnh hoạn này. Chiếc Lamborghini trờ tới. Lâm phẩy tay, tài xế bước xuống, hắn đẩy tôi vào cười tít, phóng xe đi.
- Ăn gì?
- Ko ăn.
- Ko ăn, tôi ko chở về.
Tôi lườm với ánh mắt trắng xát.
- Có rảnh ko biết chuyện gì làm thì về ngủ đi, tôi đây ko dư hơi để đú đởn kiểu này nhé đại thiếu gia.
- Nếu tôi muốn ngủ vậy em có đi cùng tôi ko?
- Này, chán sống rồi phải ko? (Tôi trừng mắt)
- Đùa thôi. Hôm nay sinh nhật tôi, ko muốn về nhà. Em đi chơi với tôi hôm nay xem như trả công giúp em hết sẹo được ko?

Lâm cười tươi, nụ cười quả thật rất đẹp...Tôi thở dài, hắn nói vậy, từ chối cũng ko được.
- OK, nể tình hôm nay sinh nhật anh đó. Nhưng từ ngày mai, khi đến trường, làm ơn đừng có lại gần tôi được ko?
- Tại sao?
- Đơn giản, tôi ko thích làm người nổi tiếng.
Lâm cười oà lên.
- Được, nếu ko gặp trên trường vậy tôi tìm em ở nhà.
- Anh....

Hắn vẫn cứ cười, ánh mắt long lanh, tóc bay ngược trong gió, tôi thấy mình có chút bất ổn...Tại sao tôi lại có cảm giác bối rối trước người đàn ông này cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro