Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌺🌺#VÒNG_QUAY_ĐỊNH_MỆNH🌺🌺
#chap14
Nguồn Khuyết Hạo Phong

Tôi ngồi trên xe của bác mà khá căng thẳng, bác rất kiệm lời, y như cái kiểu của Thế Vinh. Tôi nhìn thấy trên ngón tay cái của bác có chiếc nhẫn vàng rất to nhưng mặt nhẫn là hình cái đầu lâu đáng sợ. Tôi chẳng biết nói gì nên cứ ngồi vân vê tà áo. Bác cất giọng trầm.
- Cháu sang đây định cư hay làm việc?
- Dạ, có lẽ định cư.
- Đi cùng gia đình hả?
- Ko, cháu đi cùng bạn trai.

Bác cười nhẹ, cơ mặt giãn ra hơn.
- Tuổi trẻ thật đẹp nhỉ? Sắp tới nhà cháu rồi thì phải?
Tôi nhìn sang kia đường, đúng cái cổng đó rồi, có cả Thế Vinh đang đi qua đi lại, bộ dạng sốt ruột chờ tôi.
- Đúng nhà cháu rồi ạ, bạn trai cháu kìa.

Tôi vui vẻ chỉ tay về phía Thế Vinh, ông nheo mắt nhìn, nhíu mày.
- Người đó à?
- Vâng, nãy giờ anh lo lắng lắm ạ. Thôi bác cho cháu xuống đây, cháu tự sang đường.

Ông dừng xe, tôi líu ríu chạy về chỗ Vinh. Anh cười tươi trong ánh mắt lo âu, chằn bầu má tôi ra.
- Ngốc, đi lạc phải ko?
- Lạc đâu mà lạc (dóc thấy sợ...)
- Ko lạc sao lâu về? Lại còn ko nhớ địa chỉ nữa chứ.
Tôi phì cười vì thấy thái độ sốt sắng của Thế Vinh. Anh vuốt lại những lọn tóc rối cho tôi và đi vào nhà.

*******Khuyết Hạo Phong*******

Ông Phong ngồi trên xe nãy giờ vẫn quan sát Khánh An. Ông nói chuyện với tài xế.
- Thì ra là Thế Vinh.
- Vâng là cậu chủ.
- Nó tìm đúng người rồi thì phải. Còn bé rất thú vị.
- Nếu cậu chủ có thể lấy vợ trước khi lên làm lão Đại thì quá tốt rồi ạ.
- Đúng vậy! Ta sẽ giục nó. Cô gái này ta duyệt. Azumi thực sự ko hợp với thằng Vinh tí nào. Con trai ta quả có mắt tìm phụ nữ.
- Vâng, cậu chủ xuất chúng, cô gái kia cũng có khí chất hơn người, rất xứng.

Ông Phong cười thoải mái, nhắm mắt tựa người vào ghế.
- Hôm nay là 1 ngày đẹp trời vì ta đã thấy Thế Vinh nó cười hạnh phúc.
- Tôi cũng thấy ông đang hạnh phúc đó ông chủ.
- Đúng, ta đang rất vui. Thôi đến sân golf đi.

Qua mấy ngày sau, Vinh bảo tôi sửa soạn kĩ lưỡng để anh đưa về ra mắt cha. Tôi tự nhiên căng thẳng lạ kì. Vinh nắm tay tôi cho tôi chút tự tin.
- Đừng lo nha em. Bố anh có vẻ ngoài lãnh đạm nhưng trong lòng lại tình cảm. Em yên tâm nhé, anh luôn bên cạnh.

Tôi gật đầu hít 1 hơi sâu. Vinh chọn cho tôi 1 bộ váy khá nữ tính, tôi chẳng quen.
- Cái này đi, ra mắt chọn sự dịu dàng nha An.
- Em chả quen, mà thôi sẽ cố gắng.
Tôi khoác lên mình 1 phong cách mới bước ra trước mặt anh. Anh mỉm cười.
- Rất tuyệt. Em đẹp lắm, chúng ta đi.

Vinh ăn mặc đơn giản với quần kaki và áo phông trắng, đi giày sneaker. Tôi bước vào căn biệt thự khá uy nghiêm. Ở đây rất rộng, 1 con đường xếp những tảng đá nhẵn mịn dẫn đến 1 thư phòng yên tĩnh. Có 2 cô mặc trang phục kimono ra mở cửa phòng mời tôi và Vinh bước vào, 1 không khí trang nghiêm giống hệt kiểu Hoàng gia kì bí.

Vinh nắm tay tôi ngồi xuống sàn bên chiếc bàn gỗ nhỏ có vân gỗ rất tinh tế, người hầu mang trà lên, hương trà thơm phức kèm theo bánh ngọt. Tôi vẫn chưa thấy ai ở đây.
- Anh, ba anh ko có ở nhà à?
- Chắc ông đi đâu đó. Mình đợi tí. Em uống trà đi.
Vinh từ tốn rót trà cho tôi, mặt tôi căng như dây đàn, ko biết làm gì tôi cứ lấy bánh ăn cho giải tỏa không khí ngột ngạt này rồi bưng chén trà lên, tu 1 hơi uống sạch. Vinh mở to mắt nhìn tôi rồi bật cười.
- Em ko biết thưởng thức trà Nhật Bản hả?
- Ko, em ghét cầu kì mà.
- Anh yêu em điểm đó.

Mắt Vinh ấm áp, tôi hếch mặt lên, chun chun cái mũi thích thú vì lời anh nói. Vinh nhẹ nhàng cắn miếng bánh, ăn xong rồi nhấp ngụm trà. Nhìn phong thái của anh lúc ấy thiệt tôi muốn độn thổ cho cái hành động uống trà của mình lúc nãy. Tôi cấu mặt Vinh thì 1 cánh cửa trong phòng mở ra, tôi vội ngồi ngay ngắn lại, cúi đầu xuống. Vinh chào ông.

- Bố về rồi hả?
- Ừm...
- Đây là Khánh An, bạn gái của con.
Tôi đứng lên, vẫn chưa dám nhìn ông, lễ phép cúi chào.
- Con chào bác ạ.
- Ừm, hôm nay trông con nữ tính nhỉ?

Nghe câu này tôi giật mình còn Vinh ngạc nhiên.
- Bố biết Khánh An à?
Tôi ngẩng lên nhìn ông, há hốc mồm.
- Ủa? Là bác hả? Đúng bác rồi.
Ông cười hiền, Vinh ngơ ngác.
- 2 người biết nhau hả?

Tôi gãi đầu, mọi căng thẳng tan biến, đúng là duyên số thật...!
- Ừm, con bé vì giành lại 1 chiếc điện thoại nhỏ mà chạy khắp phố đến lạc đường đấy.

Tôi ngại, còn Vinh giương mắt nhìn tôi.
- Em giỏi nhỉ? Trước vì 1 cái nón, chạy ko cần nhìn xe cộ, giờ vì cái điện thoại xa lạ lại ko cần biết đường về. Em giỏi quá rồi đó.
- Em...em...thấy vậy sao đứng yên cho người ta cướp giật ngay trước mặt mình được chứ?
- Hừm, lỡ làm mình bị thương thì sao?

Tôi định cong môi lên cãi thì bác trai tằng hắng.
- Ưm...Vinh, sao lại mắng nó?
- Cô ấy rất bướng, bố ko thấy à, cãi cãi cãi...
Ông Phong cười thích thú.
- Thôi, bỏ qua đi, nhờ vậy nó mới có màn chào hỏi rất ấn tượng với ta mà.

Vinh cười, tôi thì ngại vì cái tính chộp bộp của mình. Bác trai bảo chúng tôi ngồi xuống.
- Ta thấy 2 đứa rất hợp, cũng đã có tình cảm với nhau. Vậy Vinh tính sao con?
Vinh nắm tay tôi, đan 2 bàn tay vào nhau thật chặt, ánh mắt cương nghị.
- Chúng con sẽ đi cùng nhau đến cuối con đường. Em đồng ý ko An?

Tim tôi đập mạnh, Vinh đang chọn cách cầu hôn trước mặt phụ huynh khiến tôi lúng túng.
- Em...em dĩ nhiên là muốn cùng anh rồi.
Ông Phong cười lớn.
- Vậy được, ta sẽ cho 2 đứa mau chóng kết hôn. Ta về VN bàn chuyện cưới xin với gia đình Khánh An.

Tôi hoảng hốt, mồ hôi lấm tấm.
- Khoan! Tạm thời chưa kết hôn được ko ạ? Con muốn con và anh thêm thời gian trải qua giai đoạn yêu đương ạ.
Ông Phong nhìn xoáy vào mắt tôi, ánh mắt của người từng trải rồi hạ giọng.
- Con muốn vậy à? Nhưng Vinh cũng cần ra mắt gia đình con chứ?
- Dạ...dạ...từ từ được ko bác, tại bố con còn đang giận...

Vinh cắt lời giúp tôi.
- Tụi con sống cùng nhau thời gian nữa rồi tính sau nhé bố, tại phía nhà An có vài trục trặc. Con sẽ giải quyết sớm ạ.

Ông Phong nhíu mày suy nghĩ 1 lát rồi gật đầu.
- Vậy tùy 2 đứa. Cố gắng kết hôn sớm trước khi còn lên chức hiểu ko Thế Vinh?
- Vâng, con hiểu.
- Thôi 2 đứa ở đây chơi, ta có việc cần làm.

Chúng tôi tạm biệt ông rồi quay về nhà ngay sau đó. Vinh thì quá vui mừng vì ấn tượng giữa tôi và cha anh lần đầu đã tốt đẹp. Anh ôm tôi vào lòng mong đợi vào 1 ngày mai tươi sáng. Còn tôi lại đột ngột lo lắng gấp vạn lần vì ánh mắt của ông Phong. Tôi linh cảm có điều gì đó sắp xảy ra...

Phúc Lâm....
Anh sang Nhật công tác chi nhánh bên này và mục đích chính là muốn bảo vệ Khánh An. Anh lo sợ 1 ngày Thế Vinh phát hiện ra cô chính là con gái của kẻ đã giết cha mẹ mình năm xưa. Lâm ko muốn 1 kết cục phũ phàng cho cuộc đời cô. Anh chấp nhận âm thầm giúp đỡ cô bất cứ lúc nào cô cần.

Hôm nay anh lên chi nhánh ra mắt thân thiện với nhân viên. Phó giám đốc bàn công việc với Lâm.
- Tổng giám đốc, tôi đã tuyển thư kí riêng cho anh rồi ạ.
- Ừ, tốt lắm, công việc cứ chuyển qua cho thư kí, tôi sẽ duyệt sau.

Lâm đang cố tìm vị trí của Khánh An qua GPS nên ko mấy tập trung. Phó giám đốc lui ra dặn dò thư kí.
- Cô biết công việc của mình rồi chứ?
- Dĩ nhiên rồi ạ.
- Hãy làm cho tốt vì thành tích của cô xuất sắc với tấm bằng tốt nghiệp bên Anh quốc nên tôi mới chọn, hãy biết cách hoàn thành công việc của mình nha chưa?
- Vâng!
- Thôi vào phòng chào hỏi sếp Tổng đi.

Cô gõ cửa chờ đợi.
- Vào đi. (Lâm vẫn giáng mắt vào điện thoại)
- Thưa sếp, cafe sáng của anh đây.
- À, tôi quên chưa dặn, cafe tôi ko uống như mọi người được.
- Dạ, cafe hạt rang xay nguyên chất, đậm đặc, ít sữa, ko đá, đi kèm 1 cốc trà gừng nóng, ko đường. Tôi đã làm rồi thưa sếp.

Lâm giật mình, anh nhớ chưa nói điều này với nhân viên bên đây. Mà sao cô gái này lại biết chi tiết sở thích của anh đến vậy. Lâm đặt điện thoại xuống, bây giờ mới ngước nhìn cô Thư kí. Cô có dáng người cân đối và khuôn mặt khá dễ thương với đôi lúm đồng tiền sâu, mặt cô vẫn nghiêm trang với tính chất công việc của mình.

Lâm nhìn 1 lát rồi nhẹ nhàng hỏi.
- Cô tên gì?
- Dạ, tôi tên Lê Trần Thư Nhã.
Lâm liếc sang lấy tập hồ sơ lí lịch của cô xem. Anh gật đầu.
- Tốt nghiệp bằng xuất sắc đại học tài chính Anh quốc, được nhiều tập đoàn săn đón. Khá! Lí do cô chọn làm việc ở đây là gì?
- Là...là vì 1 người. (Nhã ngập ngừng)
- Bạn trai cũng công tác ở đây hả?

Lâm cười lém lỉnh nhìn Thư Nhã. Cô đỏ mặt.
- Ko, tôi chỉ đơn phương thích anh ta thôi.

Tự nhiên câu nói của Thư Nhã làm Phúc Lâm buồn, vì anh cũng đang đơn phương thích Khánh An. Lâm buồn hiu nhìn xa xăm.
- Cô xinh xắn vậy chắc ko thiếu người theo đuổi, yêu đơn phương làm gì cho khổ. Thanh xuân của con gái qua nhanh lắm.

Thư Nhã đượm buồn.
- Tôi thích anh ấy lâu rồi và nó thành thói quen luôn nên ko thể tiếp nhận ai khác.
- Buồn nhỉ, sao ko nói người ta biết đi.
- Tôi sợ nói ra, anh ta sẽ tan đi như bọt biển. Thà âm thầm bên cạnh còn được nhìn thấy anh ấy.

Lâm thở dài, sao giống tâm trạng của anh quá chừng. Hai kẻ đơn phương làm việc cùng nhau chắc buồn não ruột. Anh cười nhẹ cố gắng xua tan không khí.
- Thôi, tôi hy vọng 1 ngày nào đó cô sẽ có được tình cảm của người ấy.
- Tôi cũng mong vậy.
- Ừ, mà sao cô biết sở thích tôi hay vậy?
- Đó là công việc của thư kí, anh đừng bận tâm.

Lâm gật đầu, mỉm cười.
- Tốt, 1 nhân viên tận tâm. Hãy cố gắng chứng minh năng lực trong công việc nhé.
- Vâng!
- Bây giờ giúp tôi tìm vị trí của điện thoại này. Báo lại nhanh nhất có thể nha.
- Vâng!

Thư Nhã nhận việc rồi ra ngoài. Bước qua khỏi cánh cửa ấy mà tim cô còn loạn xạ, chân run run.
- Đã có thể lại gần anh thêm rồi, ko tiếc 3 năm qua mình đã học tập cật lực. Cố gắng lên Nhã, chỉ cần thấy anh ở cự ly gần như thế này là được rồi, ko mong gì hơn. Phúc Lâm, em đã làm được rồi, cuối cùng em đã có thể trực tiếp nghe giọng anh nói. Em vui quá anh à!

Nhã cười tươi rói rồi lại bàn làm việc, cô tra được căn biệt thự mà Khánh An đang ở rồi gửi qua cho Lâm. Nhã ko hề biết đây là nhà Khánh An. Lâm biết được địa chỉ nên hằng ngày sau khi tan làm, anh đều đến khu phố ấy quan sát Khánh An. Nhìn cô đi ra, đi vào luôn quấn quýt với Thế Vinh, Phúc Lâm có đau lòng nhưng cũng có mừng thầm. Anh mừng cho Khánh An vì cô đang rất hạnh phúc bên người cô yêu.

Có lần đi công việc, Thư Nhã có đi cùng và cô phát hiện, Phúc Lâm vẫn âm thầm yêu Khánh An. Cô vừa vui vì thấy lại bạn cũ nhưng cũng đau lòng vì Phúc Lâm cũng là kẻ đơn phương.

Khánh An...
Cuộc sống của tôi ở đây có thể nói bình yên hết sức. Hằng ngày tôi chỉ có việc nấu ăn và đợi Thế Vinh trở về, cùng nhau ăn uống, vui đùa, trò chuyện. Cuộc sống yên ả ngoài sự mong đợi.

Tôi ở đây đã được 3 tháng...

Hôm nay nhận được 1 cuộc gọi từ số lạ, tôi nghe máy.
- Khánh An nghe ạ.
- Nghe giọng nhớ ai ko ta?
Tôi nghĩ ngợi, giọng quen quá, đúng rồi...
- Thư Nhã phải ko?
- Tui chứ ai nữa bà.
- Con quỷ nhỏ, lâu quá ko gặp. Mày đang ở Nhật luôn hả?
- Ừm...Nói chuyện điện thoại ko đã tí nào. Cafe đi.
- OK, gửi địa điểm, đại ca đến ngay.

Tôi vui quá đi, con bạn thân thiết ngày xưa đã tìm mình trong khi ngày ấy mình đột ngột bỏ đi ko lời từ biệt với nó. Ôi, bây giờ nhớ nó phát khóc luôn rồi đây. Tôi nhận địa chỉ rồi vội đi ngay. Thế Vinh làm việc nên ko có ở nhà, tôi tự lái xe đi.

Vào quán, Thư Nhã đã chờ sẵn. Tôi chạy vội lại, 2 đứa ôm nhau, nước mắt rưng rưng. Nó đánh mạnh vai tôi trách móc.
- Con này, sao tự dưng bỏ tao đi ngang xương vậy hả?
Tôi thút thít.
- Có sự cố mày ơi. Để tao xem mày thế nào.

2 đứa buông nhau ra ngồi xuống ghế. Tôi trêu nó.
- Mày sau mấy năm mà xinh đáo để, dậy thì muộn hả mày?
- Con này, tính tình vẫn vậy hả? Nhìn mày vẫn bụi bặm như xưa nhỉ?
- Ừ, trung thành 1 phong cách mà. Mày làm việc bên này sao Nhã?
- Ừm, biết tao làm cho công ty nào ko?
- Sao tạo biết mày, quỷ nhỏ?
- Tập đoàn FJD_Hoàng Phúc Lâm.

Tôi sặc, phụt nước.
- Hả, bên này có công ty con sao?
- Ừm, Lâm cũng đang ở đây.
Tôi giật bắn người.
- Cái gì? Thật hả?
- Ừ, tao đang làm thư ký cho ảnh nè.
Mắt tôi sáng rỡ.
- Đừng nói vẫn thần tượng Phúc Lâm nha.
- Yêu chứ ko phải thần tượng.
Nhìn Nhã nói về Lâm với khuôn mặt trìu mến mà tôi vui quá, vỗ tay ầm lên.
- Tốt rồi, nói chàng chưa?
- Nói cái con khỉ, anh vẫn yêu mày đó Khánh An.

Tôi nghe câu ấy mà thấy nhức nhối, tại sao Lâm vẫn cứ ngốc vậy chứ.
- Anh âm thầm quan sát mày hàng ngày, mà sao mày từ bỏ lễ cưới vậy?

Tôi rầu rĩ kể lại cho Nhã nghe tất cả. Cả 2 đều thở dài, đúng là số phận biết đùa lòng người. Nhã buồn hiu.
- Vậy mày yêu Thế Vinh thật lòng hả?
- Đơn nhiên, yêu hơn tất cả cuộc đời tao.
- Vậy Phúc Lâm?
- Chỉ là là tri kỉ.
- Tội nghiệp anh ấy quá. Sao chúng ta cứ mắc trong cái vòng lẩn quẩn này chứ.

Tôi ngồi lặng im khuấy ly cafe buồn bã, buồn cho người đàn ông đã quá yêu thương tôi. Nhìn ánh mắt Nhã u buồn lòng tôi càng dằn vặt. Phải làm sao để trọn vẹn đôi đường đây? Tôi phải tìm cách để tác hợp Phúc Lâm và Thư Nhã mới được. Tôi tin với 1 cô gái tốt và yêu Lâm chân thành như Nhã sẽ mang lại hạnh phúc cho Lâm thực sự chứ ko phải là tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro