Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌺🌺#VÒNG_QUAY_ĐỊNH_MỆNH🌺🌺
#chap4
Nguồn Khuyết Hạo Phong

Cả đêm tôi thao thức ko thể nào chợp mắt được. Sáng ra đôi mắt cậu bầm đen 😂... Tôi lên trường, nghĩ mình cần gặp Phúc Lâm... Tôi lên lớp anh nhưng tìm mãi chả thấy. Đây là lần đầu tiên tôi chủ động tìm anh. Tôi gọi điện, điện thoại tắt nguồn.
- Quái lạ...Lâm có bao giờ tắt máy đâu nhỉ?
Tôi buồn bã trở về phòng tự nhủ lòng.
- Thôi, nay ko gặp thì mai gặp. Đằng nào tôi cũng ở trường thêm 4 ngày nữa.

Nhã vào lớp sờ lên trán tôi.
- An ốm hay sao đó?
- Ko, tao chỉ buồn tí thôi.
Nó bỏ cặp, kéo ghế sát lại ngồi cạnh tôi.
- Có chuyện gì nói tui nghe.
- Ko có gì.
- Bà ko xem tui là bạn nữa phải ko?
- Ko có, tao có mình mày là bạn ở đây thôi mà.
- Vậy sao ko kể tui nghe, tui sẽ làm bà hết buồn thì sao?

Tôi ko muốn nói mà Nhã cứ lẽo đẽo bên cạnh, tôi đành phải kể hết chuyện buồn cho nó nghe.
- Khổ thân bà. Hay qua nhà tui trốn đỡ đi.
- Ko, bố tao sẽ lật tung nóc nhà mày lên đấy.
- Hả, ghê vậy sao?
- Ừm.... Trước mắt tao bảo lưu kết quả học rồi đợi khi nào êm ái sẽ quay lại học.
- Bà nói anh Lâm chưa?
- Chưa...
- Hay nói anh Lâm giúp đi. Lỡ anh ấy giúp được. Nhà Lâm rất giàu, ngoại hình lại tốt, biết đâu bố bà thay đổi quyết định.
- Ko đâu, ông bắt tao phải lấy người đính ước đó mà thôi. Tao cũng ko muốn Lâm dính líu vào công việc của bố mình. Tao và anh ấy chắc có duyên mà không có nợ.
- Vậy thì cũng 1 lời tạ từ chứ bà đi đột ngột,Lâm đau lòng thì sao.
- Tao đi tìm rồi, mà Lâm ko đến trường.
- Vậy hả? Chắc ảnh bận đột xuất.
- Ừm.
- Tao ko muốn ai dính líu đến vụ này, bố tao phức tạp lắm.
- Thương bà quá An ơi, bà đi rồi ai chơi cùng tôi?
- Mày quan tâm Phúc Lâm đi, tao hi vọng anh ấy sẽ hạnh phúc hơn khi được quen biết 1 cô gái tốt như mày đó Thư Nhã. ( Nhường người trong lòng cho bạn sao cứ nhoi nhói trong tim)

Nhã cười hiền, lắc đầu.
- Khó lắm bà ơi. Nếu tôi gần Lâm được thì đâu phải đến ngày hôm nay.
- Lâm là người tốt. Hy vọng anh ấy vui vẻ thực sự. (Tôi rất buồn khi nhắc đến anh lúc âý)

Nhã nắm tay tôi, xoa xoa...
- Yên tâm, tui tin bà sẽ được sống theo ý mình mà. Bà mạnh mẽ như thế, sẽ ko gục ngã đâu phải ko?
Tôi nhìn xa xăm thở dài, tôi luyến tiếc cho 1 tình yêu vừa chớm nở đã sớm lụi tàn...
Trời dông kéo đến ầm ầm, tối mịt như tương lai phía trước của tôi....

Phúc Lâm.....
Gần 1 năm ở bên Khánh An với mối quan hệ là tình bạn nhưng Lâm biết rằng anh đã yêu An rất nhiều. Đã từ rất lâu anh chỉ muốn nói 1 câu:
- Anh yêu Em!

Nhưng sao khó thốt thành lời trước người con gái mạnh mẽ ấy. Cả 2 ở bên cạnh nhau một thời gian nhưng chỉ dừng lại ở những cái nắm tay nhẹ nhàng. Cứ khi nào anh muốn thân thiết hơn thì An đều lảng tránh. Anh tôn trọng cô và sẵn sàng chờ đợi. Bởi vì cả 2 vẫn còn quá trẻ và quan trọng hơn đó là thân phận của anh.

Anh đã có 1 đính ước với bên tập đoàn Trần Gia. Đó là 1 tổ chức xã hội đen trá hình kinh doanh. Tập đoàn FJD của anh là tập đoàn kinh tế lớn, nếu hợp tác với Trần Gia thì sẽ đảm bảo vị trí trong thương trường vô cùng vững chắc. Anh ko thể làm trái lệnh cha. Nói chính xác hơn, Phúc Lâm đặt chữ Hiếu lên trước. Chữ tình với Khánh An và chữ hiếu với cha, Phúc Lâm chỉ có thể chọn 1.

Nếu bây giờ anh nói yêu An, thì khi cô biết anh phải cưới 1 người khác, liệu cô chịu nổi cú sốc này ko đây.?...Càng cận kề ngày đính hôn, Lâm càng dằn vặt. Hôm nay ba gọi anh thông báo ngày 2 gia đình họp mặt mà lòng buồn rười rượi. Anh gọi cho An, định sẽ gặp cô để nói sự thật về bản thân nhưng An lại bảo buồn ngủ....Lâm thở dài não nề.

Vậy là anh thay vest lịch lãm trở về Hoàng gia. Bố bảo về trước ít ngày để chuẩn bị. Phúc Lâm đi mà chưa kịp gặp Khánh An. Trở về nhà, anh lạnh lùng hẳn.
- Con sao vậy Lâm, mặt chù ụ vậy còn trai?
- Con ko sao, khi nào sẽ gặp mặt hả bố?
- Thứ 7, 4 hôm nữa. Con gái bên Trần gia nghe nói cũng xinh đáo để con à. Đừng có phản đối nữa.
Ông xoa đầu Lâm cười hiền. Lâm cúi mặt.
- Vậy bao giờ đám cưới?
- Đính hôn vậy thôi, còn khi nào các con tìm hiểu xong sẽ chọn ngày cưới sau. Bố ko ép con chuyện ấy.
- Vâng!
Lâm buồn thiu đứng dậy về phòng chẳng muốn dùng cơm. Ông Hoàng thở dài.
- Bố xin lỗi đã bắt con làm vậy. Từ bé giờ đây là lần đầu tiên bố ép con gắt gao đến thế, bố cũng xót lắm. Nhưng vì tập đoàn thôi con. Ko yêu thì từ từ sẽ yêu.

Lâm lên phòng nhìn qua ô cửa kính còn vương những hạt mưa vừa tạnh. Cái không khí sau cơn mưa thật mát mẻ, sảng khoái, ước gì lúc này được cùng Khánh An lang thang trên các con phố nhỏ để trò chuyện, rồi cùng nhau ăn vặt như đúng sở thích của cô. Lâm đặt tay lên tim mình nghe đau nhói từng cơn.

Tình đơn phương của anh dành cho An càng lúc càng sâu đậm. Đôi lúc thấy cô cười vui, lòng anh xao xuyến. Khi đi bên An nhìn An ngây thơ, trong sáng, anh muốn nói lên tình cảm thực sự nhưng lại sợ con đường về lại cô đơn khi ko còn em bên cạnh. Rõ ràng anh ko được quyền lựa chọn tình yêu đích thực.

Lúc này, nỗi nhiứ những giăng đầy, Lâm muốn gọi cho An, muốn thấy khuôn mặt đáng yêu của cô nhưng lại gạt đi, nhắm mắt thở dài...
- Ko thể, ko được phép nói yêu An lúc này. Chắc cô ấy đang tìm mình, chắc cô ấy sẽ buồn vì gần 1 tuần nay mình mất tăm. Em có nhớ anh ko hả Khánh An? Anh thì nhớ em lắm lắm nhưng ngày mai anh phải đi gặp vợ tương lai của mình. Làm sao anh có tư cách để nói yêu em. Anh xin lỗi !

Khánh An...
Hôm nay, là ngày cuối cùng tôi đến trường...vẫn ko hề thấy Phúc Lâm. Anh ấy đột nhiên bốc hơi 1 cách ko dấu vết. Lòng tôi buồn trĩu, có lẽ là cảm giác nhớ thương anh... Nhưng như vậy cũng tốt cho cả 2. Thà ko gặp để khỏi luyến tiếc lúc chia xa.
- Tạm biệt tình yêu thoáng qua trong cuộc đời tôi.

Tôi cho 2 tay vào túi lững thững bước thì đâm sầm vào Kim Yến, nó đã chuyển khoa khác học từ sau cái vụ giật tóc tôi.
- Á...à...lại là con nhà quê này. Qua 1 năm nhìn có tiến bộ hẳn tụi bay nhỉ?
Tôi nhếch mép ko thèm nhìn.
- Mày vẫn cứ thái độ khinh khỉnh đấy hửm.
lần trước có Phúc Lâm ra mặt bênh vực, xem ra mày chả phải dạng gái tầm thường.
- Mày ăn nói cho đàng hoàng. (Tôi nóng máu)
- Tao cứ thích nói thế thì sao? Chắc chắn đã dùng tấm thân mồi chài anh Lâm mới được anh để ý.

Tôi tát bép vào mặt, hôm nay ngày cuối đi học, cũng đách sợ ai. Nó toét mồm chảy máu xông lại. Tôi vả thêm cái nữa. 2 má nó đỏ như cái mông khỉ, tôi bật cười.
- Mày...mày chán sống rồi. Hôm nay tao mà để mày bình an ra khỏi trường thì tao ko còn là Trịnh Kim Yến nữa. Phúc Lâm xin nghỉ 1 tuần rồi, để xem lần này có Trời cứu mày nha con ranh ạ.

Tôi nhíu mày khi nghe nó bảo Lâm nghỉ 1 tuần...Tại sao người xa lạ như nó còn biết rõ lí do anh nghỉ, còn tôi lại ko hay biết gì? Chúng tôi trên danh nghĩa là tri kỉ mà... Phải chăng chỉ là tôi đã tự suy diễn tất cả. Mải suy nghĩ về anh, tôi ko để ý Kim Yến đã gọi tất cả đàn em tới. Trái có, gái có, trong tay lại có vũ khí. Còn Yến cười hả hê.
- Đập chết nó cho tao. Tao thưởng, nó chết tao đền mạng.

Cả bọn hò hét. Kiểu này toi rồi, làm sao đánh lại hết. Cả bọn nhào lên, tôi lùi lại rồi chạy nhanh. Hôm nay cuối tuần, giáo viên về sớm hết rồi, bọn nó lộng hành quá đáng!
Tôi chạy vào thang máy, ấn đại lên tầng 5. Tụi nó lớp chạy bộ, lớp chạy thang máy song song với tôi. Lên tầng 5, tôi cố chạy nhưng cứ chạy nữa cũng ko phải cách hay, tôi chui nhanh vào 1 lớp học. Tầng này là bộ môn Karatedo.

Tôi nghĩ giờ này chắc sinh viên đã xuống sảnh hết rồi nên chẳng cần nhìn gì nhiều, cứ chạy tìm chỗ nấp trước đã. Bỗng tôi đâm sầm vào 1 người cao lớn. Anh ta mặc bộ đồ võ Karate màu đen, đai đen thập dẳng-đai cao nhất. Tôi cũng học võ môn này nhưng chỉ mới đai xanh lá 😂
Tôi cuống cuồng rút cái dao găm trong túi ra hăm doạ.
- Đứng im, nếu ko nghe lời tôi ra tay thật đó.

Anh ta ko trả lời, tôi ngước nhìn. Trời đất quanh tôi như sụp đổ, ánh mắt này phải chăng là ánh mắt bao năm qua tôi luôn kiếm tìm? Ánh mắt lạnh lùng ghê rợn, đáy mắt là cả sự oán hận thế giới, tôi suýt làm rơi dao, miệng lắp bắp.
- Anh...anh...là...
Người đó vẫn đứng im nhìn tôi với ánh mắt đóng băng. Tôi nghe nhiều tiếng bước chân chạy tới càng toát mồ hôi, dí dao lên cổ hắn.
- Giúp tôi tránh bọn người kia đi. Họ đang muốn chôn sống tôi đấy. chỉ 5 phút thôi.
-...
Anh ta vẫn đứng như pho tượng.
- 3 phút, chỉ che cho tôi 3 phút, tôi sẽ đi ngay.

Anh ta vẫn im lặng, bộ mặt đáng ghét thì cánh cửa mở ào ra. Tôi cuống thế nào ko biết mà cởi vứt nhanh áo khoác và con dao ra để họ ko nhận ra tôi rồi ụp mặt vào ngực người đàn ông đó. Tự nhiên anh ta vòng tay lên ôm tôi lại, ngoảnh mặt nhìn ra đám người kia. Bọn họ thấy anh hoảng loạn rơi hết cả gậy, túyp sắt.
- Xin lỗi anh Thế Vinh. Bọn em ko biết anh ở phòng này. Xin lỗi.

Chưa đầy 5s tụi nó biến nhanh tức khắc. Tôi tự hỏi gã người gỗ này là ai mà bọn họ sợ đến như vậy, còn uy hơn cả Phúc Lâm. Hương thơm trên người anh ta rất dễ chịu. Hắn buông tay xuống, tôi quay trở lại hiện thực. Có chút xấu hổ, mặt đỏ lên, gãi đầu ko biết mở lời như thế nào thì hắn buông câu lạnh lùng thấu xương.
- Hết 3 phút. Biến!
Tôi ngẩn tò te bước đi.
- Lấy áo và cả cái đồ chơi kia.(cái dao bén rõ ràng của tôi mà hắn kêu đồ chơi? 🙄)

Tôi quay lại nhặt áo thì thấy anh ta đã cởi trần, tôi giật mình che mắt.
- Ơ, tôi chưa ra khỏi đây mà anh làm gì vậy?
Anh ta vứt áo cái choạch xuống sàn.
- Bẩn thỉu, ko xài nữa...
Nói xong, hắn đi thẳng vào 1 phòng nhỏ sau cánh cửa. Tôi điên tiết lẩm bẩm.
- Bảo tôi bẩn thỉu à? Đồ hách dịch, nếu ko phải bị 500 anh em dí chạy tôi đách thèm nhờ nhé!

Tôi hậm hực bước ra gần đến cửa thì giọng anh ta vang lên lần nữa làm tôi sởn gai ốc.
- Nợ ta 1 mạng. Cút!
Trời ơi, tôi nói thiệt chứ máu đã xông thẳng lên não tôi rồi, nếu có thể, người tôi muốn đập nát mặt bây giờ chỉ có thể là tên cuồng ngôn này mà thôi.
- Hãy đợi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro