Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌺🌺#VÒNG_QUAY_ĐỊNH_MỆNH🌺🌺
#Chap12
Nguồn Khuyết Hạo Phong

Tôi vẫn nắm chặt tay Vinh mà cố sức chạy, là chính tôi kéo anh đi. Đến xe tôi thở hổn hển trong bộ váy cô dâu trắng ngần, khuôn mặt lem luốc vì mồ hôi làm nhoè son phấn. Vinh nhìn tôi, anh bật cười.
- Mặt mèo.

Tôi vội soi vào gương xe, cũng tự cười chính mình rồi hối Vinh cho xe chạy nhanh, còn chần chừ, bố ra thì rắc rối to. Vinh ăn mặc đẹp, lịch lãm ko khác gì chú rể đến đón cô dâu...Tôi nheo mắt nhìn Vinh chằm chằm.
- Làm gì nhìn ghê vậy?
- Tại sao anh bỏ thi đấu.
- Vì muốn đi xem em cưới người ta có hạnh phúc ko.
Câu nói của anh rất nghiêm túc, chan chứa cả nỗi lòng trong từng chữ. Tôi ngập ngừng.
- Em ko hạnh phúc thì sao?
- Thì anh sẽ đón em đi khỏi đấy.... nhưng ko ngờ em lại là người tự rời bỏ lễ đường.

Mắt tôi đỏ hoe vì biết Vinh cũng có tình cảm với mình. Tôi thốt lên nỗi niềm tận đáy lòng.
- Em nhớ anh!

Tôi vừa nói xong câu ấy thì Vinh thắng xe gấp, anh ôm chặt lấy tôi, giọng xúc động.
- Anh xin lỗi, đáng lẽ ra lúc em hỏi anh có nên về đám cưới ko thì anh nên trả lời là Ko. Anh nên nói thật lòng mình. Anh đã kiềm nén tình cảm dành cho em chỉ vì em là hôn thê của Phúc Lâm và anh hơn 1 lần nghĩ rằng em yêu cậu ấy. Anh ko muốn giành giật.
- Anh ko có lỗi, lỗi là tại em ko rõ ràng.

Vinh siết tôi chặt hơn, 1 cái ôm ấm nồng thể hiện trọn vẹn yêu thương bùng cháy.
- Em muốn về biệt thự của anh hay về nhà dưới quê.
Vinh trìu mến cưng chiều tôi. Tôi thấy ấm áp lắm.
- Em muốn về quê, nơi đó chúng ta mới thực sự vui vẻ.
- Được.
Vinh lập tức vòng xe lại đổi hướng về ngoại ô. Trên xe, anh luôn nắm tay tôi.
- Khánh An, có điều này anh hơi thắc mắc.
- Anh hỏi đi.
- Ờ...tập đoàn tài chính của Phúc Lâm rất lớn mạnh, vậy gia đình em là...
- À, ba em và bà Lâm là bạn thân từ bé rồi đính ước với nhau vậy thôi. (Tôi cố đánh lạc hướng suy nghĩ của Vinh)
- Ra vậy, anh tưởng em cũng là tiểu thư tập đoàn nào đó chứ.
- Ko có, gia đình em trung lưu thôi.

Vinh cười ko hỏi chuyện này nữa, tôi thở phào. May là từ nhỏ tôi đã ít ra ngoài cùng bố và bố cũng ko để tôi dính vào công việc của ông nên muốn điều tra thân phận của tôi cũng khó.
Chúng tôi về đến nhà trời cũng sẩm tối, tôi thay váy rồi cùng nhau dọn quét nhà cửa. Xong ra sân ngắm sao. Vinh hôn lên bàn tay tôi tình tứ.
- Tại sao em yêu anh, Khánh An?
Tôi ngại ngùng.
- Em cũng ko biết. Anh tin vào định mệnh ko?
- Cũng có thể... chắc chúng ta đến với nhau vì 2 chữ định mệnh này.
- Nếu sau này tình yêu chúng ta có biến cố gì thì anh hãy nghĩ lại lúc này chúng ta đã vì nhau mà vứt bỏ mọi thứ ra sao nha anh.

Vinh nhìn tôi có vẻ khó hiểu.
- Em sao vậy, vừa mới bắt đầu đã nói những điều ko hay.
Tôi cười 1 nụ cười lo lắng cho tương lai.
- Thì ai khi yêu mà chả gặp trắc trở. Em nhắc chừng vậy thôi.

Vinh kéo tôi vào lòng anh âu yếm.
- Anh sẽ nhớ chứ, nhớ 1 người con gái đã từng bị anh làm tổn thương và lại vì anh mà từ bỏ đám cưới. Em sẽ được khắc tên ở đây, mãi mãi.

Vinh đặt tay tôi lên tim anh nghe từng nhịp đập mạnh mẽ. Tôi dụi đầu vào ngực anh. Ở bên Vinh tôi luôn có 2 cảm giác, đó là yêu thương và cắn rứt. Tôi sợ 1 ngày anh sẽ biết tôi là ai và khi đó chúng tôi sẽ đối mặt ra sao đây?

Ngồi thêm 1 lát, Vinh bảo tôi tắm rửa rồi nghỉ ngơi, hôm nay tôi cũng rất mệt rồi. Tôi vào tắm trước, Vinh đợi...khi tôi vừa bước ra thì đã thấy anh đứng khoanh tay tựa cửa chờ.
- Anh vào đi, em xong rồi đó. Tắm xong anh lau khô đầu rồi ngủ đi nhé. Em ngủ trước.

Tôi nói vậy để tránh ko khí căng thẳng lúc này, căn nhà chỉ 1 nam 1 nữ, tôi sợ cả 2 ko kiềm chế được. Vinh ko nói gì, anh bước vào cửa, tôi tránh sang bên định đi thẳng thì Vinh nhanh tay kéo giật tôi lại phòng tắm. Tôi giật mình.
- Buông em ra, anh đi tắm kéo em vào làm gì?
- Tắm cùng.
- Nhưng em tắm rồi.
- Tắm nữa.

Tôi cong môi chuẩn bị phản đối thì Vinh khoá môi tôi bằng nụ hôn cuồng nhiệt. Nụ hôn nồng cháy này khiến tôi mềm nhũn người. Lần thứ 3 anh hôn. Nhưng mỗi nụ hôn của anh là mỗi cảm giác khác nhau. Tôi cũng muốn tan vào anh lúc này. Vinh rời môi tôi, anh rút dây, áo choàng tôi tụt xuống. Tôi xấu hổ quay đi che những gì cần che. Vinh ôm chặt tôi từ phía sau.
- Bỏ ra đi, anh thấy hết rồi.
- Em ngại...
- Ko cần ngại với anh, vì dù gì đây cũng ko phải lần đầu tiên giữa chúng ta và chắc chắn càng ko phải là lần cuối cùng. Em sẽ là vợ anh.

Từng lời Vinh nói đều thể hiện sự mạnh mẽ của 1 người đàn ông thực thụ, tôi run run trong giây phút này. Đúng, tôi và anh ko phải lần đầu nhưng cảm giác bây giờ khác hẳn hôm ấy...bây giờ là yêu thương.
Vinh trút bỏ quần áo và chúng tôi bắt đầu quan hệ dưới vòi nước ấm. Vinh nhẹ nhàng, âu yếm, nâng niu khiến tôi đê mê trong cơn tình ái. Thời khắc này, tôi ko muốn biết anh là ai và tôi là ai nữa. Chỉ cần hoà vào nhau làm một, con tim tôi cũng ko còn gì hối tiếc.

Đêm đó chúng tôi gần gũi nhau thêm lần nữa. Tôi hạnh phúc và chẳng muốn thời gian trôi đi. Vinh ôm tôi ngủ đến khi mặt trời lên cao thì nghe chuông tin nhắn điện thoại. Tôi dụi mắt bật lên xem. Là của Phúc Lâm, tôi khẽ liếc sang Vinh, anh ấy vẫn còn ngủ ngon, tôi mở ra đọc.

- Khánh An...bây giờ chắc em đã thực sự hạnh phúc đúng ko? Anh ko muốn cố tình ép em làm đám cưới đâu. Anh chỉ nghĩ em nhất thời xao động với Thế Vinh nên nếu đám cưới diễn ra, anh có thể kéo em về lại. Nhưng anh sai rồi phải ko em? Lúc em trở về, em ko nói chuyện, anh đã ray rứt. Lúc em lên lễ đường với ánh mắt sầu khổ, anh đã ân hận. Anh ko nên ép em. Khi nhìn em ôm lấy Thế Vinh, anh biết mình đã thực sự mất em rồi. Biết nói gì hơn là chúc em hạnh phúc. Anh sẽ ko ảnh hưởng đến bố em nữa. Chỉ cần 1 điều là em phải sống thật hạnh phúc thì anh yên tâm rồi. Nếu Thế Vinh làm tổn thương em, hãy nói với anh nhé! Tạm biệt em, người con gái anh đã yêu! "

Đọc xong tin nhắn mà nước mắt tôi tự rơi. 1 người đàn ông hoàn hảo như Phúc Lâm đáng lẽ từ đầu ko nên biết tôi. Anh rất tốt nhưng tôi rất tiếc. Vinh thức giấc thấy tôi khóc, trên tay vẫn cầm điện thoại, anh lau nước mắt cho tôi.
- Em sao vậy? Có chuyện gì xảy ra à?
- Ko có, là Lâm nhắn tin thôi.
Tôi đưa điện thoại cho Vinh xem. Anh thở dài, dụi đầu vào tóc tôi.
- Phúc Lâm là người tốt, chỉ có điều trái ngang là 2 đứa lại yêu chung 1 cô gái là em. Nhưng điều đó ko có nghĩa anh yêu em ít hơn nó. Và anh cũng ko bao giờ bắt nạt để em phải tìm về người cũ đâu nha chưa? Anh ghen lắm đấy!

Thế Vinh cố chọc tôi cười, anh véo mũi tôi.
- Ko được buồn nữa, từ nay anh sẽ chăm sóc, sẽ yêu thương em, bảo vệ em hiểu ko?
- Em muốn gặp Phúc Lâm lần cuối cùng được ko anh?
Tôi đột ngột đề nghị việc này khiến Thế Vinh bất an. Tôi cố năn nỉ.
- Em chỉ muốn trực tiếp nói rõ ràng để dứt khoát với Lâm thôi. Như vậy anh ấy mới quên em mà đi tìm hạnh phúc mới. Anh tin tưởng em nha.
Vinh suy nghĩ 1 lát rồi gật đầu.
- Được vậy anh đưa em lên phố. Anh cũng cần giải quyết công việc. Nhưng nhớ nói nhanh, anh quay lại đón ngay đó.
- OK con tê tê.

Tôi cười tít mắt, Vinh cũng cười tươi nhưng tôi biết anh vẫn lo lắng nhiều. Tôi sực nhớ ra Azumi.
- Mà này, ở bên anh em quên mất 1 điều là anh cũng có bạn gái.
Nghe tôi nhắc, Vinh nhìn xa xăm.
- Có lẽ anh với em cần sang Nhật 1 chuyến.
- Để làm gì vậy anh?
- Azami là con gái của sư phụ anh. Ông ấy có dự định gả cô ấy cho anh. Cha nuôi cũng sang bên đó rồi nên anh muốn em đi cùng anh qua đó để chào hỏi, anh cũng cần dứt khoát với cô ấy.
- Vâng, em sẽ đi cùng anh.
Vinh nắm chặt tay tôi, ánh mắt tự tin, sáng ngời. Tôi đã uống nhầm ánh mắt này từ ngày thơ ấu và cơn say ấy sẽ theo tôi đến cuối đời_ánh mắt tình say.

Tôi hẹn Phúc Lâm trong 1 quán cafe yên tĩnh, anh đến ngay, nhìn anh sau khi bị cưới vợ hụt có phần thất thểu. Tôi thấy có lỗi quá chừng...
- Anh Lâm...
- Em ko đi cùng Vinh sao?
- Ko, em muốn nói chuyện riêng với anh. Sao mới 1 ngày mà anh tiều tụy vậy?
- Ko có gì, em đang hạnh phúc lắm hả?

Tôi cúi mặt, Lâm cười hiền hậu.
- Em đừng cảm thấy có lỗi. Vì tình yêu ko có gì là sai hết.
- Thà anh trách móc, giận dỗi, em cảm thấy dễ chịu hơn là anh vẫn tốt như thế này.
Lâm với lấy bàn tay tôi xoa xoa.
- Để anh nắm bàn tay này lần cuối nhé cô bé ngốc. Anh ko sao cả, ko yêu cũng được, chúng ta làm tri kỉ. ( Lâm dối lòng khi anh đang đau lòng cực độ)

Nước mắt tôi lăn, Lâm lau vội.
- Sao thế? Anh làm em khóc hay sao?
Tôi lắc đầu, có lẽ nên để Lâm biết tâm sự tôi đang mang nặng.
- Lâm, em sẽ ssng Nhật với Vinh.
- Ừ...( Chỉ 1 tiếng mà sao thấy nặng nề quá)
- Em sẽ nói lí do vì sao 2 năm trước em bỏ đi.

Lâm vội nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi mím môi nói tiếp.
- Là vì em bị cưỡng hiếp.
Lâm thảng thốt.
- Tại sao ko nói anh biết. Là ai?
- Là Thế Vinh, sau này em mới biết là anh ấy bị người ta bỏ thuốc kích dục.
Lâm ôm đầu, ánh mắt hoảng loạn.
- Vậy em rời xa anh và chọn bên nó là vì vậy sao?
- Ko phải. Vì...vì em thực sự yêu Thế Vinh. Nhưng em và anh ấy đúng là 1 vòng tròn định mệnh anh à.
- Là sao? Em nói rõ đi.

Tôi kể cho Phúc Lâm nghe hết tất cả mọi chuyện. Lâm thở dài.
- Em chọn yêu 1 người mà chắc chắn sẽ xem em là kẻ thù sao An?
- Em ko biết anh à, nhưng em đã yêu Vinh nhiều lắm, em ko thể diễn đạt hết được.
- Nhưng sau này em sẽ khổ lắm.
- Em sống trọn cho hôm nay là được, ko cần nghĩ ngày mai. Nói ra với anh, lòng em nhẹ hẳn.
- Em cố chấp quá anh khuyên ko được. Nhưng sau này có chuyện gì xảy ra nhớ gọi anh. Anh sẽ giúp, biết ko?

Tôi cười tươi trở lại, cảm ơn anh thì thấy Thế Vinh đã vào gần tới bàn.
- 2 người nói xong chưa?
Tôi gật đầu, rồi định chào Lâm ra về thì Lâm đứng lên, cài khuy áo lịch sự nhìn Thế Vinh.
- Tao buông An để cô ấy hạnh phúc. Nếu mày ko biết trân trọng thì tao sẽ đón cô ấy đi đấy.
- Mày khỏi lo xa. An bên tao là hạnh phúc nhất rồi biết ko hả? Tao sẽ ko để người phụ nữ của mình phải tìm lại mày đâu.
- Được nhớ lời hôm nay. Thôi em đi đi An. Chúc 2 người hạnh phúc.

Lâm quay đi trước mà lòng tôi lo lắng. Tôi biết tương lai, chắc chắn sẽ còn nhờ vào Phúc Lâm để hoá giải hận thù trong lòng Thế Vinh, 1 mình tôi sẽ ko trụ vững nếu 1 ngày sự thật được hé lộ. Lại phiền anh rồi Phúc Lâm ạ.

1 tháng sau...
Vinh đưa tôi sang Nhật,  cuộc đời tôi sang 1 trang mới hơn nữa. Và điều mà tôi ko hề hay biết đó là Lâm cũng chuyển công tác sang đây. Lí do duy nhất Lâm đi theo chính là muốn bảo vệ tôi. Cả Lâm và tôi đều có chung 1 mối lo đó là ngày Thế Vinh lên làm lão Đại....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro