Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌺🌺#VÒNG_QUAY_ĐỊNH_MỆNH🌺🌺
#Chap13
Nguồn Khuyết Hạo Phong

Thế Vinh đưa tôi về 1 căn biệt thự bên Nhật. Ngôi biệt thự xinh đẹp mang phong cách rất thiền, phong cách xây dựng nguyên thuỷ kiểu Nhật Bản.
Ngôi nhà này được thiết kế theo lối mở, để không khí lưu thông tự do và thông thoáng, bố trí các cửa sổ lớn, cửa sổ trượt. Bên ngoài, ngôi nhà được trang trí với gỗ và đá, bên trong là sàn gỗ, tường gạch tương phản với tường thạch cao trắng,
Biệt thự này có hai tầng với một khu vườn phía trước, phòng khách, một sân terrace được bao quanh bởi một hồ nước với cây thuỷ sinh và cá, phía sau là một hồ bơi. Bên trong, các phòng khách, phòng ăn, bếp đều được thiết kế mở, chỉ ngăn cách ở mức độ nhỏ, tất cả trang trí bằng chất liệu gỗ, đồ nội thất, song mây, liễu gai, tre nứa, gỗ, bức điêu khắc con rồng bằng đồng từ Trung Quốc, tượng chạm khắc từ Indonesia. Trần vòm bằng gạch, nhìn ra một bức tượng tu sĩ nhỏ, chiếc giường nằm giữa căn phòng, như một thư viện với nhiều ngăn kéo.

Tôi mải mê ngắm nhìn vẻ đẹp độc đáo của ngôi nhà mà quên mất luôn cả Thế Vinh. Anh nhẹ nhàng ôm tôi từ phía sau, vòng tay ấm áp.
- Em thích ngôi nhà này chứ?
- Nhà đẹp quá anh ạ, vừa có nét đẹp hiện đại xen lẫn cổ điển, vừa gần gũi với thiên nhiên, vừa yên tĩnh...Ở đây không khí quá trong lành.
- Em thích là được, nó sẽ là của em.

Tôi tròn xoe mắt.
- Nhà này ko phải của anh sao?
- Ko, anh mới mua để em sang. Biệt thự của anh cũng ở gần đây nhưng là nơi làm việc của tập đoàn Thiên Phong nên anh ko muốn em ở đó. Đây sẽ nơi dành riêng cho 2 chúng ta.

Lời Vinh nói bây giờ rất ngọt ngào, khác hẳn với ấn tượng ban đầu lúc tôi gặp anh. Tôi hạnh phúc khi ở bên cạnh người đàn ông mình lựa chọn.
- Em ngoan ở nhà đợi anh, anh phải sang gặp bố đã.
- Em đi cùng được ko?
- Để sau đi. Rồi em cũng phải gặp thôi mà. Nghỉ ngơi đi, anh sẽ về sớm. Yêu em!
Vinh hôn nhẹ lên trán tôi dịu dàng, tôi tạm biệt anh.

Thế Vinh...
Anh thực sự đã yêu Khánh An, tình cảm anh dành cho cô ngày 1 lớn dần lên khiến anh bất chấp tất cả...Anh từ bỏ giải đấu danh giá nhất chỉ muốn để đến xem cô gái anh thầm yêu. Anh chỉ muốn xem cô có được cười vui hạnh phúc trong ngày trọng đại. Anh muốn nhìn khuôn mặt An lần nữa, nếu chỉ cần An ngoái đầu nhìn lại, anh sẽ cướp cô đi... Nhưng Vinh ko ngờ, An mới là người tìm anh, hành động này của cô khiến tình yêu trong Vinh càng bùng cháy, anh hứa với lòng sẽ mang lại hạnh phúc cho người phụ nữ của mình. Và việc cần làm bây giờ là giải quyết dứt khoát với Azumi.

Vinh về biệt thự gặp cha nuôi.
- Thưa ba con về rồi.
- Ừ. Ba nghe nói con ko thi đấu. Vì sao vậy Vinh?
Vẻ mặt ông Phong nghiêm nghị, toát lên 1 hơi thở lạnh lùng, 1 phong thái của ông trùm lão luyện. Nếu là người khác, nhìn thấy ông sẽ vô cùng khiếp sợ, còn Vinh đã quá quen với trạng thái này của cha nên anh điềm đạm.
- Con gặp chút vấn đề...

Ông Phong xoay xoay chiếc nhẫn quyền lực trong ngón tay, 1 chiếc nhẫn bằng vàng khối, rất to và có mặt là chiếc đầu lâu bằng ngọc phỉ thúy. Chiếc nhẫn chỉ có lão Đại mới được mang.
- Vấn đề là con đi tìm 1 cô gái?
Vinh nhíu mày.
- Bố theo dõi con?
- Ta cần làm vậy sao? Bây giờ con thành người loạn nhất VN rồi, con nghĩ ta sẽ ko biết gì về vụ này à?
- Con xin lỗi về sự bốc đồng của mình đã ảnh hưởng tới bố.
- Không, không, bố ko quan trọng việc con làm nhưng bố cần gặp cô gái đó.
- Vâng, ngày mai con sẽ đón Khánh An sang đây.
- Nhưng còn Azumi, con gái của sư phụ con thì sao? Ta định sang đây bàn chuyện cưới xin cho con...
- Ko cần bố ạ. Azumi ko phải là người con yêu.

Ông Phong lắc đầu.
- Tùy con, chuyện tình cảm ta ko bao giờ muốn ép buộc. Ta ko muốn con lặp lại quá khứ của ta. Chúc con trai may mắn.

Ông Phong luôn dành 1 tình cảm yêu thương đặc biệt cho Thế Vinh và mong muốn con trai mình hạnh phúc. Bởi vì ông ngày xưa đã từng ko dám sống hết mình vì tình yêu nên đã tuột mất người con gái ông thương rồi ở vậy tới già. Ông hy vọng Thế Vinh chọn đúng cô gái tốt với anh và có thể làm Vinh cười. Từ khi nhặt được Vinh vào năm 6 tuổi đến bây giờ, ông Phong chưa bao giờ thấy Thế Vinh nở nụ cười thực thụ.

Sau khi dùng cơm với cha xong, Vinh sang nhà Azumi, cô về Nhật trước anh 1 tuần. Anh vào cửa, Azumi nhảy cẫng lên sung sướng.
- Ôi, anh Vinh về rồi.
Cô ôm cánh tay Vinh định hôn lên má anh thì bị Vinh đẩy ra.
- Em dừng lại đi, thầy đâu?

Azumi phụng phịu.
- Anh lúc nào cũng lạnh nhạt thế hả? Người ta nhớ anh mà.
- Anh hỏi thầy đâu? (Giọng nghiêm khắc)
- Hứ...Bố đang dùng trà đạo trong thư phòng.

Vinh lập tức vào thư phòng gặp sư phụ.
- Ồ, về rồi hả Vinh, ngồi đi.
Vinh nhẹ nhàng ngồi xuống sàn, quỳ gối theo phong tục của người Nhật.
- Dạ, con mới về thôi.
- Ừm, hôm nay ở lại dùng cơm với ta và Azumi nhé.
- Dạ, con ghé thăm thầy rồi con về ạ, con đang có việc bận.
- Vậy hả? Nghe nói ba con đã sang, định khi nào rước Azumi nhà tôi đây?
Ông cười khà khà, Vinh cúi đầu.
- Thưa thầy...con đến đây cũng 1 phần vì chuyện này.
- Con cứ nói....
- Con...con sẽ ko cưới Azumi.

Ông rơi chén trà, Azumi nãy giờ đứng bên ngoài nghe lén nên vội vàng đẩy cửa vào làm ầm lên.
- Anh Vinh, anh vừa nói cái gì vậy hả?
Vinh đứng lên, cha Azumi cũng đứng theo.
- Anh xin lỗi nhưng giữa chúng ta chưa bao giờ có tình cảm.
- Ai bảo ko có, em yêu anh, yêu từ khi anh đến đây làm học trò của cha. Chả phải 2 năm trước, anh cũng đã đồng ý làm bạn trai em rồi hay sao?

Ông Tasumi nhăn mặt.
- Azumi, bình tĩnh lại.
- Xin lỗi cả thầy và cả em, con nhận ra con chưa bao giờ có tình cảm nam nữ với Azumi, con chỉ xem em như em gái của mình. Còn Azumi đơn phương cũng ko hạnh phúc.

- Con suy nghĩ kĩ chưa Vinh?
- Dạ...
- Anh im đi, có phải vì cô ta, vì cái cô giúp việc thấp hèn ấy.
Vinh quắc mắt nhìn Azumi.
- Tốt nhất em nên trấn tĩnh lại, anh đến đây là để nói rõ ràng tình cảm giữa hai đứa. Cũng là muốn em sớm nhận ra anh ko phải là kẻ mang lại hạnh phúc cho em. Thầy xin cũng hiểu cho con.

Ông Tasumi thở dài.
- Ta biết nói gì, tùy 2 con.
Ông buồn bã đi về phòng riêng, Azumi khóc sướt mướt.
- Anh ko thể đối xử với em như vậy?
- Xin lỗi, anh về đây?
Azumi gào lên.
- Tại sao ko phải em mà là cô ta? Cô ta hơn em điểm gì?
Vinh lia ánh mắt sắc lạnh về phía Azumi buông lời bình thản.
- Dù ko phải Khánh An, anh cũng ko chọn em.

Azumi mất mọi hy vọng, cô ngồi thụp xuống ôm đầu hoảng loạn.
- Ko, ko được.
Vinh lạnh lùng bước đi, ko ngoái đầu nhìn lại. Tim anh lúc này ko còn hình bóng ai ngoài Khánh An, dứt khoát với Azumi càng sớm sẽ tốt cho cô ấy hơn. Việc này khiến Azumi tổn thương nhưng thời gian sẽ nguôi ngoai. Còn với sư phụ chắc sẽ khó còn được tự nhiên nữa nhưng Vinh mặc kệ vì tình yêu ko ai nói trước được điều gì, nghĩ tới Khánh An thôi lòng anh đã rộn rã rồi. Anh muốn được nhanh chóng về nhà với cô, về với tình yêu thực sự của đời mình.

Khánh An....
Thế Vinh đi rồi tôi hơi cảm thấy trống vắng, chỉ vừa xa anh có vài giờ đồng hồ sao tôi lại thấy thiếu thiếu gì đó. Tôi ra ao nước ngoài vườn ngắm nhìn ko gian tĩnh mịch. Khung cảnh ở đây quá đẹp, quá thơ mộng, tôi nghĩ về 1 gia đình hạnh phúc...
- Làm gì ngồi thừ ra vậy em yêu?

Là tiếng anh, tôi vội vàng quay lại. Thế Vinh ngồi xuống vuốt mặt tôi cười tươi.
- Sao ko vào nhà, em ăn cơm chưa?
- Chưa, anh đi em buồn chả muốn ăn.
- Ngốc, vào nhà ăn cơm, anh đói rồi. (Rõ ràng Vinh đã ăn cơm rồi nhưng muốn tôi vui nên anh lại dùng cơm lần nữa)

Tôi cười tít mắt, được ăn cùng 1 bữa cơm với người mình yêu tuy chỉ là giản đơn nhưng tôi cho đó là 1 hạnh phúc to lớn.
Đang ăn thì Vinh nói:
- Mai sang biệt thự lớn, bố muốn gặp em.
- Vâng, em cũng nên sang chào hỏi bác. (Tôi hít sâu, cũng có chút căng thẳng khi chuẩn bị gặp phụ huynh)
- Anh cũng sắp xếp về VN để chào hỏi ba em chứ.

Tôi giật mình lo lắng, tuyệt đối ko được để anh gặp bố, tôi lấp liếm.
- Ơ, để từ từ đi anh. Em vừa trốn đám cưới, anh gặp ông lúc này ko ổn đâu.
- Vậy à, vậy để ít lâu nữa, mọi việc lắng xuống, anh về sau nhé.
- Vâng! (Tôi thở phào)
Tôi không biết che giấu thân phận với anh mãi là đúng hay sai nữa. Thôi thì cứ để tới đâu hay tới đó vậy!

Cả ngày hôm ấy, Vinh cứ quấn quýt bên tôi, tôi cứ ngỡ hạnh phúc này chỉ là 1 giấc mơ xa xỉ đối với tôi chứ ko tin đó là sự thật_sự thật tôi và anh yêu nhau. Chúng tôi quấn lấy nhau từ ngoài vườn, đến phòng bếp rồi lên tới giường ngủ. Ước gì thời gian đọng lại mãi mãi giây phút này.

Sáng hôm sau, khi anh còn đang ngủ thì Vinh nhận được cuộc gọi của bố.
- Con nghe.
- Để khi khác đưa bạn gái sang nha Vinh. Bố quên là trưa có hẹn đi đánh golf với ông bạn rồi.
- Vâng!
Tắt máy, Vinh với tay ra nệm tìm tôi, tôi véo mũi anh.
- Dậy đi.
- Ko, anh muốn ngủ, đêm qua em làm anh mệt rồi.
Tôi xấu hổ phát vào lưng anh vài cái.
- Ai làm gì chứ. Vậy anh ngủ đi, em đi dạo.

Vinh mở mắt nhìn tôi, bản mặt còn ngái ngủ.
- Em biết đường đâu mà đi 1 mình?
- Em thông minh hơn anh tưởng đó. Anh dậy ăn sáng đi.
Vinh lồm cồm ngồi dậy xuống giường. Anh còn đang vệ sinh thì tôi gọi lớn.
- Em ra ngoài tí nha, về ngay.
Vinh thò đầu ra thì tôi chạy biến dạng.

Tính hiếu kỳ nên tôi muốn tham quan quanh nhà 1 chút. Tôi rảo bước trên con phố, nhìn những con đường ở đây sạch sẽ tinh tươm, ko khí thoáng đãng mà thích thú đến lạ. Tôi mải mê ngắm nhìn rồi đi càng ngày càng xa biệt thự. Tôi ngắm hoa anh đào, đưa tay bắt lấy những cánh hoa còn ướt đẫm sương mù.

Có 1 người đàn ông trung niên đi ngang qua tôi, dường như đang chạy thể dục thì phải? Ông mặc quần áo thể thao năng động, tai đeo phone, tay cầm điện thoại iPhone X. Nhìn dáng người cao lớn, khoẻ mạnh vào cái tuổi ngoài ngũ tuần ấy tôi thầm cười nhẹ. Chắc Thế Vinh nhà tôi sau này cũng phong độ thế nhỉ?

Tôi quay đi tiếp được 1 đoạn thì có 1 tên thanh niên chạy quẹt qua, suýt làm tôi ngã, hắn ko tiếng xin lỗi mà cắm đầu chạy tiếp, tôi ngoảnh lại, thấy bác trai lúc nãy đứng thừ ra. Biết ngay tên kia thuộc phường trộm cắp nên tôi quyết định giúp bác trai.
Tôi rút giày ném mạnh vào đầu tên kia, hắn giật mình nhìn lại, giơ đấm về phía tôi ý hăm doạ rồi chạy nữa. Máu hiệp sĩ trong người dâng cao, tôi chạy đuổi theo. Tôi là ai chứ? Là học viên của bộ môn điền kinh mà...Chạy được mấy con hẻm thì tôi túm được nó. Rất tiếc cho trộm hôm này đã gặp phải chị...💪🏾😛. Nó ko có võ nên tôi xử nhẹ nhàng, bẻ ngược tay ra sau.
- Chú em, trả đồ.
- Điên à, tôi lấy gì?
- Bướng này.

Tôi tát đầu nó rồi rút chiếc điện thoại trong túi quần của nó ra.
- Cho mày vào đồn mới được.
- Xin chị, em trót dại lần đầu, thấy cái phone xịn nổi lòng tham, chị tha cho ạ.
Nhìn cái mặt vẫn còn nai của nó tôi cũng thấy tội, thôi thì tha cho nó 1 lần, yếu tay nghề như hắn mà trộm lần nữa thì đằng nào cũng lên phường. Tôi buông tay, nó ba chân bốn cẳng chạy mất hút.

Tôi cầm điện thoại vui vẻ quay lại thì đã thấy bác trai lúc nãy điềm đạm bước tới. Ông có 1 phong thái rất đặc biệt. Tôi vẫn còn mệt vì chạy xa, tiến lại phía ông.
- Của bác này.
Ông cười nhẹ, lịch sự.
- Cảm ơn cháu gái. Mệt không?
- Mệt chứ, nhưng ko sao...
Tôi nhớ ra đã bảo với Thế Vinh sẽ về ngay...chết thật, ko khéo anh lại đi tìm. Tôi buộc lại tóc gọn gàng.
- Thôi cháu về, bác cẩn thận nhé, có tuổi ra đường dễ bị tụi nó hack đồ.

Tôi cười tươi hết cỡ rồi quay đi, bác gọi với.
- Này cháu gái.
Tôi nhìn lại.
- Bác đi theo ko phải vì cái điện thoại này...
Tôi tròn mắt ngạc nhiên, cái điện thoại đắt thế cơ mà...
- Tại bác tò mò về 1 cô gái trẻ nhỏ nhắn lại có máu nghĩa hiệp.
Tôi cười hề hề.
- Có gì đâu bác. Thôi cháu xin phép.

Bỗng tôi nhớ ra mình đã đi quá xa nhà, giờ sao biết đường về. Tôi đứng định hướng nào đi thì bác hỏi.
- Nhà cháu ở đâu? Bác đưa về xem như cảm ơn.
Tôi gãi đầu.
- Cháu vừa sang Nhật hôm qua, nên chưa nhớ địa chỉ. Để cháu hỏi người nhà đã.

Tôi mở điện thoại thấy vài cuộc gọi nhỡ của Vinh, gọi lại cho anh.
- Anh ơi, số nhà mình là gì nhỉ?
- Em nói đi dạo mà đi đâu? Anh đang tìm em đây. (Vinh lo lắng)
- À, em chạy vòng vòng thôi, anh nói địa chỉ rồi về nhà đi, em về ngay.
- Ừ, hay ở đâu anh tới đón.
- Thôi, em về được mà.

Vinh gửi địa chỉ, tôi đưa bác xem. Bác cười.
- Cũng gần đây thôi, xe bác tới rồi, mình đi.
Tôi vui vẻ lên xe, may mà còn có người đưa về, ko thì Vinh tìm ko thấy sẽ mắng tôi te tua vì cái tội lơ đãng cho mà xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro