Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌺🌺#VÒNG_QUAY_ĐỊNH_MỆNH🌺🌺
#Chap6
Nguồn Khuyết Hạo Phong

Trời lại nổi lên những cơn dông gầm rú khiến lòng người càng thêm hãi hùng. Tôi đau đớn lê tấm thân hoen ố ra đóng cửa lại, đóng cửa phòng cũng như đóng chặt cửa lòng mình...Phải chăng nghiệp báo này Trời đang đổ xuống đầu tôi. Tiếng nấc ngắt quãng vang lên càng khiến không gian thê lương gấp bội. Cuộc đời tôi sẽ chỉ còn là những nỗi niềm tê tái.

Phúc Lâm....
Sáng hôm nay anh cùng cha đến gặp Trần gia và con gái họ. Anh khoác lên mình bộ Âu phục lịch lãm, phong nhã nhưng khuôn mặt tuyệt nhiên ko có 1 nụ cười thiện cảm. Đôi mắt u buồn đến lạ. Ông Hoàng khẽ thở dài vì biết đây là điều con trai ko hề thích.
- Con ko thoải mái hả Lâm.
- Dạ ko, con bình thường.

2 tiếng "bình thường" thốt ra từ hàm răng ngọc ngà ấy mà sao nó chua chát đến thế? Anh ko hề ổn, trong lòng đang nổi từng cơn giông tố nào ai có hiểu. Bỗng nhiên lúc này anh muốn bỏ chạy, bỏ hết tất cả để đi tìm Khánh An. Nhưng ông Hoàng đã kịp nắm tay giữ anh lại.
- Lâm à, nam nhi đặt sự nghiệp lên hàng đầu. Cuộc hôn nhân này là cả 1 sự hợp tác vô cùng to lớn đó con à. Nó sẽ giúp chúng ta bớt đi sự ảnh hưởng của tổ chức Thiên Phong.

Lâm cắn răng buông tay...anh ko còn sự lựa chọn nào khác.
Vào bàn tiệc, chỉ thấy có 1 người đàn ông trung niên đang ngồi lịch sự.
- Ô, chào anh Hoàng.
- Chào anh Thành, cứ gọi tên được rồi, người nhà cả mà.
- Vâng...vâng!

Họ vui vẻ tay bắt mặt mừng, còn Phúc Lâm kéo ghế ngồi với vẻ mặt băng giá. Ông Trần nheo mắt nhìn Lâm.
- Đây có lẽ là cậu Phúc Lâm.
Lâm cúi đầu chào ông. Ông Hoàng Thịnh mau mắn giới thiệu.
- Vâng, là con rể tương lai của anh đấy. Ơ mà con dâu của tôi đâu nào.

Ông Trần Gia Thành_cha Khánh An, cười méo xệch.
- Ờ...ờ...nó đến muộn tí, chắc còn sửa soạn, con gái mà...( Ông cười lấp liếm, cố tình kéo dài thời gian để đàn em truy tìm An mang về)
- Ko sao, vậy chúng ta cứ nhập tiệc, con bé đến sau rồi bàn việc được ko anh sui? (Ba Lâm niềm nở)
- Phải phải, chúng ta cứ tạo không khí ấm cúng trước cho 2 đứa trẻ tự nhiên phải ko nào anh Thịnh?

Mặc cho 2 người lớn cởi mở, Lâm tuyệt nhiên không hề nói tiếng nào, anh thấy hết sức mệt mỏi. Ông Thành liếc nhìn Lâm.
- Con rể có vẻ ko được vui nhỉ?
- .... (Ko đáp)
- Uầy, hôm qua nó bị cảm nên hôm nay có chút khó chịu 😆, anh sui đừng chấp con trẻ.(ông Lâm cố bao che con trai. Lâm thở dài ngao ngán)
- Tôi nào chấp nhất gì, có chàng rể anh tuấn mà còn tuổi trẻ tài cao như Phúc Lâm là phước 3 đời cho gia đình tôi rồi. Mới 19 tuổi đã có dự án kinh doanh mang tầm chiến lược toàn châu Á thì còn ai sánh kịp.

2 ông già cười thích chí thì có 1 người cận vệ vào nói nhỏ với ông Thành.
- Tiểu thư biến mất tăm rồi ông chủ. Cô ấy vứt điện thoại, chúng tôi ko tìm được, lục tung cả thành phố rồi.
Ông Thành rất giận nhưng cố kìm lại, gằn giọng.
- Lùi đi, để ta xử lý.

Người kia đi rồi, ông Thành trầm giọng hẳn.
- Thật ngại quá thưa anh Thịnh.
- Có gì ko ổn hả anh?
- Con gái tôi nó vốn là đứa cứng đầu từ bé, cá tính lắm. Nó ko chịu cưới gả khi còn quá sớm, vẫn muốn được tung tăng bay nhảy.
- Ôi, chỉ là đính hôn thôi, tôi đâu ép chúng nó cưới liền.
- Biết là vậy mà tôi nói con bé cứ cãi. Khánh An nhà tôi nó hư thế đấy, mong sau này nó về làm dâu, anh chỉ bảo nhiều hơn.

Lâm đang mừng thầm vì lễ đính ước thất bại thì nghe tên Khánh An, cậu giật mình.
- Khoan đã. Bác vừa nói con gái bác tên gì?
- Trần Khánh An, sao vậy Lâm?
Anh vội đứng phắc dậy, mắt sáng rỡ.
- Khánh An, theo học trường Atesdam phải ko ạ?
- Ừ, con biết con bé sao?

Ông Hoàng Thịnh vỗ tay cười lớn.
- Con trai tôi cũng luyện tập ở trường ấy, chắc chắn quen biết rồi.
Lâm cười tươi hớn hở, thái độ that đổi đáng kinh ngạc.
- Đó là bạn gái con trong 1 năm qua. Trái đất tròn thật, người yêu lại sắp làm vợ mình mà con ko biết.

2 ông cười hô hố chảy cả nước mắt.
- Con ko biết, ko trách, nó che giấu thân phận mà, vì nó muốn chạy trốn bác, ko muốn có cuộc hôn nhân ko tình yêu. Nhưng bây giờ thì quá tốt rồi phải không anh sui?
2 người mừng rỡ nâng ly.
- Chứ thằng Lâm đây ở trường cũng mấy ai biết nó rõ ràng đâu mà. Duyên số rồi. Vui thật, hôm nay chúng ta ko say ko về nhá anh Thành.

Lâm suy nghĩ rồi thưa với 2 người.
- Con và Khánh An dù gì cũng còn rất trẻ, thôi thì chuyện cưới xin cứ để chúng con tự nhiên được ko ạ? Còn về mối quan hệ giữa 2 gia đình thì xem nhau như người 1 nhà từ hôm nay. Như vậy vẹn cả đôi đường, 2 bố thấy được ko?

2 ông nhìn nhau rồi lại gật gật.
- Nhất trí. 2 đứa hạnh phúc là được.
Ko chờ gì thêm nữa, Phúc Lâm xin đi trước, anh vội vã lái xe về nhà trọ tìm Khánh An...

======Khuyết Hạo Phong=======

Thế Vinh....
Sau khi thuốc phai dần, Vinh từ từ tỉnh lại, đầu đau như búa bổ, quay cuồng và vô cùng khát nước. Anh ngồi bật dậy thấy mình ko mặc quần áo, trên sàn xe còn vương vãi đồ đạc. Vinh vội mặc lại nhưng ko tìm thấy áo sơ mi của mình, chỉ có chiếc áo sơ mi nữ rách tươm. Vinh day trán tức giận, gọi điện. Giọng lạnh lùng tàn ác.
- Giết Khánh Ngọc đi.

Vỏn vẹn 4 chữ, tước đi 1 sinh mạng. Khánh Ngọc chính là cô gái đã bỏ thuốc cho anh. Đối với Thế Vinh, lời anh ban ra ko bao giờ rút lại. Vinh ngồi trên xe nghiến chặt răng.
- 1 lũ bẩn thỉu.
Anh nhìn cái áo rách thở dài.
- Tôi ko cố ý. Hy vọng chuyện này kết thúc tại đây.

Vinh phóng xe về biệt thự của mình, tắm rửa, gội sạch những thứ anh cho rằng ko sạch sẽ. Thế Vinh có 1 căn bệnh mang tên "sạch quá đáng", anh ko cho phép ai chạm vào mình, mà ko hiểu sao lúc nãy lại che chở cô gái kia... Càng nghĩ, anh lại cố kì cọ thân thể.
- Khốn kiếp, sao lại chạm vào người ả chứ. Mà chắc người bị ta cưỡng hiếp cũng là cô ấy. Trời ơi...!
Thế Vinh tắm cả tiếng đồng hồ chưa xong.... căn bệnh quái đản 😆

Phúc Lâm....
Anh tới trường, rồi về nhà trọ của Khánh An cũng ko thấy cô đâu. Suốt 2 tháng, Lâm cố gắng tìm hết mọi nơi 2 người từng đến vẫn ko thấy. Càng lúc nỗi lo lắng trong lòng anh càng dâng cao.
- An ơi, em ở đâu? Có biết anh đi tìm em, tìm tình yêu của mình rất lâu rồi ko? Là anh đây, người hẹn ước cùng em là anh đây, sao em chẳng trở về.

Những ngày tháng anh đi tìm cô làm anh mất dần ý chí làm việc hay luyện tập. Lâm ko thể hiểu nổi tại sao An lại trốn lâu đến như vậy trong khi ko còn ai truy đuổi hay bắt ép gì nữa. Trông Lâm tiều tụy đi hẳn, mất hết phong độ.

Hôm nay, anh lên tầng 5 của trường trong sự vô vọng. Nghe kể lại thì lần cuối cùng các bạn thấy An lên đây. Anh rảo bước trên hành lang thì thấy Thế Vinh trong phòng Karatedo. Lâm nheo mắt cười hiền chào Vinh.
- Mày về nước khi nào đó Thế Vinh.
Vinh vẫn bộ mặt lạnh. Anh và Phúc Lâm học chung với nhau từ 6 tuổi đến giờ, xa lạ thì ko phải mà thân thiết thì cũng ko hẳn. Vinh đáp hờ hững.
- Về 2 tháng rồi. Sao mày lên đây.
Lâm ngồi đăm chiêu, tự nhiên buột miệng hỏi.
- 2 tháng trước mày có tới trường ko?
- Có. Chi?
Lâm hy vọng có ai đó biết tung tích của Khánh An nên cứ hỏi đại.
- Mày có bao giờ thấy 1 cô gái nhỏ nhắn, ăn mặc bụi bặm, xinh xắn, tóc màu xám khói nhìn rất cá tính ko?

Vinh chột dạ, đó là cô gái nhờ anh giúp trốn bọn sinh viên và cũng là người bị anh cưỡng hiếp....Vinh nhắm mắt, nói dối.
- Tao ko biết.
Lâm biết trước sẽ nghe câu trả lời đó, vì ai cũng trả lời như vậy hết mà. Anh vuốt mặt mệt mỏi.
- Ừ, thôi cảm ơn mày. Tập tiếp đi.
- Hôm nay tao đến lấy đồ ko có tập. Cô gái đó là gì mà mày tìm?
- Là bạn gái và chuẩn bị là vợ sắp cưới.

Vinh nhíu mày suy nghĩ " sắp cưới mà bị ta làm vậy, rồi mất tích, ko lẽ nào cô ta suy nghĩ dại dột rồi? 2 tháng ko tung tích, có lẽ...." Vinh nghĩ cô gái đã tự vẫn. Nhưng giờ ko lẽ nói với Lâm là Tao cưỡng hiếp vợ mày.... Vinh thở dài, ko nói là tốt nhất.
- Thôi mày kiếm tiếp đi, tao về.

Vinh bước vội để tránh Lâm, trong đầu bây giờ toàn hình ảnh của cô gái đấy. Lần đầu tiên trong 13 năm qua, Vinh biết hối hận cho 1 việc mình làm. Tuy hôm đó anh cũng là bị người ta hại nhưng trút lên người 1 cô gái ko hề quen biết, lại sắp có gia đình, giờ đây lại biến mất. Lòng Vinh day dứt....

2 năm sau....
Mọi thứ bây giờ đã thay đổi, Lâm và Vinh đã ko còn tham gia thi đấu thể thao trên trường mà lui về lo sự nghiệp gia đình. Lâm làm tổng giám đốc Hoàng gia. Vinh chuẩn bị thay cha làm ông trùm tổ chức Thiên Phong. Lâm vẫn luôn tìm Khánh An suốt 2 năm qua, còn Vinh dường như đã quên đi sai lầm năm ấy của mình....

Khánh An ...
Tôi cũng đã lấy lại tinh thần để bắt đầu cuộc sống mới và nhận công việc làm vườn cho 1 bác gái hàng xóm gần nhà trọ. Hôm nay chẳng may bác bị trẹo chân nên gọi tôi vào nhờ vả.
- An này, bác đau chân quá với lại có tuổi rồi cũng ko thể làm nhiều việc hết được, định sang bớt cho cháu công việc này, ko biết con có làm thêm ko?

Tôi vui vẻ, ở đây có được 1 công việc đâu phải dễ, người cần việc thì đông mà việc cần người thì ít. Tôi mừng khi có thêm thu nhập là đằng khác.
- Con làm chứ ạ, mà việc gì vậy bác?
- Cuối thôn mình có căn nhà 2 tầng cần người trông coi, lau dọn. Nhà cũng vừa phải nên cháu đừng sợ vất vả. Nhìn con cũng khoẻ khoắn, bác nghĩ mày ổn đó. Chủ người ta trả lương cũng cao lắm. Bác làm ở đó cũng 10 năm rồi. Nhưng nay chân cẳng thế này làm ko ổn. Cháu nhận nhé An.
- Vâng, thế cháu đến đó ở luôn hay chỉ dọn dẹp rồi về.
- Cháu ở đó đi vì nhà đó chủ ko có ở nhà, tại bác còn gia đình nên mới về chứ cháu ko có ai, đến đó đỡ được tiền thuê trọ.
- Khi nào làm hả bác?
- Hôm nay cháu nghỉ làm vườn cũng được, dọn đồ quá đấy đi.
- Vâng ạ, bác dẫn cháu đi nhé, cháu ko rành đường.
- Ừ, về chuẩn bị đi. Bác nấu cơm rồi cháu đèo bác đi nhà. Cái chân đau thế cơ chứ.
- Vâng ạ.
Vậy là có thêm được công việc mới, tôi bây giờ chỉ mong ko có thời gian rảnh rỗi để nhớ về quá khứ, nhớ về tình yêu đầu trong sáng và nhớ cả vết sẹo của cuộc đời tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro