Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌺🌺#VÒNG_QUAY_ĐỊNH_MỆNH🌺🌺
#Chap9
Nguồn Khuyết Hạo Phong

Vinh định về phòng ngủ thì tôi ngập ngừng gọi.
- Thế Vinh...
Anh ta ngoảnh lại nhìn.
- Anh...anh giúp tôi thêm lần cuối được ko?
- Chuyện gì?
- Giúp...giúp tôi dứt khoát với Phúc Lâm. Tôi ko muốn anh ấy chờ đợi tôi nữa.

Thế Vinh khẽ nhếch môi ngồi xuống ghế. Anh đưa những ngón tay thon dài lên gõ lên bàn từng nhịp, nhanh dần, nhanh dần mà ko hề trả lời tôi.
- Giúp 1 lần này đi mà.
- Tại sao tôi phải giúp?
- Tại vì anh....
Tôi định nhắc việc ấy nhưng nghĩ lại thôi, chắc anh sẽ tự hiểu.
- Nhưng muốn giúp kiểu gì? (Vinh cho cơ hội, tôi mừng rỡ)
- Giả làm người yêu hiện tại của tôi đi, Lâm sẽ quên tôi ngay thôi.
Vinh cười ầm lên.
- Ko phải tôi ko muốn giúp mà vì 2 người có hôn ước rồi. Tôi với nó là chỗ quen biết, ko thể.
- Vậy còn cách nào đây ta?
Tôi úp mặt xuống bàn nghĩ ngợi, còn Vinh cười khẩy, lắc đầu về phòng ngủ. Tôi cứ nằm đó tìm cách rồi ngủ gục lúc nào ko hay.

Sáng ra, tôi thấy mình đã nằm trong phòng, tôi giật mình thì thấy 1 mảnh giấy đặt trên gối.
" Tôi cho cô 3 ngày tự đi giải quyết việc riêng. Xong phải lập tức trở về làm việc. Còn nếu muốn nghỉ luôn, báo trước 1 tháng để tìm người. Kí tên Đại Soái"
Tôi bật cười vì cái tên hắn đặt cho mình.
- Anh ta cũng có lúc dễ thương vậy sao ta?

Vậy là chính Vinh đã bế tôi vào phòng, tôi ngủ say như chết chẳng biết gì. Anh đã đi rồi. Tôi nghĩ ngợi thêm 1 lát rồi quyết định bắt xe lên thành phố. Tôi sẽ đối diện với tất cả 1 lần thử xem sao.

Lên phố, tôi mở điện thoại bấm lại dãy số quen thuộc của Phúc Lâm, bấm thử vậy chứ tôi nghĩ chắc sim ko hoạt động nữa đâu nhưng máy lại đổ chuông, đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ấm quen thuộc, tôi đặt tay lên tim để trấn tĩnh lại.
- Phúc Lâm nghe, ai vậy ạ?
-.....(tôi đang hồi hộp)
- Alo...ai vậy?
Tôi hít 1 hơi thật sâu.
- Em đây!
Phúc Lâm nhận ra tiếng tôi anh cuống lên.
- Em, Khánh An phải ko? Em đang ở đâu?
- Em ở ngoài công viên trò chơi.
- Ở yên đấy, tuyệt đối ko được đi đâu nghe chưa, anh đến ngay, chỉ cần trong chớp mắt, anh sẽ đến bên em ngay.

Phúc Lâm vui mừng tột độ vội vã chạy đến bên tôi. Đây là nơi đầu tiên chúng tôi cùng nhau đi chơi, và cũng sẽ là nơi kết thúc mối tình ko kết quả này. Tôi sẽ tự tay mình dập tắt mọi thứ. Chỉ trong phút chốc, Lâm đã đứng trước mặt tôi.

Anh của 2 năm sau đã rất khác..
Nhìn Lâm trưởng thành hơn và khuôn mặt cũng có chút phong trần trong bộ vest xám điển trai ngời ngời. Vẻ bề ngoài giữa Phúc Lâm và Thế Vinh ngang ngửa nhau, đều vô cùng hoàn hảo nhưng tính cách lại trái ngược. Lâm tốt bụng bao nhiêu thì tên Vinh kia lại xấu xa, ngang ngược bấy nhiêu...Trong lúc này tự nhiên nghĩ tới tên trời đánh ấy làm gì ko biết...

Lâm chạy lại trước mặt tôi. Tôi nhoẻn miệng cười thì anh đã ôm chặt lấy tôi vào lòng trách móc.
- Khánh An, tại sao em bỏ rơi anh đi đâu suốt 2 năm qua? Tại sao ác độc đối xử với anh như vậy hả?

Tôi cắn chặt môi, vòng tay Lâm lúc nào cũng ấm nồng cháy bỏng, nhưng tôi đã ko xứng cho tình yêu này. Tôi đẩy Lâm ra, cố cười tươi.
- Em đi tìm cuộc đời mà em thích thôi.
Lâm chằn má tôi ra nựng nịu.
- Vậy ko hồi âm tin tức gì là sao? Biết anh chờ, anh đợi, anh tìm em khổ sở thế nào ko hả?
- Em xin lỗi vì đã ko liên lạc với anh sớm hơn.

Tôi ko dám nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của anh, cứ cúi gằm mặt. Lâm nâng cằm tôi lên.
- Để anh xem 2 năm qua bạn gái anh thay đổi thế nào.
Anh cười tươi rói, còn tôi thì day dứt...Tôi gạt tay Lâm, có lẽ anh đang hụt hẫng vì thái độ này. Tôi cố gắng tiếp tục.
- Em...em ko còn là bạn gái anh nữa.
Lâm nhìn tôi với ánh mắt sửng sốt.
- Em nói gì vậy, đột ngột biến mất 2 năm, rồi đột ngột trở về để nói câu này à?
- Đáng nhẽ, em ko trở về. Vì em nghe người ta bảo anh còn đợi em nên em mới gặp anh lần nữa để dứt khoát.

Lâm cắn răng, đôi mắt đỏ lên.
- Anh ko thích chúng ta đùa kiểu này.
- Em ko đùa, em có người yêu rồi. Tụi em yêu nhau thật lòng.
Mặt Lâm tức giận nổi gân xanh.
- Vậy em biết chúng ta thực chất có quan hệ gì ko?
- Biết.
Lâm quắc mắt nhìn tôi trừng trừng, tôi chưa bao giờ thấy anh như vậy.
- Em vốn dĩ là vợ anh đó. Chúng ta đợi 1 đám cưới nữa mà thôi. Tại sao em đã biết mà vẫn nói yêu người khác lúc này là thế nào?
- Em xin lỗi, nhưng tình yêu ko có lý do. Em ko muốn cưới anh.

Lâm cười to mà có giọt nước mắt.
- Rõ ràng em và anh đã có tình cảm với nhau...
- Quá khứ rồi.
- Anh muốn biết người đó là ai, anh chắc chắn ko tin em yêu người khác. Nói thật lý do từ chối anh đi.
- Ko có lí do gì ngoài việc ấy cả.
- Vậy thì nói...đó là ai.

Giọng Lâm khàn hẳn làm tôi có chút run rẩy.
- Tại sao em phải cho anh biết.
- Được, vậy em đừng trách anh. Tháng sau, đám cưới của chúng ta sẽ được tiến hành. Thời gian gia đình anh chờ đợi đã đủ. Nếu em tiếp tục chạy trốn, anh đảm bảo tập đoàn Trần gia phá sản, cha em thân bại danh liệt.

Phúc Lâm đứng phắt dậy trong nỗi hờn ghen tột độ. Anh cài lại khuy vest bước thẳng để tôi 1 mình với bao nỗi hỗn độn.
- Phải làm sao đây? Phản ứng ngược rồi. Nếu cưới về anh phát hiện mình ko còn trinh trắng thì lại nghĩ mình có người yêu thật... Chết rồi... Còn lời hứa với người đã khuất. Rồi tập đoàn Trần gia, rồi cha mình. Trời ơi, phải làm sao đây?

Quá nhiều thứ khiến tôi phải lo lắng, tôi bắt taxi về trước nhà mình nhưng ko vào. Tôi chỉ muốn nhìn bố 1 chút sau hơn 3 năm ko gặp ông. Dù gì cũng là cha mà, ông có vô tình với đứa con gái này ra sao thì phận làm con cũng ko được quê ơn sinh thành, dưỡng dục.

=======KHUYẾT HẠO PHONG=======

Tôi nhìn ông từ xa, ông vẫn vậy, vẫn phong lưu, khoẻ mạnh đi về trong xế hộp sang trọng, bên cạnh luôn có đàn bà. Tôi thở dài quay đi. Tôi đón xe về lại quê nhà Thế Vinh. Về tới nơi, tôi mệt mỏi bước vào nhà, nằm vật xuống ghế sofa thì 1 lần nữa giật bắn người.
- Về rồi à? Kết quả mỹ mãn ko?

Tôi nhìn quanh rồi hướng mắt đến nơi có tiếng nói phát ra. Đó là chỗ cầu thang lên tầng 2, Thế Vinh đang ngồi hút thuốc ở đó. Tôi ngồi bật dậy.
- Anh...anh vào nhà mà sao cửa vẫn khoá.
Vinh thổi làn khói thuốc bay lên mơ màng.
- Tôi thiếu gì cách vào nhà.
- Sao anh lại về đây?
- Tôi thích...
- Còn lời giải thích dài hơn 1 tí ko?
- Còn. Tôi về, đơn giản vì đây là nhà tôi, được chưa?

Tôi lắc đầu ngán ngẩm. Thế Vinh tò mò.
- Nhìn cô buồn vậy, kết quả chia tay thành công rồi hả?
- Chưa...
- Tại sao?
- Lâm bắt tôi tháng sau về làm đám cưới.
- Nó chấp nhận cô từng bị..(tôi lườm). ..À thôi, chắc nó yêu cô quá đấy.
- Tôi chưa nói cho Lâm biết lí do đấy. Tại anh ấy đang tức giận thôi. Chắc vài hôm sẽ bình tâm lại. To ko nghĩ Lâm sẽ ép tôi cưới thật.

Thế Vinh cười nhạt nhẽo.
- Thế nếu nó yêu quá làm liều, bắt cưới thật thì sao?
Tôi thở dài, đó cũng là điều tôi âu lo. Thực sự tôi đang tự hỏi lòng tại sao tôi ko hề thích cái đám cưới này...dù người đó có là Phúc Lâm thì tôi vẫn ko muốn nó diễn ra. Tôi ôm mặt gục xuống mệt mỏi. Vinh vẫn ngồi yên quan sát.
- Cô yêu Phúc Lâm chứ?

Tự nhiên câu hỏi của Vinh quá nghiêm túc khiến lòng tôi nhói lại. Đúng, tôi cũng cần phải hỏi trái tim mình 1 lần nữa nó có thực sự yêu anh ấy. Hay đây chỉ là tình cảm theo 1 thói quen gắn bó cạnh nhau vui vẻ mà lầm tưởng là tình yêu? Tại sao yêu mà tôi lại ko cảm nhận hạnh phúc hoặc 1 sự chu toàn cho tình yêu. Tại sao yêu mà lòng tôi lại hoang mang ko rõ ràng. Nhiều câu hỏi tại sao cứ xoáy vào đầu khiến tôi mệt mỏi.
Vinh trầm ngâm bỏ ra phía hòn non bộ ngồi xem cá, tôi cũng chẳng cần phải để ý đến đại thiếu gia trong lúc này nữa, vì tôi mới là người cần yên tĩnh lúc này.

Phúc Lâm....
Ngay sau khi giận Khánh An, Phúc Lâm trở về đứng trong phòng làm việc trầm tư. Anh ko hiểu tại sao Khánh An đột ngột trở về rồi lại thay đổi nhiều như vậy.
- Chắc chắn An đã xảy ra việc gì đó nên mới tránh mình.
Lâm vò đầu bứt tai rồi gọi thư kí vào.
- Điều tra lại toàn bộ về mọi việc của Khánh An 2 năm trước ở trường Atesdam và cho người âm thầm theo dõi hoạt động của Khánh An đi. Cô ấy chưa rời thành phố ngay được đâu.
- Vâng ạ. Tôi làm ngay.

Thư kí đi rồi Lâm ngồi gục xuống trách bản thân.
- Đáng lẽ nên tìm hiểu tường tận mọi chuyện, mình đã quá tự tin vào tình cảm này rồi.

1 tuần sau, thư kí báo cáo.
- Thưa Tổng giám đốc, 2 năm trước cô An chạy trốn 1 nhóm người áo đen. Trích xuất camera thì cô ấy đến gara và lên xe của cậu Thế Vinh.

Lâm giật mình ngẩng đầu lên mắt trừng to.
- Thế Vinh sao? Vậy sao lúc trước tôi hỏi, nó bảo ko biết Khánh An. Nó nói dối à?
- Điều này tôi ko rõ. Sau đó 2 người họ đi và mất dấu vết ạ.
Lâm day trán cho thư kí ra ngoài.
- Lẽ nào Khánh An nói yêu người khác là thật? Lẽ nào đó là Phạm Thế Vinh? Ko phải đâu.

Lâm cố gắng ko tin vào điều này. Anh gọi lại thư kí.
- Biết chỗ Khánh An đang ở ko?
- Dạ biết. Là 1 ngôi nhà ở ngoại ô. Tôi sẽ gửi địa chỉ cụ thể qua cho Tổng giám đốc ngay.
Lâm nhận địa chỉ, anh lập tức thu xếp đến gặp Khánh An để khẳng định điều anh ko muốn tin.

Thế Vinh....1 tuần trước...
Sau khi bế An vào phòng ngủ thì Vinh quay về thành phố để làm việc. Nhưng cả ngày ko hiểu sao cái cô gái ngốc nghếch đó cứ chạy lòng vòng trong đầu của anh. Tự nhiên anh lại muốn về gặp An lần nữa. Làm việc xong, Vinh lập tức về căn nhà ngoại ô. Nhưng An lại chưa về.
Vinh cười chính mình.
- Mày rảnh rỗi ko có chuyện gì làm hả Thế Vinh? Cô ấy chắc về với Phúc Lâm rồi.

Vinh lên ngồi giữa cầu thang để hút thuốc, anh định tàn điếu này sẽ đi ngay nhưng Khánh An lại về. Giây phút ấy, lòng Vinh rộn rã hẳn, cũng ko biết cảm giác ấy là sao nữa.
Nhưng khi thấy An vì người khác đau lòng, anh lại chán nản. Ngồi nhìn những chú cá tung tăng vẫy đuôi , lòng Vinh buồn hiu hắt.

Khánh An...
Ủ rũ mãi chẳng giải quyết được vấn đề gì, tôi cố gắng quay trở lại bình thường. Thế Vinh ko hiểu sao vẫn cứ ở lại đây. Tôi khó chịu khi sống chung với 1 người đàn ông trong 1 nhà.
- Này, sao anh ko về thành phố đi. Dạo này ghé đây nhiều vậy?
Vinh lừ mắt nhìn tôi.
- Hình như cô lại quên nhà của ai thì phải.
- À...ừ....tôi ko quên nhưng anh ở đây làm tôi khó chịu.
- Nếu vậy thì tôi đâu ép ở lại.
- Anh.... (Tôi chẳng biết phải nói hắn sao nữa)
- 1 tháng nữa tôi phải tham gia thi đấu giải võ thuật mở rộng quốc tế nên cần luyện tập.
- Vậy về thành phố có điều kiện tập tốt đấy. (Tôi đuổi khéo 😛)
- Tôi thích yên tĩnh nên chọn ở đây, được ko?
Tôi xị mặt ra...nhà hắn mà, tôi có ko được thì cũng phải được.

Sau đó hắn ở lại thật và tôi phải hầu hạ, cung phụng anh ta như vua. Hắn sai bảo tôi luôn mồm. Nhưng tôi bực nhất là Thế Vinh dậy rất sớm, mới 5h sáng đã dậy chạy thể dục, đã vậy còn réo tôi dậy theo.
- Khánh An, dậy nấu đồ ăn sáng.
- Khánh An, chạy bộ theo, mang nước, mang khăn cho tôi...
- Khánh An, giặt quần áo cho tôi, nhớ phải thật sạch, thật thơm...
- Khánh An, nấu bữa trưa...
- Khánh An, lấy quần áo cho tôi tắm.

Khánh An,.... Khánh An....nhiều lần gọi của hắn quá đâm ra tôi sợ nghe chính cái tên của mình... Trời ơi, tôi ghét cái tên Thế Vinh, giá mà có thể tôi sẽ đào 1 cái hố chôn tên quái vật này xuống 9 tấc đất... 😠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro