Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌺🌺#VÒNG_QUAY_ĐỊNH_MỆNH🌺🌺
#Chap11
Nguồn Khuyết Hạo Phong

Phúc Lâm thấy Vinh ôm tôi càng điên tiết, anh vứt vali xuống, Azami thì mắt nổi đoá cũng hầm hầm đứng lên hét to.
- Thế Vinh, anh làm trò gì vậy.
Vinh trừng Azami.
- Im ngay nếu muốn được ở lại. Vào phòng đi.

Azami có vẻ rất sợ Thế Vinh, dù cơn ghen đang nổi lên nhưng ko dám làm gì, hậm hực bỏ đi. Phúc Lâm tiến lại, nắm tay tôi kéo ra khỏi Vinh. Vinh cũng nắm tay còn lại của tôi. Thế là tôi đứng giữa 2 người đàn ông, chắc họ đang muốn chẻ đôi mình ra thì phải. Mắt Lâm long sòng sọc.
- Có bỏ tay ra ko hả?
Vinh cười khẩy.
- Mày mới bỏ ra đấy, Khánh An đang là bạn gái của tao.
Dù biết giữa tôi và Vinh chỉ là diễn kịch nhưng sao nghe câu này tôi lại có 1 xúc cảm kì lạ với người đàn ông ấy, anh đang nắm tay tôi rất chặt, bàn tay ấm áp.
Lâm nghiến răng.
- Bạn gái? Nực cười, cô ấy là vợ sắp cưới của tao đấy, mày có thôi ko?
- Mày hỏi An xem ý cô ấy thế nào.

Lâm nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi lẩn trốn ánh mắt da diết của anh.
- An, em chọn chính là nó sao?
Tôi cúi mặt, gật đầu. Lâm lồng lộn lên.
- Ko thể là nó, em yêu anh mà.
- Em đã bảo em ko yêu anh nữa mà, trên đời này thứ gì cũng có thể thay đổi, huống hồ là tình cảm, đã 2 năm rồi, quá khứ rồi.

Lâm buông thõng tay xuống, chúng tôi rời tay nhau, Vinh nhanh chóng kéo tôi vào sát người anh. Lâm vuốt mặt.
- 2 người ở với nhau bao lâu rồi.
- 2 năm trước_(là Thế Vinh trả lời, tôi nhăn mặt, Lâm cười chua chát.)
- Vậy 2 năm em bỏ đi ko phải vì ko muốn cưới chồng mà vì nó hả?

Tôi im lặng, Vinh lên tiếng.
- An đã ko muốn thì mày ép cũng được gì? Giải thoát cho nhau đi.
Lâm liếc Vinh.
- Mày im, mày lấy tư cách gì nói chuyện với tao hả? Mày đang là kẻ thứ 3 xen vào hạnh phúc của tao đó Vinh à.
- Tư cách là người An yêu được ko?

Tôi nhức đầu vì họ cứ tranh cãi. Tôi đẩy Vinh ra.
- 2 người thôi đi, tôi mệt mỏi quá rồi.
Tôi bỏ đi thẳng vào nhà mặc kệ bọn họ chứ cứ đứng 3 người như vậy càng khó giải quyết vấn đề.

Vinh lấy thuốc hút, Lâm lại ghế đá ngồi vò đầu chán nản.
- Thế Vinh, từ bé đến giờ tao ko thấy mày tranh giành của tao bất cứ thứ gì cả phải ko?
- Chứ tao có cần gì mà giành?
- Vậy hôm nay mày cũng đừng giành Khánh An, mày xen vô cả tao và An đều khó xử.
- Tình yêu ko thể nhường nhịn.
- Nhưng tao và An có hôn ước.
- Thì sao? Với tao có gì cũng ko quan trọng, chỉ cần Khánh An cần, tao sẽ ở bên cô ấy.
- Mày...vậy còn cô gái lúc nãy. Tao ko nghĩ cô ta và mày có mối quan hệ đơn giản. Mày muốn An tổn thương vì thói đào hoa của mày hay sao?
- Đó xem như là 1 fan hâm mộ đi, chả phải mày cũng rất nhiều người theo đuổi sao? Bây giờ trong lòng tao chỉ có Khánh An thôi. (Lời nói dối nhưng lại xuất phát từ trái tim)
- Được, mày đã cố tình làm kẻ thứ 3 thì tao sẽ chắc chắn cưới An.
- Cưới người ko yêu vẫn cưới?
- Ukm.

Lâm đứng lên định vào nhà. Thế Vinh khó chịu.
- Mày đi đâu đó, ko về thành phố đi.
- An ở đâu, tao ở đó.
- Nhưng chỗ này là nhà tao.
- Kệ mày, tao theo An chứ có phải theo mày đâu.
Lâm bước nhanh vào nhà, Vinh cũng tiếp bước ngay.

Tôi dọn cơm lên, hôm nay bữa cơm nhộn nhịp hẳn. Tôi và Lâm ngồi 1 bên, Azumi và Vinh ngồi 1 bên. Lâm gắp thức ăn cho tôi, Vinh tằng hắng, lườm mắt. Lâm khích.
- Ăn đi em, còn 1 tháng để làm cô dâu thôi đó. Anh đã hạn chế hoạt động của bố em vài khu vực rồi.
Nghe mà tôi hết nuốt trôi cơm. Rõ ràng Lâm đang đe doạ tôi. Vinh cười nhạt, vẫn ăn ngon lành.

Đến giờ ngủ, ai về phòng nấy, thoát khỏi cái cảnh căng thẳng này. Lúc sắp ngủ thì tôi nghe tiếng Azumi hét toáng lên hoảng hốt.
- Thế Vinh, cứu em.
Tất cả mọi người chạy vào phòng cô ấy. Vinh cau mày.
- Sao thế?
Azumi toát mồ hôi hột.
- Có, có...mấy...con...gì trong chăn. Em sợ.
Vinh lại tung chăn lên thì rơi ra mấy con thằn lằn chết. Anh bật cười vì biết là chiêu trò con nít của tôi. Tôi thì sợ bị chửi nên chạy biến về phòng. Cái trò vớ vẩn này của tôi lại ngược tác dụng...vì Azumi sợ rồi ko ngủ được nên bắt Thế Vinh ngồi bên đợi cô ta ngủ. Tôi ôm cục tức bự chà bá ... Đêm nay, 2 kẻ ấy chung phòng, mình ngốc thật!

Vinh còn ở trong phòng Azumi thì tôi còn ko ngủ được, cứ trằn trọc mãi. Lát lâu sau có tiếng gõ cửa, tôi nghĩ Vinh gọi, tức tối.
- Ko ngủ luôn với nàng đi à, ra sớm vậy.
- Là anh. (Tôi chột dạ, ko phải Vinh mà là Lâm, ra mở cửa)
- Anh chưa ngủ sao?
- Chưa...làm sao anh ngủ được. Anh nói chuyện với em chút nhé?
Tôi gật đầu, Lâm vào phòng, lúc ấy Vinh đã nhìn thấy, anh thở dài.

=======Khuyết Hạo Phong========

- Anh vẫn rất yêu em An à. Dù em ko còn yêu anh.
- Em xin lỗi.
- Nhưng anh ko muốn mất em, chúng ta có khởi đầu tốt đẹp, anh tin ở cạnh nhau sẽ có hạnh phúc.
- 1 người yêu thôi chưa đủ để có gia đình hạnh phúc Lâm à.
- Anh ko quan tâm, vợ của Phúc Lâm chỉ có thể là Khánh An.
- Vậy nếu em nói, em và Thế Vinh đã thuộc về nhau trọn vẹn anh còn muốn cưới em nữa ko?

Lâm nắm chặt tay đau lòng. Suy nghĩ 1 lát anh nói trong mệt mỏi.
- Anh vẫn cưới.
Tôi thõng người, day dứt tâm can. Lâm thực sự là người đàn ông quá tốt và tôi hoàn toàn ko xứng đáng. Chính trong lúc này tôi nhận ra tâm trí mình đang chất chứa hình ảnh của 1 người đàn ông khác. Tôi thích người ấy lúc nào ko hay. Phúc Lâm đã là dĩ vãng, giờ lại muốn cưới mình. Vòng quay này khiến tôi điên đảo.

Những ngày tiếp theo cả 4 người vẫn ở cùng nhau nhưng ko khí càng lúc càng u ám hơn. Tôi tránh tiếp xúc cả với 2 người họ nhưng lòng tôi lại luôn nhói lên mỗi lúc Azumi gần Thế Vinh, tôi đang tự hỏi có phải bản thân mình đã quá tham lam hay ko? Lâm ở đây dường như chỉ để ngăn chặn tôi ngày càng phát sinh tình cảm với Thế Vinh, anh rất lo sợ sẽ mất tôi vĩnh viễn.

Ngày cưới cận kề thì tôi nhận được cuộc gọi của cha, ông lấy số từ Lâm.
- Khánh An hả? Đến lúc về rồi con à.
Tôi cảm thấy đắng lòng với 1 người cha vô tâm như ông.
- Con ko muốn nói gì cả, cha đừng trông chờ vào con.
- An, thằng Lâm nó phong toả hết tài chính tập đoàn rồi, bây giờ chọc điên nó thì nó phán 1 tiếng, tập đoàn mình sẽ phá sản.
- Con ko liên quan đến việc của bố.
- Bố xin mày đấy con à. Nếu Trần gia phá sản, bố mày sẽ chết theo cơ nghiệp này. Mày còn lương tâm thì về cưới nó đi. Chả phải tụi bây đã yêu nhau sao? Còn nếu ko được thì về để tang bố mày. Bố nói vậy thôi, tùy con quyết định.

Tôi chẳng biết kiếp trước trước đã ăn ở ra sao mà kiếp này đầu thai làm con gái ông nữa. Mắt tôi bắt đầu cay cay. 1 đám cưới bây giờ sẽ hết sức bình thường nếu như lòng tôi ko xao động. Tôi phát hiện bóng dáng Thế Vinh đã nằm trong lồng ngực mình lúc nào ko hề hay biết.

Lâm nhắn tin, bảo tôi phải quay về thành phố trước lễ cưới 5 ngày. Anh đang dùng sức ảnh hưởng của tập đoàn gia đình mình ép buộc tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ trách Lâm điều gì cả, lỗi ở tôi mà...là do tôi đa tình. Tôi đứng bên khung cửa để từng cơn gió ùa vào man mác.

Azumi và Thế Vinh đang cho cá ăn, nhìn nụ cười cô ấy tươi tắn hạnh phúc biết bao, tôi ước gì tôi cũng có thể ở bên người mình yêu như vậy. Thế Vinh vẫn khuôn mặt cứng nhắc ấy, anh ít khi cười nhưng mỗi lần cười lại khiến lòng tôi xao xuyến. Tôi thở dài than trách số phận nghiệt ngã.

Lúc này chính xác nhất là vì Vinh mà tôi chần chừ đám cưới, còn Vinh có hiểu được lòng tôi đâu, quan trọng hơn anh đã có bạn gái mà nghe Lâm nói Vinh sẽ cưới Azumi vào 1 ngày ko xa. Có lẽ tôi ko nên có tình cảm với anh ấy, tôi chấp nhận buông xuôi, cưới Lâm...tôi sẽ chẳng thiệt gì, bố tôi cũng yên ấm hết phần đời còn lại. Tôi tặc lưỡi quyết định sẽ gặp Thế Vinh nói lời từ biệt.

- Thế Vinh, nói chuyện với tôi 1 lát được ko?
Vinh rời tay Azumi.
- Em vô nhà đi Azumi, anh bàn công việc với An tí.
Azumi lườm tôi, ngúng nguẩy quay đi. Tôi buồn bã ngồi xuống ghế đá, đôi mắt sâu bi. Vinh cũng ngồi xuống chiếc ghế ấy, trầm tư. Anh dựa vào thành ghế ngửa mặt lên trời.
- Nói gì nói đi.
- Tôi...tôi trở về làm đám cưới được ko?
- Chuyện của cô, cô quyết sao hỏi tôi?

Mặt Vinh lạnh lùng, tim tôi đau. Giá gì anh nói tôi đừng cưới nhỉ? Chỉ cần câu nói đó, tôi sẽ vứt bỏ tất cả. Nhưng điều đó ko bao giờ xảy ra... Tôi mím môi.
- Vậy tôi sẽ quay về thành phố với Lâm vào ngày mai.
- Ừm. Hôm nay tôi và Azumi về trước. Chúc cô hạnh phúc.
Lâm nắm chặt tay đứng phắc dậy đi thẳng. Tôi ngồi bất động nhìn theo dáng anh. Vô thức nước mắt tôi lăn xuống...tôi đã biết khóc vì 1 người đàn ông.

Vinh vào nhà nhanh chóng thu xếp đồ đạc cùng Azumi đi vội ko nói tôi lời tạm biệt. Trời kéo dông ùn ùn, xe Vinh phóng đi, tôi ngồi thụp giữa sân ôm tim đau đớn, nấc lên từng cơn.
- Tạm biệt anh nhé, chắc em phải ra đi. Rồi em sẽ nhớ anh lắm , anh có biết khôn hỡi người... Ngồi ôm kí ức quá khứ em khóc trong chiều mưa rơi. Thật lòng em nhớ rất nhớ ánh mắt đôi môi hôm nào. Giấu bao nỗi buồn em quên anh trong từng cơn đau
- Em chưa từng đau và khóc vì yêu ai như lúc này. Dù thời gian chúng ta ở bên nhau ngắn ngủi nhưng em đã yêu anh mất rồi. Đây là lần đầu cũng như lần cuối em khóc cho người em yêu thương nhất. Em sẽ quên anh, em làm được đúng ko Thế Vinh?

Tôi vẫn ngồi đó đờ đẫn, mưa bắt đầu nặng hạt. Lâm kéo tôi vào nhà rầu rĩ.
- An, em yêu Thế Vinh là thật lòng hay sao? Anh chưa bao giờ thấy em đau khổ như vậy.
Tôi không trả lời Lâm, vì dù gì tôi cũng ko có sự lựa chọn nào khác...

Tôi về lại nhà mình ở  thành phố và trở nên trầm tính như xưa, ko hề nói ra tiếng nào, tôi sống như 1 người câm. Hằng đêm, tôi bật kênh thể thao lên xem, đang diễn ra vòng đấu loại võ thuật mở rộng. Tôi thấy Vinh qua màn ảnh nhỏ. Nước mắt lại lăn dài. Vòng loại anh liên tục giành chiến thắng. Và chung kết diễn ra đúng vào ngày tôi lên xe hoa.

Lâm vui vẻ tất bật chuẩn bị chu đáo cho lễ cưới, chụp hình, may váy, tôi đều thực hiện đầy đủ nhưng chỉ là cái xác ko hồn. Bố tôi cười hề hề đắc chí vì Lâm đã mở lại tài chính cho phạm vi hoạt động của ông ấy. Tôi bây giờ chỉ biết làm theo lời mọi người hướng dẫn thủ tục khi lên lễ đường. Tim tôi đã chết...!

Tôi mặc váy cưới ngồi tại phòng chờ, mở điện thoại lên xem trực tiếp chúng kết. Nhưng lại ko phát sóng...tôi gọi cho 1 người quen ở bên truyền thông.
- Chị Phương hả, em Khánh An đây.
- Ủa, em chưa lên lễ đường sao? Chị đang có sự cố bên phía đài truyền hình nên chưa qua em được. Happy wedding em nha.
- Vâng, cảm ơn chị. Nhưng sao ko thấy phát trực tiếp Karatedo hả chị? Đêm qua còn quảng bá sáng nay phát mà.
- Thì chị đang bù đầu vụ này nè. 1 vận động viên bỏ thi rồi.

Tôi giật mình, hỏi dồn.
- Ai vậy chị? Ko phải đội tuyển mình chứ.
- Thì Phạm Thế Vinh chứ ai. Tính tình ko ai chấp nhận được. Đã chuẩn bị vào trận, mặc võ phục rồi, tự nhiên vứt hết bỏ đi ngang xương, cả bộ phận của chị đang lo quá đây. Thôi nói chuyện em sau nhé.

Chị cúp máy, trống ngực tôi đập mạnh, lo lắng cho Thế Vinh. Anh bị làm sao mà bỏ thi? Tôi bồn chồn, đứng ngồi ko yên thì bố mở cửa.
- Tới giờ rồi con gái, bố đưa con ra.
Tôi buồn rầu đứng lên đi theo ông. Bố vỗ nhẹ vào tay tôi vui vẻ.
- Hạnh phúc nha con, bố xin lỗi.
Tôi cúi đầu im lặng, bố nợ con quá nhiều lời xin lỗi phải ko bố?

Lên lễ đường, tôi đứng cạnh Phúc Lâm mà tim hướng về nơi khác, vẫn lo lắng cho Vinh. Còn Lâm thì cười tươi hết cỡ, hôm nay anh rất đẹp trong bộ Âu phục cho chú rể nhưng tiếc rằng cô dâu lại ko hề vui vẻ về đám cưới này. Lòng tôi dằn vặt...Khi Cha xứ hỏi tôi có đồng ý hay ko? Tôi lại rất lưỡng lự ko trả lời.

Tôi nhớ Thế Vinh, nhớ ánh mắt căm thù lúc nhỏ, nhớ khoảnh khắc chúng tôi đứng cơn mưa rào, nhớ lúc anh ôm tôi chặt cứng, nhớ nụ hôn và nhớ tất cả mọi thứ về anh. Tôi buông bó hoa cưới. Lâm vội nắm tay nhìn tôi trân trân.
- Trả lời đi Khánh An.
- Em xin lỗi, em ko thể thực hiện đám cưới này.

Tôi gỡ tay Lâm, vụt chạy nhanh. Giây phút này tôi chỉ muốn tìm Thế Vinh, tôi đành nợ Phúc Lâm mối tình dang dỡ. Hy vọng anh sẽ tìm được người yêu anh thật lòng, tôi cần tình yêu của tôi.

- Khánh An, đứng lại.
Đó là câu mà tất cả mọi người kêu tôi, tôi mặc kệ....tôi vứt đôi guốc cao, chạy chân trần để nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Mọi người ai nấy đều sững sờ khi cô dâu bỏ chạy trong đám cưới. Khi gần ra đến cửa lễ đường, cánh cửa tự động mở ra. Tôi khựng lại.

Tôi ko tin vào mắt mình, người mở cửa chính là anh, là Thế Vinh của tôi. Tôi chạy nhanh hơn ôm chầm lấy anh, khoảnh khắc ấy tôi nức nở trong lòng Vinh. Anh siết chặt tôi giữa hàng trăm người. Lâm chết lặng.
- Khánh An, em bỏ lễ cưới chỉ vì nó.

Tôi gạt nước mắt nắm tay Vinh quay lại nhìn Lâm tạ từ.
- Xin lỗi anh, em mang tội lớn, nhưng đây mới là người Khánh An yêu thực sự, em ko muốn dối lòng lần nữa. Em mong anh hãy quên em và tìm người con gái tốt hơn. Mình đi Thế Vinh.

Tôi kéo tay Vinh chạy khỏi lễ đường, tôi cùng anh đang chạy theo tiếng gọi của con tim. Dù tình yêu này có là sai thì tôi nguyện mù quáng đến cuối cuộc đời. Chỉ cần 1 lần được yêu hết mình là đủ. Tôi yêu anh Thế Vinh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro