Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌺🌺#VÒNG_QUAY_ĐỊNH_MỆNH🌺🌺
#Chap10

Nguồn Khuyết Hạo Phong

Tôi chẳng hiểu cái tên ôn dịch ấy cố tình ở lại đây để làm cái gì nữa. Hằng ngày bị hắn sai vặt tôi ăn chả thấy ngon mà ngủ cũng chả có yên. Rõ ràng hắn chỉ ngồi chơi game, xong rồi lại mở laptop xem gì đó, tiếp theo là ngồi thiền. Tôi điên tiết.
- Này Thế Vinh, anh nói về luyện tập võ thi đấu mà sao về đây tôi thấy anh chơi ko thế hả?
- Ai bảo tôi chơi?

Trên tay hắn vẫn còn cầm điện thoại có game chém hoa quả. Tôi hất mặt.
- Đấy, đấy ko phải chơi là gì?
- Uầy, đang luyện phản xạ nhanh đó.

Tôi lườm rồi quay phắt đi lại lau chùi bàn thờ. Hằng ngày dù bận cỡ nào đi nữa, việc quan trọng nhất với tôi cũng là chăm lo tươm tất cho việc này. Tôi thay nước, cắm hoa, xếp trái cây vào cỗ bồng rồi thắp nhang khấn vái cho 2 người ở phương trời nào đó được ấm cúng hơn. Thế Vinh buông điện thoại, ngồi chống cằm nhìn tôi. Tôi quay lại thì hắn nhìn lên trần nhà rồi giả bộ đứng lên phủi phủi quần áo ra ngồi dưới tán cây lộc vừng_nơi đăng kí bản quyền của tôi đã bị hắn cướp.

Vinh nhìn ra chiếc ghế xích đu đã rỉ sét ở góc sân, đôi mắt đượm buồn. Anh đang nhớ về ấu thơ hạnh phúc ở đây. Tôi đứng lặng nhìn anh trong giây phút này mà cảm thấy ăn năn và có cả thương cảm. Tôi bước dần về phía anh. Vinh quay lại.
- Làm xong rồi à?
- Vâng, trưa anh ăn gì tôi nấu.
- Gì cũng được...à mà thôi, đi với tôi đến nơi này ko?
- Đi đâu?
- Đi rồi biết. Thay đồ đi.

Anh bước vào phòng, tôi đi thay quần áo, tôi chọn cho mình chân váy jean ngang gối và chiếc áo sơ mi đen đơn giản. Bước ra, tôi hơi bối rối vì Vinh cũng mặc sơ mi đen, quần Âu đen, nguyên cả cây đen thanh lịch. Lúc này tôi mới quan sát kĩ khuôn mặt ấy. Thế Vinh có đôi mắt sắc bén, sáng ngời. Gương mặt góc cạnh nam tính, mọi thứ đều rất vẹn toàn ko có điểm gì chê được nhưng tính tình kì quái. Anh bước ra xe từ tốn, tôi đi theo sau. Hắn ko có chút ga lăng nào luôn á...lên xe ngồi trước ko hề biết mở cửa cho phụ nữ cùng đi.

Tôi định kiếm chuyện cãi nhau nhưng gương mặt Vinh lúc này sao quá u buồn nên tôi cũng phải im lặng.
- Ghé mua tôi 1 bó hoa hồng bạch nhé.

Tôi gật đầu, anh ta dừng xe đợi tôi mua rồi chở đến 1 nghĩa trang cách nhà cũng khá xa. Vinh cùng tôi đến mộ cha mẹ anh. Tôi hơi sợ khi đối diện với di ảnh trên bia mộ, tôi lùi lại đứng phía sau lưng Vinh. Anh ko hề nói tiếng nào. Chỉ đặt bó hoa xuống rồi nắm chặt tay cúi đầu đứng lặng im. Anh đang đau, đang hận. Tôi đang buồn, đang cắn rứt lương tâm.
- Tuyệt đối, ko bao giờ được để anh biết thân phận thực sự của tôi là ai.

Vinh cứ đứng như vậy cả tiếng đồng hồ, nhang tàn anh mới quay ra xe. Khuôn mặt anh lúc này tối sầm rất đáng sợ, đôi mắt đỏ ngầu, cắn răng, xương quai hàm hằn rõ lên. Tôi sợ nhưng cố làm Vinh bình tĩnh lại, đặt tay lên vai anh.
- Anh đừng buồn nữa.
Vinh nhìn sang tôi vẫn ánh mắt sát khí đó.
- Cô biết tại sao ba mẹ tôi mất 1 lượt chứ?
Tôi cúi gằm mặt, trả lời lí nhí.
- Biết, có nghe kể lại.
Đôi mắt anh hằn lên từng tia máu.
- Có lẽ khi nghe ba mẹ tôi mất vì tai nạn giao thông, mọi người đều xem chuyện đó hết sức bình thường. Nhưng đối với tôi đó là nỗi hận ko bao giờ tôi tha thứ được.

Tim tôi đập mạnh, run sợ, Thế Vinh mang thù quá lớn suốt bao nhiêu năm qua. Tôi ko biết phải nên làm gì nữa, mặt tôi tái mét. Vinh nhìn mồ hôi tôi túa ra, anh hạ giọng.
- Làm cô sợ rồi à?
Tôi lắc đầu.
- Cứ mỗi lần nhớ lại chuyện này tôi hơi mất bình tĩnh...
- Ko sao. Tại nhìn mặt anh lúc nãy căng quá nên tôi hơi run.

Vinh nhếch môi dường như đã bình tĩnh lại. Anh đưa tôi đi ăn rồi chúng tôi về lại nhà. Trên đường đi 2 đứa chẳng biết nói gì, vẫn câm như hến. Rồi đột nhiên Vinh hỏi:
- Cô từng học Karate à.
- Vâng.
- Sao ko học tiếp, võ gì yếu ợt vậy?

Tôi cười, so với anh thì tôi yếu phải rồi nhưng so với nhiều người tôi cũng hơn họ mà. Vinh ko nghe tôi đáp, anh cốc đầu đau điếng.
- Chiều nay, ra sân, tôi vừa luyện, vừa chỉ cô học, nghe rõ ko?

Nghe hắn bảo thế tôi mừng rỡ hẳn lên, có sư phụ Đai đen Thập đẳng dạy cho thì còn gì bằng. Tôi chun cái mũi lên hít hà như con cún, Thế Vinh bật cười. Nụ cười tươi lần đầu tiên tôi thấy trên khuôn mặt lạnh lùng ấy - nụ cười mãi mãi tôi ko bao giờ quên được !

Giây phút để sự mám trai làm chủ lý trí đó đã làm chiếc mũ tôi bị gió hất văng xuống đường, vì đang quá cầu nên gió mạnh mà hắn đi xe mui trần với tốc độ nhanh khiến tôi vớ lại chẳng kịp. Tôi cuống quýt.
- Dừng xe, dừng xe, cho tôi nhặt nón cái đã.
- Bỏ đi.
- Ko, cái nón kỉ niệm ngoại tôi tặng đó. Dừng đi mà.
Vinh thắng xe kít lại. Tôi thấy chiếc mũ đã bị gió thổi tung sang bên kia đường, sợ nó bay xuống sông nên tôi cắm đầu chạy mà không hề để ý 1 xe container đang lao tới rất nhanh. Lúc tôi nghe tiếng phanh bắt đầu gấp hơn thì đôi chân cứng đờ vì phản ứng ko kịp. Chắc tôi tiêu rồi...Tôi nhắm chặt mắt vào giây phút sinh tử này thì bị 1 lực rất mạnh giật ngược lại, 2 chúng tôi đều ngã xuống về phía sau, chiếc xe lao qua, bình yên vô sự. Tôi thở hú hồn vì mình còn sống, chưa định thần được là đang nằm gọn trên người của Thế Vinh.

Lúc nhận ra, tôi ngại chết đi được, định ngồi dậy thì còn bị Vinh ôm chặt cứng. Anh tức giận.
- Cô bị mất não hả? Tại sao ko tránh xe, muốn chết hay sao?
- Đâu có, tôi ko thấy, mà tránh cũng ko kịp. Anh thả tay ra, tôi nghẹt thở đấy.

Nghe tôi nhắc, anh ta buông ra tức khắc. Vội chống tay đứng lên, đi sang nhặt nón cho tôi, mặt hậm hực trở lại xe ngồi. Tôi ngồi nhìn theo, hành động ấy của anh làm tim tôi rơi mất 1 nhịp, khủy tay Vinh bị trầy chảy máu vì anh ôm tôi ngã khá mạnh. Tôi vội vàng chạy lên xe.
- Thế Vinh tay anh bị thương rồi.
- Kệ, đi về.
Tôi ko chịu ngồi yên.
- Khoan hộp cứu thương trong xe đâu, đưa tôi sát trùng cho.

Thế Vinh tự nhiên nổi cáu.
- Đã nói kệ ko nghe hả. Cô vì cái nón bé xíu này ko tiếc tính mạng đúng ko?
- Tôi...tôi....
- Tôi gì? Cô có biết khoảnh khắc lúc nãy khiến tôi sợ thế nào ko? Đã 15 năm rồi tôi mới lại thấy sợ hãi như vậy. Lỡ tôi ko cứu kịp thì sao?

Tôi tự nhiên thấy anh ta mắng mình rất đúng, tôi quá sức hậu đậu, môi tôi mấp máy định nói lời xin lỗi thì Thế Vinh cầm tay tôi giật nhanh về phía anh ấy. Vinh vội vàng đặt một nụ hôn bất ngờ lên môi tôi. Tôi cứng người ko kịp tránh, mắt vẫn mở to vì quá ngạc nhiên.

Vinh hôn sâu 1 cái rồi rời vội đôi môi, ngồi ngay ngắn lại. Tôi thì vẫn cứ cứng đờ. Đây ko phải nụ hôn đầu tiên giữa anh ta và tôi...nụ hôn đầu là bị cưỡng bức, nụ hôn này ko hề xin phép nhưng tôi cảm nhận được sự ngọt ngào trong đó. Tôi giật mình ngồi thẳng lại sờ lên môi mình. Vừa rồi có phải thật ko nhỉ? Tôi nhìn sang Vinh.

Mặt anh đỏ ửng, ko nói ko rằng nhấn ga phóng xe đi. Tôi ngập ngừng.
- Anh...anh vừa mới làm gì vậy?
Vinh nắm vô lăng rất chặt hít sâu lạnh lùng trả lời tôi.
- Quên đi. Ko có gì?

Cảm giác khi nghe hắn nói vậy khi rõ ràng vừa mới hôn tôi xong y như rằng xối nguyên xô nước lạnh lên đầu tôi. Tôi bực bội cho đến lúc về tới nhà thì 1 bất ngờ nữa diễn ra.

=====Khuyết Hạo Phong=====

Có 1 cô gái người Nhật Bản đứng trước cổng nhà với 1 vali lớn. Vinh dừng xe, cô ấy chạy ngay lại bên anh ấy. Tôi tò mò nói nhỏ với anh ấy.
- Mới hôn tôi mà giờ gái tìm đến nhà rồi à?

Vinh trừng mắt nhìn tôi rồi nhanh chóng bước xuống xe. Cô ta ôm cổ Vinh hôn lên má anh.
- Thế Vinh, bất ngờ ko? Em đến rồi nè.
Vinh cười, nụ cười ko được tự nhiên.
- Azami, em qua Việt Nam sao ko bảo anh đón. Mệt không?
- Em muốn tạo bất ngờ cho anh mà. Sao anh lại ở đây, em hỏi trợ lý của anh, tìm mãi mới ra chỗ này.
- Ờ, đây là nhà cũ của anh. Thôi em vô nhà đi, ngoài này nắng lắm.

Thế Vinh xách vali cùng cô Azami vào nhà, xem tôi như người vô hình. Tôi thấy trong lòng cực kỳ khó chịu, dắt cả bạn gái về đây cơ à. Điên mất thôi, mà sao mình lại tức nhỉ? Bình tĩnh, bình tĩnh lại ngay.

Tôi đi vào sau, thấy Vinh rót nước ngồi cạnh Azami, cô ta thì cứ xà nẹo bên anh. Tôi lườm Vinh, anh ta nhìn thấy, cụp mắt xuống.
- Ủa, đây là ai vậy anh? (Azami nũng nịu chỉ tôi. Tôi vào phòng đóng cửa lại)
- Giúp việc nhà thôi.
- Giúp việc có cần chọn người xinh vậy ko? Quyến rũ mất chồng tương lai của em thì sao?

Vinh cười nhạt.
- Anh dễ bị quyến rũ vậy à. Thôi để anh bảo An dọn phòng cho em nghỉ.
Vinh đứng lên, gõ cửa phòng tôi.
- Khánh An, ra dọn phòng cho Azami nha.
Tôi nãy giờ vẫn nấp sát cửa nghe trộm nên Thế Vinh vừa tới, tôi mở cửa ngay, hắn chúi đầu vào phòng.Tôi trợn mắt dậm chân.
- Tôi giúp việc cho cái nhà này, ngoài anh ra, tôi sẽ ko làm việc cho ai cả?

Vinh cười nhẹ.
- Giúp việc mà cũng kén chọn. Dọn đi, đừng lằng nhằng, chiều tôi dạy võ trả công.
- Chắc ko?
- Chắc.
Nói rồi hắn quay ra với Azami, sao cứ thấy hắn ngồi cạnh cô ấy là cổ tôi cứ thấy có thứ gì chặn lại uất ức....😭 Tôi bước ra, cố tình tránh Azami thì bị cô ta kêu lại.
- Chị ơi, khỏi dọn phòng mới nha, em ở chung phòng với anh Vinh?

Tôi há miệng, con gái bạo nhỉ? Nhìn sang xem phản ứng của Thế Vinh thì anh ấy lắc đầu.
- Ko được, em ngủ phòng khác đi, anh ko thích ngủ có người lạ.
Azami giận dỗi.
- Em là người lạ à. Chúng ta yêu nhau cũng gần 2 năm rồi.
- Chưa cưới thì vẫn là người lạ, ko nói nhiều.
Mặt Vinh nghiêm khắc nên cô ấy miễn cưỡng chấp nhận để tôi dọn phòng mới. Biết tính tôi rồi đấy, ghét mấy đứa tỏ ra yểu điệu thục nữ. Tôi bắt vài con thằn lằn đập chết rồi nhét vào trong chăn, hù cho cô ta một phen hú vía mới được. 🤩
Xong đâu đấy thì trời cũng đã sắp tắt nắng. Tôi ra sân lại thấy Azami kè kè bên Vinh. Tôi hắn giọng.
- Này...hứa gì nhớ ko?
Vinh ngoái đầu lại, cười nhẹ.
- Ra đây.

Anh đứng lên cởi áo sơ mi, để lưng trần. Azami hú lên như 1 con điên. Tôi cười khẩy vì hành vi ngu xuẩn của cô ta. Chỉ là trai thôi mà...nhưng công nhận cơ thể hắn đẹp thật, tuyệt mỹ với các cơ bắp săn chắc, cơ bụng 6 múi rõ ràng, bờ ngực vạm vỡ, cộng thêm khuôn mặt nam tính, đẹp ko góc chết thế kia thì khối cô đổ gục là phải? Tôi cũng ko biết mình có nằm trong danh sách bị đổ đó ko? 🤔

Anh ta bắt tôi khởi động kĩ, Azami ngó xem, tôi hỏi với.
- Cô ko tập à, ra tập cho vui.
Tôi mời lơi vậy thôi chứ mặc váy thướt tha thế kia thì tập méo gì? Azami cười tươi.
- 2 người tập đi, tôi cổ vũ, tôi ko tập đâu, đã có Thế Vinh bảo vệ, tôi cần gì học cho khổ, phải ko anh?

Cô ta đưa ánh mắt tình tứ nhìn Vinh, tôi thì lườm. Vinh lo quay mặt hướng khác, tránh cả 2 cặp mắt của 2 người phụ nữ. Trong khi tập, Vinh cực kỳ nghiêm khắc, anh chỉnh sửa động tác cũng khiến tôi đau. Hừm...

Lúc sau, để sửa thế võ cho đúng, Vinh đứng sau lưng tôi, dùng chân chỉnh chân, tay cầm tay, ở cự ly gần thế này, tim tôi đập loạn xạ.
- Mở rộng chân ra, tay nâng cao lên
- ....
- Khánh An...
Ai gọi tôi vậy? Giọng quen quá, cả tôi và Vinh đều quay lại. Tôi giật mình khi thấy Phúc Lâm. Vinh khẽ thở dài. Lâm tối sầm mặt khi thấy tôi và Vinh đứng quá gần nhau. Lâm quát lên.
- Tránh cô ấy ra.

Vinh ko xích đi mà vòng tay siết eo tôi khiến tôi, Azami, Phúc Lâm đều há mồm ko phản ứng kịp với hành động bộc phát này của Thế Vinh. Tôi nghiến răng nói rì rầm.
- Thả ra, anh điên hả?
Vinh cười đểu.
- Hôm bữa nhờ tôi làm bạn trai mà. Diễn đi.
- Nhưng giờ có bạn gái của anh kìa.
- Cô ta để tôi lo. Vở kịch bắt đầu.

Tôi lúng túng ko biết trong tình thế này làm sao mới đúng. Người yêu cũ - chồng tương lai đang đứng trước mặt còn mình thì trong vòng tay người đàn ông khác. Có ai chỉ giúp tôi ứng xử trong tình huống này không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro