Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌺🌺#VÒNG_QUAY_ĐỊNH_MỆNH🌺🌺
#chap7

Tôi về nhà trọ xếp vẻn vẹn vài bộ quần áo rồi đợi thêm lát nữa để bác Liên nấu cơm xong sẽ đi. Căn phòng này là chỗ trọ thứ 5 tôi thay đổi trong vòng 2 năm. Dù ko ai tìm nữa nhưng để chắc chắn, tôi vẫn thường xuyên đổi trọ như vậy.

Trời đang vào thu buồn man mác, tôi lại để tim mình nhớ về nụ cười toả nắng của Phúc Lâm thêm 1 chút nữa. Ko biết anh có còn tìm tôi hay ko? Hay đã có tình yêu mới...cũng mong anh yêu người khác và quên đi con bé vô tình như tôi.
- Khánh An, xong chưa, đi con ơi.
Tôi thoát khỏi nỗi nhớ nhung người đó khi bác Liên gọi.

Tôi đến trước căn nhà ấy, 1 căn nhà 2 tầng ko quá lớn. So với nhà tôi thì nó bé lắm, nhà đã cũ, chắc xây dựng từ rất lâu thì phải. Dì Liên đưa chìa khóa cho tôi.
- Mở cổng đi con, từ nay con giữ chìa khóa luôn nhé.
- Vâng bác.
Tôi bước vào sân, sân vườn cũng rất sạch sẽ vì được bác Liên thường xuyên chăm sóc, mọi thứ đều giản dị, yên bình.
- Bác ơi, căn nhà xinh xắn thế này mà ko ai ở ạ?
- Ừm. Chủ nhà là 1 thanh niên còn trẻ. Nhưng cậu ta sống ở nước ngoài, thi thoảng mới về nước mà ở trên thành phố thôi. Ghé về đây ít lắm, đã 2 năm nay cậu có về đâu.
- Vậy sao ko bán đi cho rồi, để ko mà mướn người chi cho rắc rối cơ chứ.
- Đây là nhà của cha mẹ cậu ấy, họ mất hết rồi. cậu ấy muốn lưu giữ kỉ niệm thơ ấu đó con.
- À ra vậy. Vậy con sẽ cố gắng làm việc thật tốt để thay chủ chăm lo nơi này bác nhỉ?

Tôi cười tươi, bác Liên hiền từ vuốt tóc.
- Ừm, cố gắng nha con. Khi nào buồn quá thì  ghé về bển chơi, cũng gần cả mà.
- Vâng bác, con sẽ thường xuyên về để còn phụ bác làm vườn chứ.
Bác Liên cười nhẹ dặn dò.
- Ít khi gặp chủ nhưng lỡ gặp đột xuất thì con biết ý tứ mà ứng xử nhé. Cậu ấy ít nói chuyện lắm.
Tôi cười:
- Giống cháu trước kia đó bác, trầm tính.
- Cậu ta rất đẹp trai mà cứ lạnh lùng sao đấy, con đừng chọc giận chủ là được.
- Yes Madam!

Bác vui vẻ chỉ dẫn thêm cho tôi vài thứ rồi tôi chở bác về, xong tôi trở lại ngôi nhà này.
Hằng ngày tôi dọn dẹp, lau chùi sạch sẽ mọi ngóc ngách, đồ đạc trong nhà, chăm sóc vườn kiểng lâu năm.
Tôi thích nhất là được ngồi dưới tán cây lộc vừng nhìn những chùm hoa đỏ buông mình đu đưa trong làn gió mùa thu yên ả, nghe tiếng nước chảy róc rách phát ra từ hòn non bộ phía trước mặt và nhìn những chú cá nhỏ xinh xắn vẫy đuôi bơi thoả thích mà lòng tôi yên tĩnh đến lạ thường. Thật sự tôi rất thích nơi này...

Đang xem cá bơi thì bác Liên gọi.
- An à, bác quên dặn con, ngày mai con ra chợ mua ít thức ăn làm mâm cơm cúng giỗ nha. Mai giỗ ông bà chủ đó. Làm vài món thôi cũng được nhé con, cho ông bà đỡ tủi.
- Ối, vậy hả bác, con nhớ rồi. Nhưng cụ thể là giỗ ông hay giỗ bà vậy?
- Giỗ cả 2 con à, họ mất 1 lượt vì bị tai nạn giao thông.

Nghe vậy tự nhiên chân tay tôi bủn rủn...lại là chết vì tai nạn. Tôi lặng người, bác ko nghe đáp gì nên gọi to.
- Khánh An còn ở đấy ko con?
Tôi giật mình.
- Con vẫn nghe đây bác.
- Hôm nay lau chùi bàn thờ đi nha. Gỡ tấm nhiễu đỏ xuống rồi lau ảnh sạch sẽ, giỗ xong mới phất lại nha An.
- Vâng, con nhớ rồi.

=====Khuyết Hạo Phong=====

Tắt máy, tôi lững thững tiến về phía bàn thờ. 2 di ảnh được phủ nhiễu đỏ mà thời gian qua tôi chưa hề dám mở ra. Tôi nhẹ nhàng, gỡ xuống thì 1 tiếng sét đánh ngang đầu. Trời kéo mây ùn ùn, tiếng gầm của đất trời thê lương, tôi chết lặng....đây chính là 2 người đã bị bố tôi đâm chết. Khuôn mặt đau đớn lúc sắp lìa đời của họ in đậm trong trí nhớ của tôi. Tôi ngã khụy xuống đất, lẽ nào linh hồn họ đã đưa đẩy tôi đến đây. Lẽ nào bắt tôi phải trả giá...

Tôi quỳ sụp trước bàn thờ khấn cầu.
- Con biết là 2 người đã xui khiến con đến đây. Nếu 2 bác cần báo oán thì cháu xin nguyện hứng chịu thay cho cha mình. Tội lỗi cha gây ra quá lớn với gia đình này, con ko bênh vực được, cũng ko thể bắt bố con đền tội. Thôi thì con nguyện ở lại đây hương khói cả đời cho 2 bác. Xin 2 bác yên nghỉ!

Vừa khấn xong, bầu trời tự nhiên yên ắng lại, tôi run cầm cập. Tôi ko tin vào điều tâm linh nhưng sao lúc này lại sợ hãi đến thế. Tôi cố bình tĩnh, xếp chân lại, chắp tay ngồi thiền trước bàn thờ niệm Phật. Tôi mong những câu kinh Phật sẽ xoa dịu được sự đau đớn của 2 người họ...

Sáng hôm sau, tôi đã trấn tĩnh hơn rất nhiều. Tôi nghĩ duyên số đã sắp đặt như vậy thì sẽ nguyện cả đời ở lại đây chăm lo cho căn nhà, cho hương án họ, tôi muốn làm điều gì đó để chuộc bớt lỗi lầm của cha...

Cúng giỗ xong, tôi khoá cổng, mang thức ăn sang cho nhà bác Liên cùng ăn. Điều tôi tò mò lúc này chính là con trai 2 người ấy. Liệu cậu ta có phải là Thế Vinh? Ko phải trùng hợp thế  đâu.... Nhưng đôi mắt hận thù của anh giống hệt cậu bé năm xưa. Tôi cố tìm hiểu thêm từ bác Liên.
- Giỗ cha mẹ mà cậu chủ nhà ko về sao bác?
- Bác ko rõ nữa, cậu ta có khi về khi không, mà về cắm nén nhang lại quay đi à. Chưa bao giờ bác nghe cậu ta nói, chỉ nghe thư kí nói lại thôi. Người như bị câm ý.
- Ngộ vậy à, người ko có tình cảm như vậy mà cố giữ nơi kỉ niệm....hài thật.
- Ừ, kệ người ta đi cháu, mình làm công ăn lương ko cần biết nhiều làm gì. Thôi trời tối lại sắp mưa nữa rồi, cháu về đi, con gái ko nên đi ngoài đường ban đêm.

Tôi tiu nghỉu, giờ về nhà lại buồn mà sợ nữa chứ... Mà thôi, tự nhủ sẽ ko sao đâu nên tôi tạm biệt bác ra về.
Đi 1 đoạn thì trời mưa trút như đổ, tôi ướt như chuột lột, về tới cổng tra chìa vào ổ khoá thì thấy khoá đã mở tôi hoảng hốt.
- Chết mịa, tại mình ko khoá hay có trộm? Nhớ đi khoá kĩ càng rồi cơ. Mà nhà này thì trộm gì ko lẽ bộ đèn đồng?

Càng nghĩ tôi càng đề phòng. Tôi nhặt 1 khúc cây gỗ vừa tầm tay, rón rén đi vào. Cửa nhà cũng đã mở khoá. Tôi lo lắng gấp bội. Tên trộm nào mà siêu sao bẻ khóa được hết vậy cà?

Nhà tối om. Tôi nín thở đi từng bước nhẹ nhàng ko để phát ra tiếng động. Vào nhà, nghe tiếng động phát ra trong phòng tắm, chỉ có ánh sáng lờ mờ. Tôi nghĩ thầm.
- Ăn trộm đi mưa vào nhà tắm hả? Ngộ nhỉ, hôm nay tới số mày rồi nha trộm. Xem tao đủ sức tóm mày ko. Hy vọng đừng phải cao thủ là được.

Tôi vác cây lướt nhanh lại phòng tắm. Trời...hắn tự nhiên như ở nhà, tắm ko khoá cửa. Tôi nhanh như cắt đạp cửa rồi vụt cây mạnh.
"Bốp", tấn công quá bất ngờ từ phía sau, hắn lại đang tắm nên ko chút cảnh giác. Đầu hắn ăn trọn cây gậy của tôi. Nhưng người rơi vào thế đắng là tôi chứ ko phải hắn.

Anh ta bị toét đầu nhưng nhanh chóng tóm gậy rồi kéo mạnh tôi vào luôn trong phòng tắm. Tôi cứng đờ trong vòng tay anh ta. Cả 2 đứng dưới vòi hoa sen nước tuôn xối xả, kẻ loã thể, người kín mít. Tóc hắn rũ xuống che cả gương mặt lạnh ngắt. Nước tuôn xuống mặt làm tôi tỉnh táo lại. Tôi hét to.
- Ăn trộm biến thái.
Hắn bóp yết hầu của tôi, giọng lạnh tựa băng.
- Ai sai ngươi tới?
Tôi điên máu vì tên trộm ngông cuồng.
- Mày có điên ko hả, vào nhà tao rồi hỏi ai sai tới?

Hắn với cánh tay dài sải bật công tắc đèn sáng nhất lên. Cả 2 đều bị chói mắt vì ánh sáng mạnh đột ngột rọi vào đồng tử. Đập vào mắt tôi đầu tiên là cái phần thân phía dưới trần như nhộng của hắn ta. Tôi vội úp mặt vào tường run run.
- Này trộm, ăn mặc đàng hoàng lại.
Anh ta bật cười.
- Trộm? Trộm mà bảo nó vậy à.
- Chứ mi là ai?
- Chủ nhà.

Tôi nghe 2 tiếng buông ra lạnh lùng mà điếng hồn, vẫn ko dám quay lại, lắp bắp.
- Chủ....chủ...nhà...nhà... sao?
- Chứ cô nghĩ ai? Cô là giúp việc mới à?
- Vâng, xin...xin lỗi vì 1 chút nhầm lẫn, tôi cứ tưởng ăn trộm.

Tôi xấu hổ vì sự bốc đồng của mình, ko dám nhìn chủ, cứ đứng up mặt trong tường vặn vẹo các khớp ngón tay.
- Có thể quay lại rồi ra ngoài cho tôi. Nhanh!

Tôi rủa tên chủ biến thái này rồi che mắt từ từ quay lại, lỡ anh ta chưa mặc quần áo vào thì sao.... Nhưng khi tôi thả tay khỏi mắt thì hắn đã đi ra ngoài tự bao giờ... Thoắt ẩn thoắt hiện như ma vậy đấy!
Anh ta choàng áo ra ghế vắt chân ngồi chễm chệ chờ tôi vào nói chuyện công việc cho rõ ràng. Tôi cúi gằm mặt đi ra, người vẫn ướt hết. Anh ta khó chịu.
- Không biết thay đồ hả?

Nghe vậy, tôi lo đi thay đồ trước rồi mới ra chào hỏi cho đàng hoàng. Tôi ko biết lúc tôi quay vào phòng hắn lại đang cười nhếch mép.
- Khánh An, là cô ta. Trái đất tròn nhỉ?

Tôi e dè bước ra, mang theo ly nước để mời cậu chủ thì tôi buông tay rơi vỡ choang tất cả khi anh ta quay lại. Tôi đứng hình.
- Anh....anh....
Những hình ảnh thô bạo lúc trên xe năm ấy ập về trong tôi khiến đôi chân run rẩy. Tôi lùi dần, lùi dần ra xa. Người đàn ông đó vẫn ngồi với nét mặt vô cùng bình thản. Tại sao hắn lại tìm đến tôi trước mà ko phải là bố hay là Phúc Lâm? Hắn muốn gì ở tôi nữa, 1 lần đã chưa đủ hay sao? Hàng vạn câu hỏi chất chứa trong đầu, tôi thấy tim mình thắt lại vì vết sẹo ấy đang nhức nhối. Anh ta ngồi bắt chéo chân nheo mắt nhìn tôi với gương mặt ko cảm xúc.
- Ko cần thiết phải sợ hãi như vậy.

Lời hắn buông ra khiến sống lưng tôi buốt lạnh. Tôi ko thể đứng vững được nữa, buông mình ngồi thụp xuống sàn. Hắn chậm rãi bước lại gần. Cảm giác của tôi chỉ là 1 chữ SỢ.
- Dừng lại, đừng đến gần tôi.
Anh ta nhếch mép.
- Tôi chưa bao giờ muốn lại gần 1 kẻ tầm thường như cô. Là tại cô tìm đến tôi đấy chứ?

Phải, hắn nói đúng. Tôi ôm đầu, ánh mắt hoang mang.
- Vậy tại sao anh còn ko buông tha cho tôi, anh tìm tôi làm gì? (Tôi lại quên hắn là chủ nhà)
Nghe câu tôi hỏi mà hắn cất giọng cười man rợ.
- Tìm cô? Ảo tưởng. Đây là nhà tôi.

Hắn gằn giọng nhấn mạnh từng chữ một mà tôi muốn rụng rời tay chân. Lẽ nào đúng như dự đoán ban đầu. Anh ta chính là đứa trẻ năm ấy. Tôi ôm tim nghẹt thở.... Ý trời, đúng là ý trời đã bắt tôi phải gánh nợ cho cha mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro