Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌺🌺#VÒNG_QUAY_ĐỊNH_MỆNH🌺🌺
#Chap5

Tôi vòng vòng ngoài tầng 5, chưa dám xuống sảnh... Giờ mà xuống cái bọn zombie ấy xé xác tôi ra mất...Gru... Không học cái trường này nữa là lựa chọn sáng suốt nhất. 😠 Tôi lại suy nghĩ về người đàn ông vừa rồi.
- Anh ta là ai mà chỉ bằng 1 ánh mắt, tất cả đã khiếp sợ? Tầng 5 quả thật đã ko còn 1 bóng người chỉ vì 1 lí do duy nhất là hắn đang ở đây hay sao?

Tôi gõ gõ đầu....xấu hổ khi nhớ lại lúc này nằm gọn trong vòng tay hắn. Ôi mẹ ơi, mất thể diện quá!  Mà lúc nãy tên kia gọi hắn là gì nhỉ?
- Thế....Thế Vinh à? Nghe đâu đó rồi ta?
Tôi cố nhớ...
- À, cold-boy đáng ghét mà Thư Nhã từng nhắc 1 lần thì phải nhỉ? Đúng là đáng ghét thật.

Tôi ngồi ở hành lang thêm 30 phút nữa...Ánh mắt sắc lạnh tê người của hắn rất giống với ánh mắt tôi gặp năm ấy-cậu bé bị tai nạn 13 năm về trước. Những hình ảnh ghê rợn lúc bố tôi gây ra lại hiện về. Tôi lạnh sống lưng, run rẩy, tôi còn ko thể nào quên được những hình ảnh khủng khiếp đấy thì làm sao cậu bé kia quên đi được. Bao nhiêu năm nay dường như tôi luôn kiếm tìm ánh mắt này-thứ kí ức duy nhất xót lại từ hiện trường năm đó. Càng nghĩ, tôi lại càng run hơn...

Tôi nghe có tiếng guốc lộc cộc phát ra từ cửa thang máy, tôi vội nấp, lén nhìn ra hành lang. Tôi thấy 1 cô gái rất xinh đẹp bê cái khay, trên đó là cốc nước lọc và 1 phần thức ăn tiến về phòng có Thế Vinh trong đấy.
Cốc... cốc... cốc...
- Anh Vinh, em mang nước và thức ăn vào cho anh nha.
-....
Không nghe đáp lại nhưng cô ta vẫn mở cửa đi vào. Tôi cười nhạt.
- Chắc lại là 1 fan nữ cuồng trai.... Haiz.

Tôi nhắm tình hình tạm ổn nên đeo balo lên trở lại sảnh. Xuống đấy, mọi người đã đi hết, định tung tăng ra về thì lại thấy 1 tốp mặc áo đen di chuyển rất nhanh vào sân trường. Biết ngay người của bố. Ngày mai bàn lễ, hôm nay ông bắt tôi về thật. Chết tiệt...
Tôi lại nấp hết chỗ này đến chỗ kia rồi di chuyển nhanh ra gara, dường như họ định vị được tôi ở đâu hay sao mà bám sát đến thế? Ko ổn rồi...

Bỗng tôi thấy dáng người ấy_Thế Vinh, anh mặc áo choàng đen, đội mũ lưỡi trai sụp xuống gần hết gương mặt, bước rất vội vào xe. Tôi nhắm mắt hít 1 hơi thật sâu lẩm bẩm.
- Nói thật tôi chẳng ưa gì anh đâu, mà rơi vào thế bí đành mặt dày nhờ anh lần nữa thôi.

Tôi nhắm mắt chạy vù ra dang tay chặn xe Vinh lại. Anh vội thắng gấp, kít...kít...đến chói tai. Mắt anh ta long lên sòng sọc tức giận, tôi vội chạy tới đập kính.
- Mở cửa đi, giúp tôi lần nữa, năn nỉ đó, có người muốn bắt cóc tôi. Nhanh lên.
Anh nghiến răng, dường như ko thích, nhưng tôi cố nài nỉ.
- Xin anh đó, ko kịp đâu. Anh cứu 1 lần thì cứu cho trót.

Anh ta nhắm chặt mắt, cắn răng, tay bấu vào vô lăng, gân nổi lên cuồn cuộn. Người anh mồ hôi nhễ nhại. Vinh buông lời lạnh giá.
- Đi chỗ khác.
Tôi thấy Vinh bắt đầu run như người bị sốt. Tôi cố đập cửa.
- Cầu xin mà, chở tôi 1 đoạn thôi, ra khỏi đây tôi tự xoay sở.

Tự nhiên anh ta vụt mở cửa mạnh rồi kéo tôi ngồi lên ghế tài, anh ta nhảy qua ghế phụ rồi đóng sầm cửa lại.
- Lái xe đi...
Tôi ko hiểu tại sao con người này thay đổi quyết định chóng vánh như thế nên vẫn đơ người....Anh ta quát to nổi da gà.
- Lái đi...nghe ko hả?
Tôi giật mình rồi bỏ số đi nhanh. Thế Vinh vẫn cứ nhắm chặt mắt. Tay cầm cú, dường như đang kiềm hãm điều gì đó, miệng lầm bầm gì đó...
- Khốn kiếp, dám giăng bẫy ta.
Tôi cố nhấn ga đi thật nhanh để cắt đuôi bọn áo đen. Liếc nhìn Vinh, anh ta bây giờ đang mặc vest đen, thắt cà vạt nghiêm chỉnh như là 1 người thành đạt. Nhưng anh ta bị gì vậy nhỉ?

=====Khuyết Hạo Phong ======

Thế Vinh....
Cậu là con trai của Lão Đại, ông trùm thế giới ngầm, tiền tài, thế lực đều đứng vị trí số một. Đơn nhiên bên cạnh quyền lực tối cao luôn có những hiểm họa rình rập nên cậu được cha dạy dỗ trở thành 1 con người vừa mang tố chất lãnh đạo, vừa mang sự lạnh lùng của 1 sát thủ để có thể đứng vững trong giới giang hồ.
Vinh có võ nghệ siêu quầng với Đai đen thập đẳng, nhiều lần mang huy chương vàng về cho quốc gia nên anh được đặt cách việc đến trường.
Gần như 1 năm học, anh đến trường 1-2 lần cho có lệ. Và năm học này, Vinh đến đây 2 lần, đều tình cờ gặp Khánh An. Lần đầu là được Phúc Lâm bảo vệ, và lần này lại là anh.

Anh ko muốn Khánh An lên xe vì trong người đang ko ổn. Cô gái lúc nãy mang nước vào phòng cho Vinh là đồng môn với anh và để ý Thế Vinh rất lâu rồi nhưng bị anh khước từ nhiều lần.
Hôm nay, cô ta đã cố tình bỏ thuốc kích dục vào trong lý nước. Thế Vinh cảm thấy trong người bất ổn. Cơ thể cứ nóng ran lên. Anh vội vã rời khỏi phòng, bỏ cô ta đứng 1 mình chưng hửng.
Thế Vinh đang cố gắng kiềm chế dục vọng do thuốc tác dụng thì ma xui quỷ khiến thế nào mà Khánh An cứ đòi lên xe. Anh định phóng xe đi tiếp nhưng liếc mắt thấy bọn người áo đen đang tiến lại rất nhanh nên vội kéo An lên xe. Người anh vẫn đang vô cùng khó chịu. Anh ko thể tự lái xe được nữa.

Khánh An...
Cơ thể ngày một nóng ran, Thế Vinh tháo cà vạt ra. Tôi thắc mắc.
- Anh nóng à, điều hoà mát rượi mà ?
Vinh vẫn cứ cắn chặt răng, thở mạnh hơn. Không được, anh sắp ko chịu nổi rồi.
- Xuống xe.
Tôi vội thắng lại.
- Hả, bỏ tôi giữa đường sao?
- Bảo xuống nghe ko? Trước khi tôi giết cô.
To ko hiểu cái tên bệnh hoạn này nữa. Tôi bực bội mở cửa định bước xuống thì hắn nói.
- Vứt cái điện thoại đi, tụi nó định vị được đó.
Tôi vỗ đầu.
- Đúng rồi, ngu thiệt, cảm ơn anh lần nữa nha.

Tôi nhìn anh cười tươi, tắt điện thoại, tôi đâu biết nụ cười đó chính là nguồn gốc tai hoạ sắp giáng xuống đầu tôi. Định ra khỏi xe thì bỗng Thế Vinh giật mạnh, tôi ko kịp phòng vệ, ngã chúi vào lòng anh ta. Các chốt cửa tự động khoá lại. Tôi hoảng sợ.
- Anh làm gì vậy? Mở cửa ra.
Thế Vinh ko nói gì, anh cởi phăng áo khoác, rồi áo sơ mi để thân trần. Tôi cố đẩy hắn ra.
- Này, anh điên hả?
Hắn rút chiếc khăn nhét ngày vào mồm tôi chặt cứng khiến tôi la ko được nữa.
- Nằm yên đi, tôi ko thể chịu được nữa, là tại cô muốn lên xe thôi.
Trời ơi, hắn nói nhăng nói cuội gì vậy? Tôi lên xe là chạy trốn cha mình, chạy trốn 1 đám cưới chứ có phải lên xe để hắn đè ra thế này đâu?
Tôi vung tay, hắn đỡ rồi nhanh chóng lấy cà vạt buộc chặt 2 tay tôi lại. Tôi cố ú ớ nhưng ko phát ra tiếng được. Hắn xé rách áo sơ mi của tôi. Ánh mắt hung hãn vô cùng. Tôi sợ hãi, rất sợ, tai hoạ ập xuống đầu tôi rồi.
Hắn ấn nút, 1 lớp kính đen trồi lên che hết các cửa, tôi bắt đầu run sợ, kêu trong cổ họng.
- Thả tôi ra, đồ bệnh hoạn.
Anh ta ko hề nói tiếng gì mà cứ cắn chặt răng, mồ hôi đầm đìa. Tôi dùng 2 chân đạp mạnh vào người hắn thì hắn ta ghì chặt lấy chân tôi đau điếng, buông lời lạnh lẽo.
- Ko chống cự, tôi sẽ làm nhanh, chỉ cần qua cơn thôi.
Tên điên, tên yêu râu xanh hắn đang lảm nhảm cái gì vậy trời? Ko lẽ tôi tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa sao? Hắn kéo tuột chân váy tôi xuống. Nước mắt tôi trào ra, mọi chống cự của tôi đối với hắn đều ko là gì.

Tôi nghẹn ngào gọi tên Phúc Lâm trong tận đáy lòng. Nếu biết có ngày mình bị cưỡng hiếp như hôm nay thì trong năm qua tôi đã ko cố giữ mình với Lâm. Tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi?

Nước mắt tôi tuôn dào dạt, hắn đã trút bỏ hết quần áo của cả 2, bắt đầu cắn xé khắp người tôi một cách vô cùng thô bạo, tôi đau đớn. Hắn vồ vập, nhào nặn khắp nơi, với tay gạt nước mắt trên khuôn mặt tàn tạ của tôi và việc gì đến cũng đã đến, tôi mất đi đời con gái với 1 kẻ hoàn toàn xa lạ ngay trên chiếc xe của hắn.

Sau khi phóng sạch sẽ những thứ cặn bã, hắn mệt nhoài gục xuống người tôi ngủ ngon lành. Tôi nuốt nước mắt cay đắng vào lòng....
Tôi cố hất hắn qua 1 bên, gượng ngồi dậy dùng răng tháo cà vạt ra, lấy áo sơ mi của hắn để mặc tạm...Tôi chỉnh lại tất cả rồi vội vàng rời khỏi xe. Tôi hoảng loạn khi 1ác quỷ đã lấy đi tất cả những gì tươi đẹp nhất của tôi. Tôi hận hắn và lại nhớ Phúc Lâm rất nhiều. Số phận đang giễu cợt với tôi chăng?

Tôi cố lấy lại bình tĩnh bắt xe ra 1 vùng ngoại ô. Tôi vội mua thuốc uống thuốc tránh thai ngay lập tức rồi thuê 1 căn phòng ở tạm. Ở trong căn phòng lạnh giá, nước mắt tôi rơi mặn đắng bờ môi, ôm lấy tấm thân nhơ nhuốc này cười điên dại. Những vết xước, vết cắn, vết thâm tím do sự thô bạo của hắn hằn lên khắp da thịt tôi. Tại sao anh ta lại có thể tàn bạo như vậy? Tôi cười đau đớn trong vô thức.
- Trách ai đây khi mày mới chính là kẻ cầu xin hắn ta cho lên xe? Trách ai khi mày đem mỡ dâng miệng mèo. Tại sự ngu ngốc mà lúc nào cũng tỏ ra thanh cao của mày mà thôi.

Thế giới tươi đẹp đã hoàn người sụp đổ dưới chân tôi lúc này. Có lẽ vĩnh viễn, tôi ko thể nào kiếm tìm được hạnh phúc. Tôi sẽ ko thể nào còn xứng đáng để tìm gặp lại Phúc Lâm của tôi nữa rồi. Lúc này nhận ra mình yêu anh ấy thì đã quá muộn màng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro