Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌺🌺#VÒNG_QUAY_ĐỊNH_MỆNH🌺🌺
#Chap3
Nguồn Khuyết Hạo Phong

Phúc Lâm ko chở tôi đến nhà hàng ngay mà ghé vào 1 shop thời trang. Anh ta bước vào, nhân viên đon đả mời đón.
- Thiếu gia Hoàng, hôm nay anh muốn trang phục gì ạ.
Lâm quẳng chìa khóa lên bàn rồi ngồi xuống.
- Chọn cho cô gái kia..(,tôi xụ mặt)
- Chọn cho tôi làm gì? Chỉ là đi ăn thôi mà.
- Đi ăn cũng cần phải đẹp, ko cần cầu kỳ nhưng đừng để luộm thuộm như thế là được.

Tôi lườm, rõ ràng hắn đang nói tôi luộm thuộm chứ gì. Được, bản cô nương sẽ cho ngươi thấy gu thời trang thực sự của ta ra sao. Tôi làm mặt lạnh quay ra gian chọn đồ. Anh ta cũng đi vào khu quần áo nam.

15 phút sau, tôi chọn cho mình 1 chiếc váy suông màu xanh nhạt, đi sneaker, vẫn trung thành với phong cách cá tính.... Bước ra khỏi phòng thử đồ, tôi suýt giật mình vì thấy hắn. Bộ đồ thể thao lúc nãy biến mất, thay vào đó là áo sơ mi đen Hàn Quốc làm nổi bật vóc dáng của dân thể thao chính hiệu, đi kèm quần kaki đen và giày da Church's bóng loáng. Nếu gọi hắn là soái ca thì chẳng có gì là ko phải.... Gru...đang cố tình thể hiện độ đẹp trai trước mặt tôi đấy hửm?

Tôi hít hơi trấn tĩnh lại, có gì đâu, chỉ là 1 tên hot-boy thôi mà. Phúc Lâm cười nhẹ nhìn tôi.
- Ko thể chọn váy nào hấp dẫn hơn tí hả?
- Ko...
- Mà váy suông chắc hợp với em hơn, có vòng nào đạt đâu mà...

Hắn troll tôi. Tôi bực bội.
- Này, kéo tôi tới để hạ bệ tôi xuống rồi anh trèo lên trụ điện ngồi hả?
Lâm cười hả hê.
- Thôi, ko trêu em nữa. Đi.
Hắn lại nắm tay kéo tôi sang phòng trang điểm. Hôm nay nắm tay hơi bị nhiều rồi đấy...😒

- Trang điểm cho cô ấy nhé. Tông nhẹ nhàng.
- OK thiếu gia, việc của chúng tôi mà.
- Khoan khoan, tôi thấy mình ổn rồi, bỏ qua bước này đi.
- Em thấy ổn nhưng tôi lại thấy chưa ổn. Làm đi.
Vẫn ko thể chống lại... Sao hôm nay yếu đuối vãi... Chuyên gia bắt đầu tẩy trang, lớp phấn tôi cố tình làm mình mờ nhạt được trút bỏ. Lâm nhìn qua gương cười mỉm. Tôi có dung mạo khá ổn với mặt mộc...

Lâm lấy báo đọc, chờ đợi. Lúc này tôi mới nhìn anh ấy qua gương kĩ hơn. Lâm có đôi mắt sáng, chân mày rậm, mũi cao, da trắng...đẹp toàn diện!
Xong đâu đấy tôi đứng lên, hắn giọng.
- Ưm...ừm...xong rồi.
Lâm gập báo, ngước nhìn, anh đơ vài giây...
- Này, làm gì đơ ra vậy ông thánh kia?
Anh giật mình cười nhẹ.
- Rất xinh. Mà tại sao phải biến mình thành con vịt xấu xí khi đến trường.
- Vì....TÔI THÍCH. (Câu trả lời ngắn gọn)

Anh cười tít rồi ra xe. Chúng tôi đến 1 nhà hàng yên tĩnh.
- Nhà hàng gì vắng hoe vậy trời?
- Tôi bao hết rồi, chẳng phải em ko thích đám đông sao?
- Sao anh biết?
- Thích thì biết. (Chơi nhau mà...)... Em ăn gì?
- Bánh kem đâu? Sinh nhật sao thiếu nó được?
Lâm cười, búng tay, chiếc bánh kem 2 tầng được phục vụ đẩy ra. Tôi cắm nến số 19 cho anh.
- Rồi , anh ước đi.
Lâm ko ước gì mà ngồi im...
- Anh sao vậy?
- Trước đây, tôi luôn đón sinh nhật cùng mẹ. Nhưng từ khi mẹ mất, tôi ko muốn tổ chức sinh nhật nữa.
Lâm buồn nhìn thấy rõ từ đôi mắt anh. Tôi cũng chạnh lòng vì mình cũng là đứa trẻ mồ côi mẹ.
- Thôi dù gì mẹ cũng xa rồi, anh cố vui lên đi chứ, cứ rầu rĩ, bác gái cũng ko yên lòng siêu thoát đâu.
Lâm cười gượng gạo.
- Ừm, thôi em ăn đi.

Lâm cắt thịt cho tôi. Không khí trầm xuống hẳn, bụng đói mà ăn chả thấy ngon... Tôi liếc nhìn anh, anh ăn với phong cách từ tốn, lịch thiệp đúng chất hoàng gia. Suy nghĩ 1 lát, tôi nháy mắt gọi Lâm.
- Tôi đưa anh đến nơi này nhé.
- Đi đâu?
- Cứ theo tôi rồi biết.
Lâm gật đầu, ra xe, tôi giành lái.
- Được ko đó, tôi sợ em lao xuống biển đó.
- Yên tâm, tôi là ai chứ Trần Khánh An này cái gì mà ko biết.
Lâm lắc đầu trước độ nhây của tôi rồi tôi lái. Nhìn anh ngồi trong xe với cây đen, mắt kính Dior ngầu vãi. Hình như vẫn còn buồn, tôi đánh xe đến công viên trò chơi. Anh ko chịu vào.
- Tôi ko đến những nơi này.
- Trước tôi cũng ko thích nhưng vào chơi sẽ bị ghiền đấy.
- Thật ko?
- Thật, xả Stress hữu hiệu nhất đấy.

Vừa nói, tôi vừa kéo tay Lâm vào gian hàng game điện tử. Tôi mua thẻ rồi chỉ Lâm chơi. Anh học rất nhanh xắn áo lên chơi, càng chơi lại càng hăng máu. Mà phải nói anh chơi trò nào cũng giỏi, từ đua xe hay bắn cá rồi đến gắp thú, Phúc Lâm chinh phục rất nhanh, phần thưởng thì chúng tôi trả lại hết. Lâm đã cười nhiều hơn, cả tôi cũng thế. Tôi đi mua kem, mỗi đứa 1 cây.
- Ăn đi rồi chơi tiếp.
- Ko, tôi ko ăn thức ăn tạp nham vậy đâu.
- Hứ, gì mà tạp nham. Ko ăn thì thôi. Tôi ăn hết.
Trời nắng, ăn kem mát lạnh thì còn gì bằng.

Tôi mút chụt, hít hà. Lâm nhìn có vẻ thèm. Tôi cố tình khen.
- Công nhận kem ngon ghê. Mát thế này phải mua ăn nữa thôi, 2 cây vẫn chưa đã.
Lâm nuốt nước bọt, giật cây còn lại, 1 phát cắn gần hết cây. Tôi và anh cười hả hê. Chúng tôi ăn thêm vài cây nữa rồi kéo lại hát karaoke trong cái phòng mini. Tôi hỏi Lâm:
- Biết hát ko?
- Ko.
- Vậy nghe tôi hát.
Tôi chảnh rồi chọn bài.
" Cùng anh qua bao nhiêu đại dương..."
Phúc Lâm bịt tai, tôi xù lên.
- Có phép lịch sự ko hả? Người ta đang hát mà.
- Đó ko phải hát mà là đang tra tấn lỗ tai tôi nè.

Tôi cười hề hề. Tôi được trời ban giọng hát kinh khủng khiếp từ thuở cha sinh mẹ đẻ mà. Lâm chọn bài.
" Dẫu biết đôi ta đã từng trải qua bao nhiêu năm thiết tha yêu như vậy mà..."
Tôi say sưa lắng nghe anh hát, giọng hát truyền cảm và cũng ấm như giọng nói của anh. Chỉ có thể nói anh quá hoàn mỹ...!

Cứ thế chúng tôi vui chơi, ăn uống cho đến khuya mới quay về.
- Để tôi đưa em về, cảm ơn em, rất lâu rồi tôi mới có 1 sinh nhật vui như vậy.
- Có gì đâu mà ơn nghĩa. No problem!
Lâm với tay xoa đầu, tôi đỏ mặt.
- Nhà em ở đâu.
- Tôi ở trọ gần trường.
- Ủa chứ ko có nhà hả? Vậy sao em học trường ấy được?
- Ừ...à...thì...thì nhờ người quen thôi.
- Vậy mai tôi ghé đón em đi học nhé?
- Ko, đã nói rồi mà.
- Đừng ngại, làm bạn bè cũng được mà.
- Thôi, cứ giữ khoảng cách cho tôi yên ổn đi. Nếu khi nào anh buồn, đến nhà trọ, tôi dẫn đi chơi tiếp.
- OK...

Phúc Lâm đưa tôi về. Lúc chuẩn bị xuống xe thì anh nắm chặt tay tôi.
- Em ngủ ngon nhé!
Tôi cười gượng, rút tay ra.
- Ừ, anh cũng vậy nha. Happy birthday!
Tôi chạy vội đi chứ càng đứng, càng ngại thêm.

Hôm sau tôi lên trường, gặp Thư Nhã, nó dò xét.
- Hôm qua đi với chàng vui ko?
Tôi ấp úng.
- Ờ... bình thường.
- Sinh nhật anh mà.
- Ủa mày biết luôn hả Nhã?
- Gần như chuyện về anh ấy tui biết hết. Tui xin vào khoa này vì anh mà.
Nhìn Nhã buồn, tôi thấy mình có lỗi. Nó mới chính là người thương Phúc Lâm nhất trong tất cả bọn con gái ở đây.

- Tao với anh ta đi vòng vòng thôi, ko có gì đâu.
- Ko sao, tui yêu đơn phương Phúc Lâm thôi. Còn anh ấy thích ai, tui ko quan trọng.
- Sao mày ngốc thế Nhã, thích ai thì chiến đấu tới cùng chứ.
- Thôi, tui ko dám. Nếu làm Lâm phật ý, mãi mãi tui sẽ ko thể được nhìn ảnh nữa đâu. Mà anh thích bà tui cũng yên tâm hơn thích mấy đứa khác.
- Tao có bảo ai thích ai đâu, mày lo xa quá.

Lòng tôi day dứt, tôi không rõ cảm giác với Lâm là gì nữa. Thích ư? Nhưng thích anh sẽ lại làm Thư Nhã buồn. Phải làm cách nào đây???

Lâm đi ngang qua phòng tôi, anh cười mỉm rồi đi thẳng. Hú hồn. Anh ta vào nữa thì tôi chui xuống đất để trốn bọn họ mất thôi. Thoả thuận bơ nhau ở trên trường rồi mà...

Và cứ như vậy mọi thứ tiếp tục diễn ra...ban ngày đi học, anh và tôi xem nhau như 2 người dưng nhưng cứ đầu buổi tối, Lâm sẽ đến chở tôi đi dạo. Dần dần, đó trở thành thói quen của tôi mỗi ngày. Ko ai bảo ai nhưng rõ ràng Lâm thích tôi và tôi hình như đã dần thích anh. Tình cảm giữa chúng tôi nhẹ nhàng, trong sáng cho đến cuối năm...

Tôi nhận được cuộc gọi của bố khi tan học.
- Khánh An, cuối năm rồi, đi học thì đi nhưng cuối tuần về đi ăn với gia đình người ta bàn lễ đính ước nghe chưa?
- Con đã bảo ko muốn mà.
- Ko nghe thì nghỉ học về tao nhốt lại cho mày biết.
- Bố thích thì tự mà đi cưới người ta.

Tôi ghét, dập máy. Mắt cay xè...Cách nào trốn thoát cha được đây? Tôi ko bao giờ muốn 1 cuộc hôn nhân sắp đặt. Làm sao có thể gả cho 1 kẻ mà mình hoàn toàn không quen biết. Với lại giờ đây tôi đã có Phúc Lâm bên cạnh.
Đầu tôi rối bời, chắc chắn bố sẽ ko để tôi được sống theo ý mình. Có lẽ tôi phải nghỉ học ở trường để trốn đi thật xa khỏi ông ta. Nhưng còn anh thì sao? Chắc Lâm sẽ buồn lắm.

Suy nghĩ mãi, tôi nằm dài xuống giường mệt mỏi, ôm gấu buồn bã.
- Teddy, nói tao nghe phải làm thế nào đi?
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Phúc Lâm, tôi thở dài úp máy xuống. Nợ anh tình cảm này rồi.

Tôi quyết định cuối tuần sẽ đi. Tạm biệt cơn say nắng của lòng mình, tạm biệt mọi thứ tôi đang có để trốn chạy 1 đám cưới viển vông. Những chuỗi ngày tiếp theo của tôi sẽ ra sao, tôi mặc kệ. Cuộc đời là của riêng mình và tôi sẽ ko để bất kì ai làm chủ nó ngoài tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro