Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌺🌺#VÒNG_QUAY_ĐỊNH_MỆNH🌺🌺
#Chap15
Nguồn Khuyết Hạo Phong

Trò chuyện với Nhã thêm đôi lát rồi chúng tôi tạm biệt nhau ra về. Lòng tôi nhiều rối rắm khi nhìn cả Phúc Lâm lẫn Thư Nhã đều đang ko hạnh phúc. Mải suy nghĩ, tự nhiên đầu tôi choáng váng, mắt mờ hẳn khiến tôi ko làm chủ tay lái được nữa, tôi đánh lái vội vào vệ đường, đâm sầm 1 gốc cây nào đó rồi bất tỉnh, tôi mơ màng chỉ còn nghe tiếng còi inh ỏi của xe cứu thương.

Vài giờ sau khi được cấp cứu, tôi lờ đờ tỉnh dậy. Thế Vinh đang gục đầu bên cánh tay tôi, đầu tôi đau như búa bổ. Vinh bật dậy, khuôn mặt bơ phờ.
- Em tỉnh rồi à? Sao em lại đi đâu lung tung 1 mình nữa thế? Muốn đi đâu thì bảo anh, anh đưa em đi chứ. Em có biết nhận được điện thoại báo em bị tai nạn mà anh run sợ thế nào hay ko hả? Anh rất rất sợ...may là em ko sao.

Mắt Thế Vinh đỏ hoe, tôi cười nhẹ vuốt khuôn mặt anh tuấn ấy nhẹ nhàng.
- Em đi gặp bạn cũ, tự nhiên khi về bị choáng váng...

Vinh hôn lên bàn tay tôi, giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, ánh mắt vẫn sáng như những vì sao. Vinh âu yếm đặt tay tôi lên má anh. Lần đầu tiên tôi thấy Vinh rơi nước mắt, tôi chỉ xây xát nhẹ có bị gì nặng đâu, chắc tại anh bị kí ức ám ảnh. Vinh hôn lên mi mắt tôi dịu dàng nói khẽ.
- Biết vì sao em choáng ko?
- Chắc tại sáng em quên ăn đúng bữa.

Vinh cười nụ cười vô cùng hạnh phúc.
- Không phải, là tại vì em mang thai rồi.
Tôi há hốc mồm, tôi đang nghe điều gì vậy?
- Anh nói gì thế? Ko phải đâu, chúng ta kế hoạch mà.
- Bác sĩ khám rồi. Em có thai được 6 tuần. Xin lỗi nhưng anh cố tình để em có thai đó. Anh cần 1 gia đình trọn vẹn em à. Anh sẽ chăm lo cho con và em tốt nhất. Cảm ơn em đã mang con đến với thế giới này.

Lúc này cảm xúc của tôi thực sự hỗn độn. Tôi vui mừng khi tình yêu của mình đơm hoa kết trái, nhưng cũng lo lắng cho 1 ngày mai đen tối. Đứa trẻ này đến ngoài dự kiến của mình. Tôi định khi nào khiến Vinh hoá giải hận thù thì mới nên có 1 gia đình hoàn chỉnh.

Nhưng lúc này nhìn sự hạnh phúc tràn ngập trong mắt anh, lòng tôi tĩnh lại. Biết đâu là tôi đã lo lắng quá nhiều? Biết đâu đứa bé này sẽ giúp Thế Vinh xua tan kí ức đau buồn ấy. Tôi hi vọng, rất hi vọng...

Vinh buộc lại tóc cho tôi, từng hành động vô cùng nhẹ nhàng.
- May mắn là em và con ko sao, thế nên từ nay, em phải cẩn thận hết sức nha chưa? Anh sẽ dành nhiều thời gian cho em và con nhiều hơn.

Khoé mắt tôi cay cay, người đàn ông của cuộc đời tôi cứ mãi yêu thương tôi như thế này sẽ tốt biết bao...

Vinh đưa tôi về nhà, có bác sĩ gia đình thăm khám mỗi ngày. Trước kia tôi ko đồng ý thuê người giúp việc thì giờ đây anh lại thuê rất nhiều. Vinh ko hề cho tôi động tay động chân vào 1 thứ gì cả, đến việc buộc dây giày để đi dạo, anh cũng cúi người làm cho tôi. Nếu sinh 1 đứa con mà được cha bé chăm sóc thế này tôi nguyện sinh thêm 10 đứa nữa. 😂

Từ ngày có bầu, tôi thường hay gọi Nhã đến nhà chơi tâm sự, có bạn có bè không khí vui hẳn lên.
- Nhã này, mày ko tấn công anh Lâm nhanh nhanh đi. Tao sinh con trai đó, mày sinh con gái, tụi mình làm sui.

Tôi cười hô hố, nó thì cười miễn cưỡng.
- Khó tấn công quá mày ơi. Tao ko hiểu giờ mày là gái đã có chồng với cái bụng to thế này rồi mà anh Lâm thương tiếc gì nữa ko biết.

Tôi suy nghĩ 1 lát.
- Này Nhã, có khi nào ổng đã hết yêu tao nhưng cứ ngỡ đó là 1 thói quen, cứ tâm niệm trong lòng tình yêu đó rồi ko mở lòng ra được ko mày nhỉ?
- Tao chả biết. Anh ấy khó hiểu lắm.
- Mày thấy Lâm có chút gần gũi với mày hơn chưa?
- Có chút chút.
- Được rồi, vậy tao bày cách nhé, thử lòng anh ta xem. Nếu có phản ứng thì tấn công tới tấp vào nghe chưa con ngốc.

Tôi nói nhỏ vào tai Nhã, nó cười tủm tỉm.
- OK, thử 1 lần vậy. Nếu lần này Lâm vẫn dửng dưng thì tao hết hy vọng.
- Ừ, tao nghĩ anh ấy ko phụ tình cảm mày đây. Cố lên!

Tôi và Nhã ríu rít thì Vinh về. Đến chơi đã nhiều lần chạm mặt Vinh nhưng mỗi lần nhìn thấy anh, Nhã vẫn ko thiện cảm. Có lẽ Vinh quá khô khan. Có người ngoài là mặt Vinh trở lại trạng thái đóng băng...khổ thật! Nhã cúi chào ra về sau đó.

Nhã đi rồi, Vinh mới tươi cười lại giường ngồi cạnh tôi.
- Bà xã, hôm nay có mệt ko?
- Ai là vợ mà gọi bà xã ngon lành vậy?
- Tại em hẹn lần hẹn lữa chứ phải anh đâu? anh về VN sẽ gặp bố em, phải tổ chức đám cưới trước khi em sinh con. Anh nghĩ bố sẽ ko phản đối trước 1 chàng rể như anh đâu nhỉ?

Vinh cười tít. Lòng tôi cồn cào, có lẽ sẽ ko che giấu được mãi. Tôi im lặng, Vinh pha sữa cho tôi rồi ngồi bóp chân cẩn thận từng li từng tí.
- Chân em sưng húp rồi nè. Thương vợ quá đi. Chắc cu con hành mẹ lắm đây? Cũng đã gần 7 tháng rồi An nhỉ?
- Vâng!
- Mai anh đưa em đi ra ngoài chơi cho thoáng mát nha.
- Vâng!
Vinh nheo mắt nhìn tôi, khuôn mặt tôi lúc này rất căng thẳng.
- Em sao thế? Hôm nay ít nói hẳn đấy.
Tôi cười gượng.
- À, ko có gì đâu. Mai đi chơi em thích lắm.
Vinh cười cưng nựng áp tai lên bụng tôi trò chuyện với con. Lòng tôi dấy lên từng đợt sóng ngầm.

Thiên Phong...
Ông rất có cảm tình với Khánh An nhưng có 1 điều luôn thắc mắc là mỗi lần đề cập đến việc cưới xin thì An đều lảng tránh. Điều này làm ông có chút nghi ngờ về cô. Hôm nay ông gọi trợ lý vào.
- Cậu cho người bên Việt Nam tìm hiểu kĩ càng gia đình của Khánh An cho tôi.
- Vâng thưa lão Đại.
- Tháng sau thiên thời địa lợi nhân hòa, ta sẽ tiến hành nghi thức trao chức lão Đại cho Thế Vinh, các ngươi chuẩn bị đến đâu rồi?
- Chu toàn hết rồi thưa ngài. Nhưng có 1 điều ko biết lão Đại đã biết chưa?
- Việc gì, nói đi.
- Thiếu gia đang cho người tìm hiểu lại vụ án tai nạn giao thông mười mấy năm trước của cha mẹ mình.

Ông Phong đổi sắc mặt.
- Ta đã bảo nó khi nào nắm quyền rồi hãy điều tra mà, giờ đang giai đoạn chuyển giao, sao có thể sao lãng công việc của tổ chức chứ?
- Dạ, chắc cậu Vinh nóng lòng báo thù. Đôi khi mối thù dẫn đến sự lạnh lùng, tàn nhẫn này
sẽ tốt cho phong thái của 1 lão Đại tương lai.
- Haiz, thằng bé ko biết rồi có bị hận thù nuốt chửng linh hồn ko nữa. Bao nhiêu năm ta đã ko muốn điều tra chuyện đấy, sợ nó đau lòng khi nhớ lại. Ai ngờ nó vẫn nuôi oán thù này. Các ngươi điều tra luôn kẻ gây án cho ta, nhất định phải tìm ra trước khi Thế Vinh biết.
- Vâng, tôi sẽ báo cáo lại ngày.

Ông Phong thở dài, trong lòng sao quá sốt ruột, suốt mấy ngày ăn ngủ ko yên cho đến khi có kết quả.
- Lão Đại, điều tra được tất cả rồi. Nhưng...
- Nhưng nhị gì, nói nhanh.
- Ngài bình tĩnh ạ.
- Ừ...(lòng nóng như lửa đốt)
- Người gây tại nạn rồi cố tình giết chết cha mẹ cậu Vinh chính là...là Trần Gia Thành.

Ông Phong ngồi thừ ra.
- Trời, tại sao lại là hắn ta. Xem ra nợ giữa ta và lão ấy chưa dứt. Lần này thằng Vinh báo thù ta ko cản.
Mắt ông sắc lên nhớ về năm xưa....2 người đàn ông yêu chung 1 người phụ nữ...

Thư kí cắt ngang dòng suy nghĩ của ông.
- Nhưng điều này mới thực sự sốc.
- Điều gì?
- Thân phận cô Khánh An.
- Nó có liên quan gì sao?
- Cô ấy chính là con gái của Trần Gia Thành.

Nghe xong ông Phong ô tim chặt thở dốc. Thư kí hốt hoảng.
- Ngài bình tĩnh, ngài sao vậy ah?
- Lấy thuốc, mau...

Sau khi uống thuốc trợ tim, ông Phong ôm đầu thất kinh.
- Vậy nó chính là con gái của Khánh Chi và hắn?
- Vâng.
- Trời ơi.... Thằng Vinh phải làm sao đây? Nó yêu con gái của kẻ thù rồi.
- Chuyện này giờ tính sao thưa lão Đại?

Ông trầm ngâm suy nghĩ 1 lát rồi quyết định.
- Hãy phong toả kín những tin tức này, tuyệt đối ko được để Thế Vinh nó biết nghe chưa? Chuyện còn lại để ta lo.
- Vâng!

Thư kí lui ra, ông Phong đờ đẫn nhìn ra không trung tĩnh mịch. Ông gọi cho Khánh An.
- Con rảnh thì sang gặp ta nhé. Thế Vinh đi sang Anh rồi phải ko?
- Vâng, mới đi thôi bác, lát nữa con qua ngay.

Tắt máy rồi ông Phong thở dài, ko biết nên đối diện sự việc trái ngang này ra sao nữa...cố nhân...tình yêu của con trai...hận thù của con trai. Ông mệt mỏi chống cằm ngồi lo âu trong mớ rắc rối.

Khánh An...
Tôi đến với cái bụng đã khá lớn lễ phép chào ông.
- Con chào bác.
Nhìn dáng vẻ của tôi lúc này càng làm ông thêm suy tư.
- Con ngồi đi, con và em bé vẫn khoẻ chứ?
- Vâng ạ, cu con cũng ngoan lắm.

Tôi đang cười vui vẻ thì nụ cười tắt ngấm sau câu hỏi của ông Phong.
- Con là con gái của Khánh Chi?
Tôi run bần bật, thở ko ra hơi.
- Sao...sao...bác biết?

Ông nhìn tôi với ánh mắt lạnh lẽo trong khuôn mặt u buồn.
- Thái độ của con thế này xem ra con đã sớm biết tất cả phải ko?
- Con...con...(tôi ko biết phải trả lời ra sao nữa)
- Con biết mình và Thế Vinh ko thể nào có kết thúc tốt vậy còn cố tình gần gũi nó nhằm mục đích gì?

Nước mắt tôi chảy dài, có lẽ những tháng ngày hạnh phúc của tôi đã sắp kết thúc.
- Con ko có mục đích gì cả. Con và Vinh gặp được nhau là do duyên trời run rủi. Và con đã yêu anh thật lòng dù biết sẽ chẳng có tương lai nhưng con vẫn hi vọng tình yêu con dành cho anh sẽ khiến anh quên đi hận thù mà tha thứ cho cha con.
- Con nghĩ Vinh nó biết chuyện này thì nó sẽ tiếp tục ở bên con sao?
- Con ko biết, chỉ là con hy vọng thôi.
- Ko ai có thể chấp nhận sống chung với con gái của kẻ đã giết cha mẹ mình được con à.
- Nhưng chúng con đã có con với nhau, con nghĩ Vinh sẽ ko tuyệt tình đến như vậy.
- Điều đó ko ai nói trước được. Con chắc cũng hiểu tính nó. Nó yêu thì rất yêu mà hận thì cũng rất hận. Ta ko biết tình yêu giữa 2 đứa có đủ lớn để vượt qua ngưỡng cửa này ko.

Tôi lặng người...chính tôi cũng ko biết rồi ngày mai, rồi tương lai mối tình này sẽ đi về đâu.
Ông Phong chậm rãi cất lời.
- Tạm thời ta đã hạn chế hoạt động của Thế Vinh, nó sẽ ko điều tra được gì, nhưng lúc nó lên chức thì quyền lực của ta ko thể che giấu được mãi. Con hãy tìm cách cho nó biết đi. Chứ ta e rằng sau này nó sẽ tức giận hơn thôi.
- Vâng, con sẽ lựa thời điểm thích hợp để nói cho Vinh hiểu.
- Ừm, ta sẽ cố gắng bảo vệ cho 2 con trong thời gian này. Bây giờ đừng nghĩ ngợi nhiều, sinh mẹ tròn con vuông là được. Sau này ta sẽ dùng đứa bé xoay chuyển định mệnh.
- Như vậy có ổn ko bác?
- Cứ nghĩ vậy đi, thằng Vinh khó đoán tính cách nó lắm. Haiz...

Cả tôi và ông bây giờ đều rũ rượi như có tảng đá nặng ngàn cân đang đè trong lòng. Tôi ra về mà chân run rẩy, bước từng bước nặng nề.

Thiên Phong...trò chuyện cùng trợ lí thân tín.
- Các người đưa con bé về nhà rồi chứ?
- Vâng về an toàn rồi ạ.
- Ta chỉ có thể giúp nó bên Thế Vinh được lúc nào hay lúc đó. Đây là duyên nợ cố nhân để lại?
- Ngài vẫn nhớ đến bà Khánh Chi ư?
- Ta làm sao quên được, người ta yêu trọn đời chỉ có bà ấy.
- Người đã khuất, ngài đừng hoài niệm mãi.
- Giá như ngày xưa, ta chọn Khánh Chi chứ ko phải chức lão Đại thì có cô ấy sẽ ko bạc mệnh bên thằng chồng vô lương tâm ấy.
- Ngài cũng hết tình hết nghĩa với bà ấy rồi. Chẳng phải bà ta đã bỏ ngài ngày trong lúc ấy và lập tức kết hôn với người khác hay sao?
- Khánh Chi giận quá nên làm vậy, nhưng ta cũng ko ngờ cô ấy lấy người khác thật....

Ông Phong trầm ngâm nhớ về chuyện 23 năm trước. Ông và mẹ của Khánh An đã có 1 tình yêu tuyệt đẹp. Nhưng bà ko đồng ý để ông làm lão Đại, vì tính chất của tổ chức này quá khắc nghiệt. Bà cho ông đứng giữa 2 sự lựa chọn. Một là bà, hai là tổ chức. Nếu ông chọn điều thứ 2, bà đe doạ sẽ lập tức kết hôn với người khác.

Khi ấy ông Phong nghĩ bà chỉ là hăm doạ, ông đã chọn làm lão Đại uy quyền và rồi kết quả ông mất người mình yêu thương nhất chỉ trong chớp mắt. Mọi sự đau khổ, dằn vặt bấy giờ đã muộn màng...

Ông từng gặp bà sau khi kết hôn, khuyên nhủ bà quay về bên ông nhưng chỉ nhận lại sự thất vọng khi người ấy quá kiên quyết rời xa 1 kẻ luôn sống trong nguy hiểm như ông. Bà bảo là gái có chồng và đã mang thai. Vậy thì ông còn lí do gì để níu kéo người phụ nữ ấy, ông buông tay....

Gặp Khánh An trong hoàn cảnh này khiến Thiên Phong lại nhớ về Khánh Chi da diết. Ông đã phụ bà 1 lần, giờ đây chỉ có thể giúp con gái bà thêm chút hạnh phúc mà sao lại khó khăn quá. Thiên Phong ngửa mặt lên trời trách số phận quá khắc nghiệt với cả đời ông, giờ thì đến đời lũ trẻ.

Khánh An...
Tôi trở về suy nghĩ hết ngày này qua ngày kia vẫn ko thể mở lời được...biết nói sao đây? Vài ngày nữa Thế Vinh sẽ trở về, tôi ko dám đối diện người tôi yêu. Nếu trước kia, tôi che giấu anh vì sợ thì lúc này tôi ko suy nghĩ vậy...lúc này tôi che giấu vì thấy thương anh.
Rồi Thế Vinh sẽ ra sao khi đột ngột biết sự thật tàn khốc này. Tôi nhớ ánh mắt, đôi môi hạnh phúc của anh khi ở bên tôi. Tôi nhớ tất cả những cái ôm ấm áp, những cử chỉ yêu thương mà anh đã dùng cả trái tim để giành cho mình. Làm sao để mở lời? Làm sao để tình yêu sẽ ko bị tan vỡ trong chớp mắt. Tôi quặn thắt ruột gan, tôi sợ hãi vào ngày mai. Tôi thương anh, thương con và thương cho cả thân mình...😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro