Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌺🌺#VÒNG_QUAY_ĐỊNH_MỆNH🌺🌺
#Chap8

Tôi lặng người đối diện với người đàn ông đó, người 15 năm trước đã bị bố tôi cướp đi sinh mạng của cha mẹ anh và 13 năm sau anh cướp đi đời con gái của tôi. Oan gia ngõ hẹp... Giây phút này đây, tôi ko hề oán hận anh ta như 2 năm qua mà thay vào đó là cảm giác tội lỗi.

Chắc có lẽ sự trả giá chưa dừng lại ở việc bị cưỡng bức nên mới đưa tôi đến nơi này và gặp lại Thế Vinh lần nữa. Vậy thì tôi tự nguyện, tự nguyện dùng cuộc đời mình để trả lại tuổi thơ cho anh.

Thế Vinh vẫn nhìn tôi với đôi mắt lạnh và có nét thăng trầm ẩn sâu trong đấy. Vinh cất giọng trầm xuống.
- Cô chính là người trên xe với tôi phải ko?
Tôi mím môi, cắn răng trước câu hỏi quá nực cười của anh ta. Không lẽ sau 2 năm, hắn bị mất trí nhớ? Tôi ko trả lời. Vinh nhìn dữ tợn hơn.
- Phải hay ko?
Tôi thở dài buông 1 tràng tức giận.
- Phải thì sao? Anh làm gì anh còn ko biết hay anh cố tình khơi gợi. Nếu hôm nay anh định lặp lại sự việc 1 lần nữa, tôi ko chống lại được thì tôi cắn lưỡi chết cho anh xem.

Nói xong tôi co rúm người lại đề phòng cơn điên của anh ta nổi lên. Vinh cười nhưng nụ cười ko mang cảm xúc.
- Đầu cô chứa thứ gì vậy? Tôi chỉ muốn biết chắc chắn người hôm đó là ai thôi.
- Để làm gì? (Tôi bực bội)
- Để nói tôi ko cố ý, hôm đó là tai nạn. Chỉ vậy thôi.

Tôi cười mà nước mắt lăn xuống. Hắn đã giẫm nát cái tươi đẹp nhất của đời tôi, xong chỉ nói là tai nạn. Ừ thì tai nạn, cũng qua hết rồi có thay đổi được gì đâu. Tôi ko muốn nói thêm gì nữa.
- Cô có chồng sắp cưới?
Tự nhiên anh hỏi câu này làm tôi giật mình, rốt cuộc Thế Vinh có thân phận thực ra sao. Đính ước của tôi và tập đoàn FJD là bí mật mà..
- Anh sao biết được chuyện này?
Hắn nhún vai trề môi.
- Chồng cô nói?
- Chồng tôi? Là ai?

Thực sự tôi cũng có biết chồng gì đó là ai đâu? Hắn nhếch mép khuôn mặt vẫn tỏ vẻ khinh khỉnh.
- Cô đến chồng cũng quên luôn rồi à.
Nói xong, hắn đứng lên, phủi tay lại ghế ngồi với phong cách trịch thượng. Tôi tò mò.
- Tôi có biết chồng tôi là ai đâu mà quên?
Hắn lừ mắt, cộc lốc.
- Thật?
- Thật, bố tôi bắt tôi đính ước với người nào đó, tôi trốn chạy bọn họ mới nhờ anh cứu. Ai ngờ....

Tôi buồn bã, Vinh nhíu mày. Anh vuốt mặt.
- Vậy mà 2 năm nay tôi tưởng cô sắp cưới chồng vì bị tôi cưỡng hiếp nên bỏ chồng đi luôn chứ?
- Hả, suy nghĩ phong phú đó. Thực ra, tôi đi vì 1 người khác.
Vinh nhìn chằm vào tôi.
- Trốn cha, ko vì chồng, vì tình nhân?
Tôi tròn mắt khi hắn dùng từ "tình nhân"....
- Dùng từ nghe ko hay chút nào. Đó là người yêu tôi. Tôi đâu còn mặt mũi mà gặp lại người ấy.
- Vậy à, người nào mà cô từ chối cả Phúc Lâm vậy?
Hắn vừa châm thuốc vừa nheo mắt đợi tôi trả lời. Tôi thì chả hiểu cái quái gì?
- Sao anh biết Lâm?
- Bạn học.
- Vậy cái câu anh vừa nói, tôi ko hiểu.
Hắn cười nhạt.
- Phúc Lâm chính là chồng sắp cưới của cô đấy. Hình như cô và Lâm quen nhau phải không? Còn người cô bảo yêu là ai?

Một lần nữa mọi thứ đổ sập xuống chân tôi. Ông Trời thật khéo biết đùa. Tôi ko tin. Tôi ôm đầu, ánh mắt đau đớn.
- Ko, ko phải Phúc Lâm, ko phải chồng tôi là anh ấy. Ko phải...

Tôi hoảng loạn vùng chạy đi ra ngoài. Cơn mưa trút lên người tôi buốt giá. Tim tôi đau thắt, tôi khụy giữa nền sân, mặc cho nước mưa thấm dần vào cõi lòng đầy thương tích.
- Ông trời ơi vì cớ gì lại gieo ra nghịch cảnh này. Nếu là Phúc Lâm thì sao ko cho tôi biết. Tôi đã ko chạy trốn, đã ko bị dơ bẩn và càng không phải chịu sự đắng cay này.

Cơn mưa ngày càng lớn dần như nỗi đau dày vò trong lòng tôi ngày càng day dứt. Bỗng tôi cảm nhận, nước ko còn rơi trên môi mình nữa dù tiếng mưa vẫn chưa ngưng. Tôi ngước lên, Thế Vinh đứng yên đó che ô cho tôi. Tôi nấc nghẹn...anh ko nói gì, chỉ đứng lặng yên, tôi mặc kệ, cố khóc thật to để nhẹ nỗi lòng trĩu nặng này.

2 chúng tôi - 2 kẻ xa lạ hay quen biết...ko thể nào nói chính xác mối quan hệ này, cùng nhau đứng dưới cơn mưa cuối thu lòng se lại. Tôi tự hỏi lòng người đàn ông đó sẽ là gì với tôi trong tương lai ? Tại sao lại che mưa cho tôi lúc này, lúc tôi vì 1 người đàn ông khác mà đau lòng.

Tôi ko biết cảm giác đau này là yêu Phúc Lâm hay đau vì sự giễu cợt của định mệnh. Mưa ơi, hãy giúp tôi gột rửa mọi buồn phiền. Hãy giúp tôi bình yên trở lại, cho tôi đau thêm hôm nay nữa thôi. Sau cơn mưa trời lại sáng, sau cơn mưa tôi sẽ lại làm 1 Trần Khánh An mạnh mẽ. Tôi hứa đấy mưa ơi !

======Khuyết Hạo Phong=======

Thế Vinh....
Anh chính là đứa bé trai 6 tuổi chứng kiến cái chết thương tâm của cha mẹ ngay trước mắt. Vụ tai nạn đã làm cậu bé gãy chân nhưng vẫn cố lếch từng chút đến bên cạnh xác cha mẹ. Cậu đau đớn, kiệt sức và gục trên vũng máu của cha.
Khi đấy 1 ông trùm khét tiếng đi ngang qua con đường vắng cảm động trước tình cảnh đã mang cậu về nhận nuôi. Ông ko có vợ con, chỉ có mình Thế Vinh nên hết mực yêu thương, chữa trị cho anh.

Thế Vinh là 1 cậu bé vô cùng thông minh, học bất cứ điều gì cũng nhanh hiểu, đặc biệt khả năng võ thuật của cậu rất nhạy bén. Hay vì cậu có động lực báo thù mà học nhanh cũng chả rõ. Nhưng tư chất của Thế Vinh thì khỏi ai bàn cãi nữa. Anh tài giỏi về mọi mặt.

Năm 10 tuổi Vinh đã bắt đầu thi đấu karate khắp mọi nơi và được cử sang Nhật để tiếp tục học tập môn võ này. Năm 18, anh đạt Đai đen thập đẳng và trở về Việt Nam để phụ giúp cha nuôi làm việc cho tổ chức.
Thế Vinh nuôi 1 mối thù cực kì sâu nặng với kẻ gây tai nạn nên lần này trở về anh sẽ điều tra lại tất cả. Đến ngày anh nhận chức lão Đại, anh sẽ chính tay báo thù.

Sau sự cố bị Khánh Ngọc bỏ thuốc, anh vô tình đã hại đời Khánh An, Thế Vinh có chút bứt rứt nhưng sau 2 năm, mọi việc nguôi ngoai thì anh cũng nhẹ nhõm trong lòng hơn. Hôm nay là ngày giỗ cha mẹ, Thế Vinh sẽ ghé về thắp nén hương. Mỗi lần đến đây là mỗi lần tim anh đau thắt nên Vinh ko muốn đến thường xuyên. Anh hứa khi nào trả thù cho cha mẹ xong, lòng thanh thản sẽ về đây nhiều hơn.

Cha nuôi Thế Vinh là giang hồ nhưng ông rất tốt, đã giúp Vinh giữ lại căn nhà kỉ niệm và thuê người trông coi căn nhà, chính là bác Liên. Thế Vinh về được vài lần nên cũng biết bác, anh ko ngờ bây giờ đã đổi Khánh An.
Cái lúc mà anh nhìn thấy cô ấy trong căn nhà ko hiểu sao lòng rộn rã hẳn, dù cô với ánh chẳng là gì... Có lẽ vì anh thấy cô bình an nên đỡ cắn rứt thì phải...

Thấy thái độ của Khánh An khi nghe tên Phúc Lâm, Thế Vinh cũng lờ mờ đoán ra được người cô yêu cũng chính là anh ta, Vinh thở dài về Sài lầm của bản thân đã mang đến đau khổ cho An.
Nếu như bình thường, Vinh sẽ mặc kệ tất cả nhưng sao đối với Khánh An, Thế Vinh luôn có sự lưỡng lự. Ngồi nhìn cô hứng trận mưa ướt sũng, Vinh ko thể cứ ngồi yên được. Cảm giác dành cho Khánh An rất đặc biệt và Vinh cho rằng đó là cảm giác của sự thương hại.

Lúc con người ta đang đau khổ tốt nhất nên để họ có không gian riêng, Vinh đứng bên cô để che bớt những giọt mưa sầu bi nhưng anh im lặng, điều đó sẽ làm Khánh An dễ chịu hơn. Nghe những tiếng nấc của cô, Vinh nắm chặt bàn tay mình, có gì đó thôi thúc trong lòng rất khó diễn tả. Vinh buông ô cùng cô ngồi dưới cơn mưa đêm ấy.

Vừa khóc, An vừa thắc mắc.
- Anh ra đây làm gì?
- Tắm mưa.
- Khùng hả? Anh mới tắm mà.
- Thích tắm nữa.
Vinh trả lời câu hỏi của An xong trong lòng lại nổi loạn. Tại sao lại có thể nói những câu con nít như vậy chứ? Anh vuốt những giọt mưa chảy dài trên khuôn mặt đẹp tựa điêu khắc của mình rồi bế xốc An lên. Cô giãy dụa.
- Làm gì vậy mau thả tôi xuống.
- Tưởng tôi thích thế này hả? Vào nhà mà khóc, tôi ko cản.
An trừng mắt, Vinh mặt đanh lại hung dữ, nhìn gương mặt Vinh lúc này, An ko dám chống cự gì nữa.

Khánh An.....
Thế Vinh đặt tôi xuống ghế sofa rồi lấy khăn lau tay sạch sẽ y như là tôi bẩn lắm hay sao đó. Tôi mệt mỏi cũng chả thèm nói gì. Hắn đi thay 1 bộ quần áo khác, bộ đồ ngủ màu trắng, hình như anh ta mặc gì cũng đẹp, tôi thì vẫn để mình ướt, nằm dài trên ghế. Hắn đứng ở cửa phòng nói vọng ra.
- Hình như tôi mướn cô về làm việc.
- Phải.
- Làm việc mà ốm nghỉ, tôi ko trả tiền.

Nói xong hắn đóng rầm cửa lại, tôi thở dài.
- Khích nhau à. Vậy thì dĩ nhiên tôi ko được ốm.
Tôi đi thay quần áo lần nữa rồi ra sấy tóc. Vinh mở cửa nhìn từ phía sau, tôi quay lại giật cả mình.
- Ôi, điếng hồn. Sao lúc nào anh cũng như con ma cà rồng thế hả?
- Tùy cô nghĩ...
Nói chuyện với hắn sao mà cụt hứng thật. Tôi lườm Vinh.
- Chưa đi à, thắp nhang cũng thắp rồi.
- Nhà tôi hay nhà cô?
Tôi chợt thấy mình quá vô duyên rồi.
- Ừ thì bác Liên bảo anh vậy mà.
- Nhưng hôm nay tôi ko thích đi, ko thấy mưa hả?
- Vậy để tôi dọn phòng, thưa cậu chủ?

Tôi gằn tỏ rõ thái độ bất hợp tác. Hắn vẫn cứ 1 biểu cảm lạnh giá.
- Khỏi, tôi ngủ phòng này.
- Phòng đó của tôi.
- Cô tự dọn phòng khác mà ngủ hoặc ngủ ngoài ghế đó.

Ko để tôi đáp hắn lại bước vào phòng. Người gì đâu kì cục. Mà giờ dọn phòng nữa thì biết bao giờ mới ngủ? Tôi cũng uể oải quá nên lấy chăn nằm trên ghế nhưng ko hề chợp mắt được. Tôi bình tâm nghĩ lại tất cả về mối nhân duyên giữa tôi và Phúc Lâm. Tôi và Lâm có duyên mà thiếu nợ.

Vậy là lần đó anh ko đến trường là để chuẩn bị đính hôn, chắc chắn Lâm ko biết vợ tương lai là tôi. Nhưng anh vẫn đi làm lễ, nếu người đó ko phải tôi mà là 1 cô gái khác thì chẳng phải kẻ bị phụ tình trước là mình hay sao? Tôi cười nhạt. Phải chăng tình cảm giữa tôi và Lâm chưa đủ lớn để kiên quyết sống chết vì nhau...

Đang miên man trong dòng suy nghĩ về tình xưa thì tôi giật bắn người khi Thế Vinh lại đứng lù lù cạnh bên, cái bộ đồ ngủ màu trắng hắn mặc quá là biết hù chết người mà.
- Này, có ghét gì nhau thì nói thẳng, sao cứ hù tôi vậy hả?
- Ai hù. Tôi đói. Còn gì ăn ko?
- Hết rồi. ( Tôi bực bội hết sức)
- Giỗ ba mẹ tôi cô ko nấu gì à?
- Có, ăn hết rồi.
- Hừm, nấu mì đi. Nhanh lên!
Hắn lừ mắt, chắp tay sau lưng đi thẳng ra bàn ăn ngồi đợi. Bây giờ là 1h sáng. Trời hành thật rồi đây. Tôi hậm hực vứt chăn đi nấu mì cho hắn. Tô mì bê lên nóng hổi.
- Thưa cậu, cậu nuốt được rồi đấy.
Thế Vinh dùng ánh mắt sắc như dao trừng tôi.
- Ăn nói cho cẩn thận.

Tôi cúi đầu nhưng lòng thì cay tên này lắm. Hắn kéo bát mì, ăn rất nhanh. Nhìn hắn ăn tự nhiên tôi lại ấm lòng cười nhẹ.
- Cô cười gì?
- Ko có gì? Mà ngon lắm hả?
Thế Vinh buông đũa.
- Ko ngon, tại đang đói bụng.
- Bụng anh lựa giờ đói thật.

Vinh lấy nước uống rồi nheo mắt nhìn tôi.
- Cô định ở đây luôn hả?
Nghe câu hỏi đột ngột này lòng tôi chùn xuống, đúng, too đã hứa với vong linh cha mẹ anh là sẽ hương khói cả đời cho họ mà. Tôi gật đầu.
- Cô ko định nói Phúc Lâm biết cô ở đâu sao? Nó vẫn tìm cô đó.

Câu nói của Thế Vinh vô tình khiến tôi nhận ra mình đã quá vô tâm. Lâm vẫn nhớ về tôi như vậy làm sao anh có thể hạnh phúc. Đầu tôi loé lên 1 kế hoạch, có lẽ phải nhờ Thế Vinh thêm 1 lần nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro